Bảo mẫu đích thực
Phạm Bảo Khang nhìn bát cơm mình cầm mới vơi được 1/4, anh thở dài nhìn về hướng người bạn của mình Minh Hiếu và Thành An. Hai người họ đang vui vẻ nắm tay một bạn nhỏ chỉ cao tới bụng Negav tung tăng vui đùa. Bạn bé được chơi vui thì thích lắm, hai mắt híp lại không thấy mặt trời, miệng nhe răng cười hở 10 cái răng trắng tinh. Bé con hết đu bám trên người Minh Hiếu lại nhảy sang ngồi lên đầu Thành An mà làm loạn, có lúc lại đòi anh Hiếu bế mình lên làm bộ dáng như siêu nhân đang bay. Trần Minh Hiếu cũng hùa theo đứa nhỏ mà bế bổng em lên rồi chạy lao đi vun vút.
"Mày phải trông chừng thằng nhỏ đó trong bao lâu?" Phúc Hậu ngồi kế bên Khang hỏi nhỏ.
"Tới khi cô nhà tao về. Công tác tận 2 tháng mà." Khang thở dài cầm bát cơm đứng lên lại gần chỗ bạn nhỏ kia để đút cơm tiếp.
Hoàng Đức Duy - em bé 7 tuổi đang trong kỳ nghỉ hè. Mẹ của em là cô của Bảo Khang, em gái của bố anh. Hai anh em thân thiết từ lâu, thời gian dài không ít lần em được gửi sang nhà anh ăn nhờ ở đậu nên Khang đã sớm quen với việc nhà mình có một em bé. Nhóc Duy kém anh hơn 10 tuổi nhưng lại ăn chơi chả kém gì mấy đứa sinh viên ra trường. Cũng hiểu thôi, dù sao cô của anh cũng là một nhà thiết kế thời trang nên con của cô phải gọi là có gu ăn mặc không kém mình.
Nhóc Duy vừa kết thúc năm học thứ 2 của mình, tức hết lớp 2, em được mẹ dẫn đi nhuộm quả đầu bạch kim xong dắt qua ăn nhờ ở đậu nhà Khang như mọi năm. Nhà anh vốn chỉ có một người con trai là anh, bố mẹ cũng muốn có thêm một đứa nhóc nhưng có vẻ trời không chứng nên mẹ anh chẳng thể mang bầu được nữa. Nhóc Duy giống như một tiểu thiên thần nhỏ được gửi tới nhà anh để phần nào giúp mẹ anh vơi đi nỗi buồn. Em vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn nên được bố mẹ anh cưng chiều không kém con ruột. Chỉ muốn đứa nhỏ ở với mình lâu lâu, nhiều khi còn muốn nhận nuôi nữa. Bé con cũng gọi bố mẹ anh là bố mẹ. Khang cũng hài lòng với việc mình có thêm một đứa em trai, nhất là Duy.
Mẹ của Duy còn khá trẻ, còn rất ham chơi và con nít, tham vọng nổi tiếng và tài thiết kế xuất chúng. Dù đã có một đứa con trai nhưng cô vẫn luôn giữ cho bản thân xinh nhất và chất nhất. Để thuận tiện cho các chuyến công tác của mình, Đức Duy được gửi tới nhà Bảo Khang mỗi khi mẹ đi việc. Không phải là nhà em không có người giúp việc mà là mẹ em tin người nhà hơn người ngoài. Nên giao nhóc con cho gia đình anh trai mình vẫn là tốt nhất. Bé con cũng vui khi tới nhà Khang.
"Anh Khang, anh dạy Duy chơi đàn đi." Đức Duy thích anh Khang nhất, vì anh rất giỏi âm nhạc. Anh cho em nghe những bản nhạc hay và nói rằng anh sẽ trở thành người nổi tiếng một ngày không xa. Em luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ và Khang tự hào về điều đó.
"Em cũng sẽ trở thành nghệ sĩ để đứng chung với anh Khang." Đức Duy tự vỗ ngực tuyên bố. Trước dáng vẻ của đứa nhỏ tỏn tẻn mà Khang chỉ biết cười phá lên.
"Được, hứa nhé bé con." Anh đưa tay ra móc lời thề.
"Hứa luôn." Duy cũng rất hào hứng mà móc lại tuyên bố.
***
Đức Duy có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, em được Bảo Khang reo hy vọng vào trong đầu từ nhỏ. Xung quanh em cũng chỉ có âm nhạc làm điểm tựa, em khát khao được viết nhạc và trình diễn trên sân khấu.
Năm em học cấp 2, Phạm Bảo Khang cùng các bạn của anh xuất hiện trước công chúng với cái tên: Gerdnang. Và người anh trai yêu quý của em chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với nghệ danh Hurrykng, những bài hát anh mang tới luôn khiến Duy chìm đắm trong tình yêu và sự ngọt ngào. Dù chỉ là một bản nhạc tình nhưng câu từ của anh luôn mang tính khẳng định lâu dài. Đâu cũng là lời chân thật. Và cũng không biết từ lúc nào, em đã chẳng còn nhìn anh như một đứa trẻ nữa rồi.
"Em sẽ đuổi kịp anh thôi."
***
"Xin giới thiệu: Captain Boy..." Lời của anh MC Trấn Thành vừa dứt. Thí sinh đã bước lên sân khấu.
Phạm Bảo Khang trố mắt kinh ngạc tới rớt cả kính. Đức Duy tham gia chương trình Rap Việt mùa 6 do anh làm ban giám khảo. Nhóc con xuất hiện với giao diện rất đặc biệt: tóc đỏ, áo đen, quần xanh nõn chuối và đeo kính râm. Nhóc con thấy anh thì cười khì khì thích thú lắm, em dấu anh để tham gia mà.
Đậu vòng casting xong, bé con lon ton ra về cùng bạn nhưng chưa ra tới cửa đã bị quản lý của Bảo Khang kêu lại. Biết anh chuẩn bị tra hỏi nên em bảo bạn mình về trước rồi theo sau người kia ra xe của anh. Chưa kịp ngồi ấm mông, bàn tay to lớn của anh đã bóp lấy cái cằm nhỏ kéo về phía mình. Đức Duy hoảng hốt trước hành động của anh mà xanh mặt sợ hãi.
"Nhóc con, khá quá nhờ. Vậy mà hôm trước dám bảo anh là đi học." Bảo Khang mỉm cười nhưng Duy thừa biết là anh đang bực mình chuyện em nói dối rồi.
"Hehe, bất ngờ chưa anh." Nhóc con nhây là giỏi, sợ tới vậy mà vẫn cười chọc tức anh.
"Sao không báo anh trước?"
"Thế thì đâu còn gì là bất ngờ." Đức Duy chu miệng nói, em không muốn cho anh biết là vì em sợ anh sẽ lại ưu ái em hơn các thí sinh khác.
"Nhưng mà...anh lo cho em. Nhỡ em trượt thì sao?"
"Làm vậy nó không hiphop đâu anh. Trượt thì năm sau em thi lại, có sao đâu. Em không thích ưu ái kiểu vậy đâu."
Biết không nói lại được cái đầu đá của nhóc con nên anh cũng đành thở dài mà mặc cho em thoải mái tham gia, cũng giấu luôn chuyện hai người quen nhau từ trước. Thực ra là hầu như ai cũng biết mối quan hệ của Duy và Khang, nhưng chỉ dừng ở mức anh em thân thiết nên cũng khá thoải mái. Nhưng chỉ cần một động thái nhỏ của anh dành ưu ái cho em, chắc chắn sẽ lên báo ầm ầm. Nhưng mà Khang mặc kệ.
***
"Chúc mừng Captain đã nhận được 4 chọn. Em có gì muốn nói không?" Trấn Thành chúc mừng cho đứa nhỏ đang đứng nhún trên sân khấu do chưa hết hồi hộp.
Lúc trình diễn không run mà sao lúc trò chuyện em run quá. Giọng cũng khó mà bình tĩnh được, chắc em sắp khóc tới nơi rồi. Trấn Thành đứa nhóc đứng bên cạnh mình căng thẳng tới xanh cả mặt liền phá vỡ không khí bằng một hành động tinh tế.
"Trời ơi, ai có nước không? Nhanh nhanh. Thằng nhỏ diễn sung quá mà giờ không nói được rồi." Trấn Thành vội vàng liên hệ ekip chương trình mang nước tới nhưng Bảo Khang và Minh Hiếu ở hai ghế huấn luyện viên đã nhanh chân cầm ly nước của mình chạy lên sân khấu đưa cho em nhỏ rồi.
"Đây, uống của anh đi." Minh Hiếu chân dài chạy nhanh hơn Khang nên lên sân khấu trước. Anh trống thấy thì vừa sượng vừa ghen, bình thường thằng này tới gái còn chả thèm nói chuyện mà hôm nay chủ động vậy?
"Rồi, bình tĩnh chưa?" Trấn Thành cúi người nhìn sắc mặt của em. Thấy gương mặt xinh xắn của đứa nhỏ đã tươi tắn trở lại thì phấn khởi tiếp tục chương trình.
Sau khi được chọn, Đức Duy sẽ được hai vị ban giám khảo là anh Justatee và anh Thái VG xem xét để đưa về đội nào. Cả hai anh lớn đều khá băn khoăn giữa việc đưa em về với Hieuthuhai hay Hurrykng. Anh nghe vậy liền nhìn sang thằng bạn thân chí cốt của mình, hắn khoanh tay nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ tự mãn và thách thức. Từ nhỏ hắn đã quen với tài năng của em nên chắc chắn hắn tự tin là sẽ đào tạo em tỏa sáng thậm chí là lấy cái chức vô địch luôn ấy. Nhưng nhìn Khang có chấp nhận không? Tất nhiên là đéo rồi.
"Hurrykng đã tung nón vàng." Cái nón vàng quyền lợi được tung lên và rơi xuống trước mặt Đức Duy, cả khán phòng reo lên như vỡ trận.
"Hieuthuhai cũng đã đứng lên." Em còn chưa hết kinh ngạc thì một tin chấn động nữa đã vang lên.
Minh Hiếu đã đứng dậy khỏi ghế HLV, hắn cầm mũ vàng chậm rãi đi lên sân khấu. Đi tới trước mặt em, hắn dường như đang chần chừ nhưng vẫn dứt khoát nhìn thẳng vào đứa nhóc đầu đỏ.
"Thực ra cái mũ này anh dành cho một người khác nếu như không có Captain tham gia. Nhưng vì em đã đứng ở đây rồi, thì chẳng lý do gì mà anh giữ lại chiếc nón này cả." Hắn dứt khoát chụp cái mũ lên đầu em khẳng định quyết tâm cuiar bản thân muốn có em trong team nhường nào.
Cầm hai cái nón vàng trên tay, Đức Duy vẫn chưa hết sự bàng hoàng mà nhìn hai người anh của mình. Cái này là ưu ái hay em thực sự giỏi như vậy? Có hai ông anh là người quá tài năng làm em bối rối không biết thực lực của mình nằm ở đâu.
"Captain sẽ về với ai?" Trấn Thành hỏi, giờ đây lựa chọn đã nằm trong tay em. Giữa hai người anh của mình, em sẽ chọn ai?
"Em rất nể anh Bảo Khang nhưng mà em rất xin lỗi anh Hiếu." Đức Duy nói và nhìn Khang, dường như anh cảm nhận được em sẽ chọn anh. "Vì đã phải tiếp nhận một con báo như em."
"Captain đã về với Hiếu Thứ Hai." Kết quả chung cuộc, Trần Minh Hiếu tới từ Hóc Môn đã đăng quang.
***
Đức Duy ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bên cạnh là Trần Minh Hiếu đang rất ưng ý với bài nhạc mà em vừa viết. Hắn phải công nhận trình độ của em bé này nhẽ ra có thể so sánh với với Thành An hoặc Bảo Khang luôn rồi. Em đáng nhẽ phải nổi tiếng từ lâu chứ không phải là giờ mới đi lên. Em được khen tất nhiên rất vui nhưng người bên cạnh em thì có vẻ không vui cho lắm thì phải.
"Rồi mày sang đây làm gì?" Minh Hiếu hỏi Bảo Khang đang nhìn mình chằm chằm như kẻ thù.
"Tao qua với Duy, chứ tao có qua với mày đâu."
Thói quen khó bỏ của Bảo Khang suốt từ xưa tới giờ là luôn theo sát Đức Duy như một bảo mẫu thực thụ. Ngoài những lần đi chơi không có anh thì đa phần anh đều giám sát em 12/24, lúc nào anh cũng như cái túi thần kỳ, hiểu hết về em và thói quen của em. Cái túi anh mang cũng đầy ắp những món đồ em cần mà hay quên. Nhiều khi em tưởng bản thân là em bé còn hắn là một người mẹ hơn là một người anh thì phải.
"Em không còn nhỏ nữa mà anh Khang." Đức Duy bất lực lên tiếng nhưng đáp lại em lại là vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi.
"Duy bỏ anh rồi, Duy không cần anh nữa." Bảo Khang giả bộ thút thít tội nghiệp, mắt cũng cố gắng nặn ra vài giọt lệ cho thêm phần chân thực. Dù diễn bao nhiêu lần thì Minh Hiếu đều cam đoan thằng bạn mình rất dễ dàng sẽ lừa được bạn nhỏ đầu đỏ.
"Được rồi, em cần anh Khang mà. Em không thể sống nếu thiếu anh Khang mà." Đức Duy vội vã ôm lấy anh để an ủi, dàng người nhỏ bé của em lọt thỏm vào lồng ngực anh vừa vặn ôm trọn không thiếu không thừa. Anh tự mãn nhìn Minh Hiếu mà mặt hếch lên trông rất ngứa đòn. Còn trong lòng Khang thì đã bắn pháo ngập trời rồi.
***
Đức Duy vào tới chung kết nhưng em chỉ dừng chân ở top3. Một giải thưởng mà em nghĩ mình đang tiếc nuối. Không phải em không phục mà là em tiếc ánh đèn sân khấu. Các anh em ôm nhau ăn mừng, Gừng cũng cầm một bó hoa nhét vào tay em để chúc mừng. Sau thành công tại chương trình, em trở nên nổi tiếng ngoài sức mong đợi, các nhãn hàng tìm tới em với mong muốn hợp tác để quảng bá sản phẩm chưa kể còn có lịch trình diễn và phỏng vấn phía sau.
Thời gian làm việc của em dần kín bưng khiến Bảo Khang bắt đầu lo lắng khi em ra ngoài lúc 5h sáng và về nhà lúc 1h sáng hôm sau. Thời gian nghỉ ngơi ít tới mức không ít những bức ảnh em ngủ gục được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội với đôi mắt thâm quầng và làn da thiếu sức sống. Anh không thể nhìn em chịu khổ được nữa, cứ thế này thì em sẽ chết chìm trong đống lịch trình của bản thân mất.
"Anh Khang à, em ổn mà." Đức Duy ôm lấy tay anh mè nheo, trên trán là miếng dán hạ sốt hình con mèo.
Đức Duy hiếm hoi được nghỉ 2 ngày, em muốn dành thời gian cho anh Khang nhưng kết quả là bản thân lại bị ốm. Có vẻ sức khỏe của em đang ở mức báo động rồi. Anh dù bị em làm nũng nhưng vẫn kiên quyết gọi điện cho quản lý của em để nói chuyện. Dạo này anh rảnh lắm, job thì anh không thiếu nhưng anh dành nhiều thời gian để làm nhạc và ra mắt sản phẩm hơn thôi. Các đơn vị muốn mời anh cũng phải chấp nhận lịch sắp xếp của anh, những sự kiện nào anh được mời mà không thuận tiện cho lịch trình anh đều từ chối hết. Phải gọi là anh cân đo đong đếm rất kỹ càng để đảm bảo thời gian của mình và tất nhiên anh cũng sẽ làm vậy với em.
Anh Bình rất nhanh đã nhận được danh sách các hợp đồng sẽ ký và từ chối của em. Bảo Khang chỉ chấp nhận những sự kiện có độ phủ sóng cao nhất để nâng tầm thảo luận cho tên tuổi của em, còn những cái nhỏ lẻ anh sẽ sắp xếp chèn vào nếu đủ thời gian. Một nhoáng, lịch trình cụ thể của em đã xuất hiện với những khoảng trống nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Như vậy thì các fan sẽ buồn lắm đó. Các bạn rất muốn gặp em mà."
"Nhưng em bệnh thì các bạn sẽ còn buồn hơn." Bảo Khang biết em trân trọng fan của mình thế nào, nhìn cái tủ kính xếp đầy các món quà kia là biết. Đều là fan tặng hết đấy.
Ở bên Bảo Khang, Đức Duy vẫn luôn là một đứa trẻ, em được nuông chiều, chăm sóc tới mập mạp. Mới một thời gian không gặp mà các bạn Cừu đã bảo em lên cân rồi kìa, lúc em đang tủi thân vì tưởng mình bị chê béo thì các bạn lại nói mập chút mới đáng yêu. Em thấy vậy liền quay sang nhìn anh như muốn hỏi. Anh thừa biết đứa nhỏ nhà mình nghĩ gì nên mỉm cười xoa đầu:
"Em bé rất đẹp, không hề béo. Mà là khỏe." Đức Duy có tin không? Tất nhiên là có rồi.
"Miết rồi tao tưởng mày là bảo mẫu của ẻm luôn đó." Kewtiie liếc nhìn Bảo Khang mà khinh bỉ.
"Sao? Không ai chăm nên ghen à?"
"Bố mày đéo thèm. Thứ Simp lỏd."
"Không có ai Simp nên tức à?"
"Mọe thằng chó này." Đinh Minh Hiếu bị chọc điên muốn lao lên tẩn nhau với Bảo Khang nhưng lại bị Phúc Hậu và Thành An ngăn lại.
"Thằng nào tòn ten hơn thằng đó làm cha."
"Tụi mày bỏ tao ra. Tao đem thằng đó đi làm gỏi cuốn."
Giữa lúc các anh đang loạn như cái chợ thì một em nhỏ đầu trắng xuất hiện với giao diện như một cục bông. Em lon ton chạy tới nhảy lên vai Bảo Khang mà ý ới.
"Anh ơi...."
"Ơi anh đây..."
"Eo, thứ u mê." Đám bạn của anh đồng loạt nghĩ.
Bảo Khang chả quan tâm, miễn là ở bên Đức Duy thì anh làm bảo mẫu cho em cả đời cũng được. Chỉ mong em không thể sống thiếu anh thì anh mới có chỗ đứng vững trãi trong lòng bạn nhỏ chứ.
p/s: Cmt Cp của các bác đi nào. Có gì tui còn lên ý tưởng nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip