Ai là Cáo?

Lê Quang Hùng đăm chiêu nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Hắn cũng đang rất nghi ngờ nhân sinh khi bố mẹ hắn lại gửi hắn tới một phòng khám tư nhân để chữa bệnh tâm lý, mà sao lại để một vị bác sĩ trẻ măng này chữa trị cho hắn vậy. Bác sĩ gì mà trắng trẻo, má bánh bao, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, tóc trắng rối bồng bềnh như cục bông. Đôi mắt thì to tròn long lanh, miệng nhỏ nói chuyện mà bất mãn là bĩu môi giận dỗi. Là bác sĩ dữ chưa? Sao nghe cứ như em bé vậy? 


"Bệnh...bệnh nhân Lê Quang Hùng." Bác sĩ trẻ rụt rè gọi hắn. Tay cầm bệnh án mà còn run nữa. 


"Giề...?" Quang Hùng gằn giọng nói lớn làm vị bác sĩ kia hốt hoảng đánh rơi cả bệnh án. 


"Cậu...cậu đừng nói lớn vậy mà..." Nhìn vào đôi mắt cún con ngập nước của đối phương khiến Quang Hùng cảm thấy mọi tội lỗi trên đời là do hắn gây ra vậy. 


"Được...được...tôi không lớn tiếng với cậu nữa." Quang Hùng sau khi đấu tranh tâm lý liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu bác sĩ trẻ kia. 


Hoàng Đức Duy - bác sĩ tâm lý chuyên khoa Nhi. Đúng vậy, nhẽ ra em phải được làm việc với các bạn nhỏ chứ không phải là với những người mang tâm lý nặng nề như này. Đức Duy mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội nhưng lại không ngại tiếp xúc với các bạn nhỏ, suốt quá trình học đường, em đều học gia sư và chỉ tới trường khi có kỳ thi, lên tới Đại học thì em bắt buộc phải tới lớp, em luôn chọn chỗ ngồi cao nhất, tránh xa các bạn nhất có thể. 


Tới lúc em nhận bằng tốt nghiệp, thủ khoa toàn khối thì các bạn trong trường mới biết tới Đức Duy. Nhưng chưa kịp nhìn mặt em nhan sắc thế nào thì Duy đã chạy biến đi rồi. Cứ như vậy, Đức Duy được một người anh họ dẫn xin việc ở phòng khám tư nhân do chính mình mở, anh đã nói rằng phòng khám mình chỉ nhận bệnh nhân chưa tới 20 tuổi. Tại sao mới ngày đầu đi làm, Đức Duy đã gặp đúng Quang Hùng thế này. 


"Anh họ đáng ghét. Em sẽ không bao giờ nói dối giúp anh nữa. Em sẽ về khai với mẹ anh là anh trốn việc đi chơi với người yêu." Đức Duy khóc trong lòng thầm nguyền rủa ông anh của mình. 


Quang Hùng thở dài, hắn ngồi nghiêm túc làm việc với Đức Duy, em hỏi gì hắn đều trả lời ngay lập tức. Nhìn chỉ số thống kê câu hỏi, rõ ràng người này không hề bị bệnh, vậy tại sao lại tới đây? Đức Duy ngước đôi mắt tròn của mình lên nhìn, gương mặt ngây ngốc minh chứng cho việc em đang rất thắc mắc về hắn. Hùng không hiểu vì sao khi nhìn vị bác sĩ trẻ này lại có cảm giác vừa muốn trêu chọc mà vừa muốn bảo vệ. Người nhỏ thon như vậy chắc ôm vừa tay lắm nhỉ? 


"Bác sĩ à...em có người yêu chưa?" Quang Hùng chống tay lên bàn nhìn Đức Duy mà cười đểu. 


"Cậu...cậu ăn...ăn nói kiểu gì vậy?" Đức Duy bị hỏi mà thẹn đỏ cả mặt, ấp úng lớn tiếng nhưng khổ nỗi em có giận thế nào nhìn cũng rất đáng yêu. 


"Nếu chưa có...thì cân nhắc tôi đi..." Hùng vừa cười, tay mon men đặt lên eo 


"Chát"


"ĐỒ BIẾN THÁi." Đức Duy hét lên xong chạy khỏi phòng bệnh, Quang Hùng ngồi khờ một chỗ với một bên má đỏ lừ in hẳn hoi bài tay năm ngón vô vùng sắc nét. 


***


Một tuần sau, Đức Duy gặp lại Quang Hùng ở công viên, hắn cầm cuốn truyện tranh đọc rất chăm chú, bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi với gói bim bim trên tay. Người đó vứt đút cho hắn một miếng lại xoa đầu chiều chuộng hắn bấy nhiêu. Đột nhiên, hắn ngước mắt lên nhìn trúng Đức Duy đang đứng cách đó không xa, bị ánh mắt hắn nhìn trúng, em không khỏi giật mình mà tránh né. 


"Mẹ ơi mẹ...mẹ về trước đi. Con muốn ở đây chơi một mình." Quang Hùng nói với người phụ nữ bằng chất giọng trẻ con. 


"Nhưng mà..." 


"Mẹ còn công việc mà phải không?" Hắn giả bộ mỉm cười để đuổi người phụ nữ rời đi. 


Sau khi chắc chắn người phụ nữ đã khuất dạng, Quang Hùng đặt cuốn sach xuống, hắn từ từ đi về hướng của Đức Duy. Còn chưa kịp phản ứng, em đã thấy hắn xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ rất phong trần và ngạo nghễ. Đức Duy cố gắng kéo cái mũ che hết tầm nhìn khuôn mặt, dáng người nhỏ bé thận trọng né tránh để trốn đi. Nhưng vừa bước được 2 bước thì hai tên vệ sĩ của hắn đã chặn đường em. 


Vệ sĩ của hắn cao lớn, mặt nghiêm túc nhìn mà đáng sợ vô cùng. Nhìn bác sĩ nhỏ của mình bị dọa sợ tới mức run rẩy làm hắn thấy thích thú muốn trêu chọc em nhiều hơn. Hắn nắm lấy tay em kéo mạnh về phía mình, em nhỏ thấp bé nhẹ cân bị hắn kéo một cái liền rơi vào vòng ôm của hắn. Vừa vặn cho hắn ôm trọn vào lòng. 


"Bác sĩ à, em yếu đuối quá đó. Hay là dựa vào tôi đi. Tôi làm chỗ chống lưng cho em." Quang Hùng nói, đầu cúi xuống phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai em. 


"Buông...tránh xa tôi ra." Đức Duy cật lực phản kháng không muốn ở bên hắn lâu. 


Giờ thì em thực sự xem hắn là kẻ có bệnh rồi. Lúc nãy với người phụ nữ thì như một đứa trẻ, vậy mà giờ lại tỏ ra là kẻ bình thường thậm chí là có chút biến thái nữa. Nhìn thấy em phản kháng như vậy, Quang Hùng bỗng cảm thấy buồn bã lạ kỳ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Đức Duy, đầu gục xuống vai em. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của hắn mà em trở nên im lặng, không quậy nữa. 


"Anh sao vậy?" Em nhẹ nhàng hỏi, là một bác sĩ tất nhiên em sẽ để tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của bệnh nhân rất nhiều. Một biểu hiện nhỏ cũng khiến em lo lắng. 


"Đức Duy...bao giờ anh lấy lại được quyền lực. Em làm người yêu anh nhé." Quang Hùng nói nhỏ vào tai em. Ngay lập tức, Đức Duy bị sự trêu chọc của hắn làm cho ngại đỏ mặt. 


Em đẩy mạnh hắn ra, nhìn em xấu hổ mà hắn cảm thấy vô cùng thành tựu, miệng cười tươi rói xong để em rời đi. Nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của cục bông kia làm hắn vui không tả nổi. Sau khi em đã rời đi, hắn trở lại bộ mặt lạnh lùng theo vệ sĩ ra xe. 


Quang Hùng thực chất là chủ tịch của một công ty sản xuất đồ nội thất, gia tộc hắn đầy những kẻ ranh ma muốn thâu tóm tài sản của ông nội hắn để lại. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bị người ta hãm hại, nhận thấy tình hình của mình nên hắn đã giả vờ bị thần kinh để trốn khỏi mọi âm mưu của đám họ hàng tham lam. Còn đằng sau, hắn âm thầm xây dựng cả một đế chế của riêng mình dưới cái tên MasterD. Gần đây, chú của hắn - con thứ trong gia đình - em của bố hắn, đã âm thầm tẩu tán số lượng tài sản rất lớn của ông nội nhưng đều bị hắn mua lại hết. Sớm thôi, hắn sẽ hạ màn kịch để biến tên tham lam kia thành kẻ tù tội. 


"Chủ tịch, mọi chuyện đã sẵn sàng." Nữ trợ lý cầm tập hồ sơ đặt lên bàn làm việc cho hắn. 


"Tốt...tới lúc kết thúc màn kịch này rồi." 


***


Đức Duy nhớ về ký ức thuở còn bé, nơi mà em gặp một cậu bé lớn hơn mình vài tuổi. Cậu bé đó bị đám người xấu bắt cóc, cậu ấy lúc đó đã ra sức vùng vẫy, em trên đường đi học về đã vô tình bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Em không nghĩ quá nhiều mà lập túc hô hoán người dân xung quanh. Tiếng của em đủ lớn để thu hút nhiều người vây lại. Đám bắt cóc cũng vội vã muốn lôi cậu bé kia lên xe bỏ chạy. 


Đức Duy bé nhỏ ào tới nắm lấy chân cậu bé đó mà òa khóc thật lớn. Người em nhỏ mà cái miệng em to phải biết, em gào lên bằng hết công suất. 


"Các chú không được bắt anh trai cháu đi.....oaaaaaaaa....mau thả anh cháu ra....huhuhu." Mặc dù mục đích là giữ chân cứu người nhưng em đã bị một tên dùng gậy đập vào đầu. 


"Dừng tay lại..." Tiếng người dân đã vang lên rất gần. Đám người sợ hãi thả cậu bé kia ra và lên xe chạy trốn. Để lại một Đức Duy bị thương tích nằm trong lòng cậu bé được cứu kia. 


Trước khi ngất đi, Đức Duy nghe loáng thoáng được cậu bé đó đã nói tên của mình cho em. Cái gì mà Hù ấy, Duy chẳng nhớ nữa nhưng em hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại nhau. Ít nhất là vậy. Em đâu hề hay biết cậu bé đó đã luôn âm thầm dõi theo em từ nhỏ tới lớn, gặp em với danh phận khác, đồng thời nuôi mộng một ngày không xa sẽ rước em về là vợ. 


Quang Hùng nhìn bức ảnh của Đức Duy hồi còn bé mà nhớ về ký ức lúc đó. Một cậu bé nhút nhát lao tới ôm lấy chân hắn gào khóc đòi thả người. Bị đánh cho bầm dập vẫn giữ chặt không buông, tới khi có người giải cứu mới buông hắn ra mà ngất xỉu. Sau này hắn mới biết, Đức Duy mắc chứng sợ xã hội, vậy mà vẫn hô hoán để giải cứu hắn, có lẽ hôm đó em ra ngoài để khắc phục căn bệnh của mình, em có thể bỏ hắn lại để tiếp tục về nhà chứ không phải liều mình bảo vệ hắn. 


"Sắp rồi, Đức Duy. Em sẽ tới đón em đây." 


***


Ngày hôm sau, Đức Duy nhìn lên màn hình tivi, thời sự đưa tin Lê Quang Hùng chính thức trở thành chủ của gia tộc sau khi ông nội mất đồng thời tố cáo toàn bộ tội ác của người chú độc ác của mình khiến gã ta phải vào tù. Suốt thời gian qua, Đại thiếu gia Lê giả bệnh để bảo vệ chính mình cũng như âm thầm điều tra để đưa gia tộc của mình về đúng vị trí của nó. Em khá bất ngờ, hắn vốn dĩ trong mắt em là tên có bệnh thân kinh, 10 lần gặp thì 10 lần thả thính em, vậy mà vừa rời đi liền biến thành đứa trẻ 10 tuổi bên mẹ mình. Hóa ra bấy lâu nay là hắn giả vờ. Đúng là một tên cáo già ranh ma. 


Nhưng em cũng rất không ngờ, con cáo già đó lại đang đứng trước mặt mình với bó hoa trên tay. Hắn mỉm cười tươi rói, nhan sắc của hắn được xem là cực phẩm, cười cái nào là chết cái phát đó. Vậy mà giờ đây hắn đang dứng trước mặt em ôm bó hoa hồng đỏ rực. Nói là cảm ơn bác sĩ nhưng có ai đem tặng cảm ơn mà chọn hoa hồng đâu trời. Mặc dù không muốn nhưng em vẫn nhận bó hoa và nhanh chóng muốn rời đi. 


"Đợi đã, Duy." Quang Hùng bất ngờ nắm tay em giữ lại. Cú chạm bất ngờ khiến Đức Duy phát bệnh ngay lập tức, em sợ hãi run rẩy. "Em bình tĩnh đi...nghe anh nói đã..." 


"Nói thì buông tay ra...cứu tui...huhu..." Đức Duy cứng đờ người chỉ biết rơi nước mắt. 


"Anh thực ra muốn cảm ơn em vì ngày nhỏ đã cứu anh." Hắn nói làm em chợt giật mình, nhẽ nào người em cứu lại là Đại thiếu gia nhà họ Lê?


"Lẽ nào...là anh?" Đức Duy không dám tin cũng phải tin vì bức ảnh mà hắn đưa ra chính là ảnh đăng báo ngày đó. Người trong ảnh không ai khác là em đang nằm trong vòng tay hắn. Em có nghe mẹ nói bài báo viết về vụ bắt cóc có ảnh em và cậu bé đó nhưng em lúc đó bị thương cũng khá nặng nên hoàn toàn quên mất. 


"Đúng vậy. Để trả ơn em...em có thể nào chọn anh làm chồng không?" 


"Ủa gì vậy? Tại sao lại chọn anh làm chồng? Mà không phải đồng ý làm vợ anh?" Đức Duy bị câu hỏi của hắn làm cho chấm hỏi đầy đầu.


"Bởi vì anh muốn là một lựa chọn của em chứ không phải em là lựa chọn của anh. Anh không chọn vì em là DUY NHẤT với anh." 


"Cái này...quá nhanh rồi..." Đức Duy ngại ngùng gãi má, cái này là cầu hôn rồi chứ có phải tỏ tình đâu. Cả hai còn chưa thực sự yêu đương mà. 


"Vậy là em từ chối?" Quang Hùng sợ rồi, ánh mắt hắn hiện lên sự hoảng loạn rồi. 


"Em chưa muốn lấy chồng nhưng yêu đương thì được. Anh có thể bắt đầu bằng việc theo đuổi em chẳng hạn."  Em thú nhận là em cũng mê hắn đó. Tại cũng đẹp trai, Duy cũng mê người đẹp mà. 


"Được, anh nhất định sẽ khiến em nói: Em chọn Quang Hùng làm chồng." Hắn đứng bật dậy vỗ ngực chắc nịch, em nghe thế cũng chỉ biết cười nhẹ một cái. 


"Được, em rất mong chờ đấy." 


p/s: Các bác biết cách để kết thúc bộ truyện này là gì không? Là các bác không cmt là sốp nghỉ luôn đó. Các bác hết muốn đọc truyện của sốp rồi huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip