Cá mập con cũng biết ăn thịt nha
Đức Duy là một bé Cừu thành tinh, em tu luyện rất lâu để hóa thành hình người. Việc đầu tiên sau khi em xuống núi hòa nhập với cuộc sống mới chính là đi tìm bố nuôi của em. Thanh Bảo - một con báo tinh với tuổi đời hàng ngàn năm, một trong số những thú tinh tu luyện đầu tiên hóa người. Một trong 7 người đầu tiên thành lập thành phố dành cho Thú tinh. Bé con trắng trẻo khoác lên mình bộ đồ trắng tinh khôi, chân đất chạy khỏi ngọn núi của mình tiến về phía thành phố sa hoa và ồn ào kia.
Dáng vẻ em chạy dưới phố khiến nhiều người để ý, có thể trên đời có vô số thú tinh hóa người thành những chàng trai cô gái đẹp tuyệt trần nhưng như Thanh Bảo đã nói, Đức Duy là đặc biệt trong số những thú tinh đặc biệt. Tộc Cừu là một tộc vô cùng yếu đuối, chẳng sống nổi 50 năm chứ đừng nói là tu luyện thành hình người, bé con vô tình ăn được một miếng thịt tiên cá - thứ đồ mà cừu không ăn được. Bé con là trường hợp đầu tiên trong tộc có thể ăn được thịt. Bé hấp thu sức mạnh của miếng thịt đó mà tiến hóa, bé có tư duy và có thể thở dưới nước. Báo đốm Thanh Bảo vô tình biết được nên đã nhận nuôi bé con. Chỉ cần em tu luyện thành người, hãy xuống thành phố Thú Tinh tìm bố. Bố sẽ giúp bé có một cuộc sống mới. Sự xinh đẹp của bé con rất nhanh đã được người trong thành phố chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sự lan truyền nhanh tới chóng mặt, Thanh Bảo rất nhanh đã nhận được thông báo rằng Đức Duy đã hóa người và đang lạc trong thành phố.
"Đi đón nó mau, trời ơi. Cục vàng của tao." Thanh Bảo vội vã lôi Công Hiếu xuống xe để đi đón con cưng nhà mình.
"Sếp sao vậy?" Ngọc Chương nhìn đại ca của mình đang lôi đầu anh lớn đi mà phải nhìn theo bằng ánh mắt tò mò.
"Nghe nói con cưng của anh ấy vừa tu luyện hóa người xong." Xuân Trường tay cầm cốc nước trả lời người bạn của mình.
"Hả? Thằng Duy hóa người rồi á?" Một loạt người trong văn phòng nghe được tin liền như chấn động và đứng bật đậy. Ai ai cũng vội vã tay cầm đồ chạy nhanh ra thang máy xuống sảnh chờ. Ngọc Chương cũng không ngoại lệ mà ôm theo hộp bánh trên bàn chạy theo dòng người.
Đức Duy từ lâu đã là út cưng của mọi người, Thanh Bảo bao bọc em rất kỹ, các anh em cũng thi thoảng về rừng để thăm bạn nhỏ, tình hình tu luyện của em ra sao mọi người trong team đều biết. Vậy nên, việc em hóa người rời rừng là một sự kiện rất quan trọng.
***
Về phía Đức Duy, em theo lời bố Bảo xuống núi, tìm tới bất kỳ ai hỏi về công ty Thanh Bảo là họ sẽ dẫn em tới. Nhưng bé con trước giờ tính tình nhút nhát khó hòa nhập, em đi rất lâu rồi, đi qua rất nhiều người nhưng họ lại chỉ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Khiến em vừa sợ vừa ngại. Em nhỏ cứ vừa đi vừa thì thầm trong đầu rằng tìm bố Bảo, tìm bố Bảo. Cứ đi mãi, đi mãi. Tới khi em va phải một người thì mới dừng lại.
"Ái ui..." Đức Duy ôm lấy cái đầu vừa bị va trúng vật thể lạ.
Em nhỏ ngước mắt lên nhìn, một người rất cao, đeo kính, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, làn da hơi ngăm một chút nhưng rất đẹp trai. Người đó nhìn em bằng ánh mắt dữ tợn, em sợ quá mà rụt cổ lùi lại. Thấy cục bông trước mặt đột nhiên run rẩy, đối phương vội hạ mắt xuống, chỉ một nhoáng, người này đã dịu dàng nhìn em và ân cần xoa đầu Duy.
"Em mới tới phải không nhóc, nhìn em lạ quá?" Đối phương cất giọng, một chất giọng trầm ấm khiến em phải kinh ngạc.
"Em...em..."
"Em là Cừu nhỉ? Mới hoàn thành khóa tu luyện phải không?" Người kia cúi xuống vừa tầm nhìn để nói chuyện với em. Mặc dù Duy không thích người khác đem chiều cao của em ra làm trò đùa nhưng ngước lên nhìn cũng mỏi cổ lắm, như này cũng được đi.
"Em là Đức Duy, em là Cừu. Em muốn tìm bố Bảo của em." Đức Duy cảm thấy người này có thể tin tưởng được nên nhờ sự giúp đỡ của người ta.
"Anh là Hải Đăng, anh là Cá Mập. Dù chưa gọi là trưởng thành nhưng anh vẫn là Cá Mập." Hải Đăng bật cười trước dáng vẻ vội vã của em. Hai mắt em tròn xoe, nhìn thẳng vào hắn, long lanh và ngập nước như đang cầu mong được giúp đỡ. Miệng nhỏ mím lại, hai má phồng lên nom rất đáng yêu. Hai cái má như hai cái bánh bao mà hắn hay mua trước cổng nhà vậy, nhìn mà muốn cắn cho phát. "Bố Bảo mà em tìm là Thanh Bảo phải không? Báo Đốm nhỉ?"
"Đúng rồi ạ." Đức Duy thấy hắn biết về bố mình, hai mắt lập tức sáng rực lên, nụ cười cũng hiện hữu đầy hy vọng đặt lên người hắn. Chết Hải Đăng rồi, đáng yêu quá. Giờ mình bắt cóc bé con này thì Thanh Bảo có xé xác hắn không nhỉ? Chứ đáng yêu quá, muốn bắt về nuôi.
"Anh..."
"DUY..." Giữa lúc hắn chuẩn bị sẽ dẫn em đi tìm bố thì một giọng nói khiến Đức Duy giật mình.
Thanh Bảo bước xuống từ một chiếc xe ô tô đen, diện trên người bộ vets trắng lịch thiệp, gã đi tới quàng lên người Đức Duy một tấm áo khác lông to bự xong để Công Hiếu dẫn em vào xe ngồi. Gã nhìn Hải Đăng, ánh mắt giết người đủ để nói rằng gã không ưa hắn, đặc biệt là không muốn hắn chạm vào cục bông nhỏ nhà mình. Hắn và gã là đối tác làm ăn, một con cá mập và một con báo hợp tác làm ăn, nghe thì vô lý nhưng lại hợp lý để trở thành sự thật. Từ ngày team Thanh Bảo thành lập thành phố Thú Tinh, bọn gã mở ra rất nhiều con đường phát triển để đạt tới mức công nghệ phát triển tốt nhất, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho các thú tinh, thành phố này là nơi trở về của các thú tinh sau khi tu luyện và sau khi bôn ba ở ngoài. Hải Đăng là người đầu tiên và cũng là người duy nhất dám đề cử kế hoạch vận chuyển đường Thủy cho thành phố. Hắn xuất thân từ biển cả, sống sâu dưới biển cũng phải tới vài nghìn năm, đám thủy quái dưới đại dương ít nhất cũng phải nể hắn 7 phần. Việc ký hợp đầu ăn 4-6 với Hải Đăng là cách duy nhất để tàu bè của bọn gã được lưu hành mà cũng đảm bảo an toàn hơn.
"Chúng ta là đối tác nhưng không có nghĩa là mày có thể đụng tới con trai tao nhé." Thanh Bảo lườm hắn.
"Ây ya, anh nói vậy làm em khó xử lắm. Nhưng mà anh quen dần đi, vì biết đâu em sẽ phải nhận của em hai chữ BỐ VỢ thì sao?" Hải Đăng cợt nhả mỉm cười thân thiện.
"Cút. Tao cấm đấy. Hàng của mày bọn tao vẫn cầm đấy." Thanh Bảo nghe tới hai từ "Bố Vợ" mà nổi điên nắm chặt cổ cao Hải Đăng.
"Anh đừng nói vậy mà. Chúng ta vẫn bắt tay nhau qua một cái hợp đồng đó." Hải Đăng biết gã sẽ không làm gì được mình nên càng muốn trêu chọc hơn nhưng Đức Duy từ cửa sổ ló đầu ra nhìn cả hai bằng ánh mắt ngây thơ. Em đang không hiểu hai người trước mặt định làm gì.
"Đừng để tao thấy mày lại gần con tao." Thanh Bảo buông hắn ra kèm theo câu cảnh cáo.
"Bé con, hẹn gặp lại em nha." Hắn nào có để lời gã lọt tai đâu. Hắn cúi xuống vẫy tay chào tạm biệt bạn cừu nhỏ. Đức Duy cũng vui vẻ chào lại. Mới gặp thôi nhưng em có cảm tình với người này rồi. Nhìn chung là hắn ta khá tốt đó chứ.
***
Chào mừng Đức Duy là các anh chị đã của mình, mọi người đều là thú tinh tu luyện thành người, ai cũng có công việc riêng của mình, một số chọn sống tại thành phố để bảo vệ bản thân, một số lại muốn khám phá thế giới mà cố gắng hòa nhập cùng thế giới con người. Cảm nhận được những cái ôm ấm áp của mọi người, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau một thời gian dài cô đơn, cuối cùng em cũng đã trở về với vòng tay của gia đình rồi.
Thanh Bảo xoa đầu đứa con bé nhỏ của mình, gã đã chờ rất lâu để gặp lại em. Lần trước gã đã bỏ lại em nơi rừng sâu, cốt là để em làm quen với cuộc sống một mình. Giờ thì em đã có hình hài, em có thể ở bên gã và mọi người rồi. Thú tinh tu luyện nhiều năm, tuổi thọ cũng dài nên cuộc sống sau này của họ chắc chắn sẽ còn nhiều điều thay đổi.
Đức Duy vừa hóa người liền chạy xuống núi tìm Thanh Bảo, cơ thể vốn chưa kịp thích nghi, giờ đây quá mệt mà gục xuống vai anh Yuno ngủ ngon lành. Ôm đứa nhóc trong tay, anh bật cười thành tiếng, người đáng yêu quá, ngủ cũng mang dáng vẻ em bé nữa. Bé con ngủ liền hóa thành dạng nửa người nửa thú với đuôi trắng xuất hiện, sừng cừu và tai trắng cũng lộ ra. Nhìn còn đáng yêu gấp vạn lần. Mấy anh chị trông thấy thế liền rút điện thoại ra chụp nháy lia lịa.
"Bay thôi chưa? Để yên cho em ngủ." Thanh Bảo gằn giọng làm đám con nhà mình vội vã quay lại với công việc của mình.
Yuno bế Duy theo Thanh Bảo lên phòng nghỉ, anh đặt em xuống giường êm chăn ấm, em nhỏ vùi mình vào lớp chăn lông cừu ấm áp thơm mùi hoa từ nước xả vải. Xong xuôi, anh đóng cửa ra ngoài. Thanh Bảo lúc này đang ngồi trên bàn làm việc, gã lôi tập hồ sơ đã đóng dấu công chứng, đây là giấy tờ tùy thân của Đức Duy. Thú tinh sau khi thành hình người sẽ được làm các giấy tờ giống với một con người và bắt đầu một cuộc sống mới, có nhà để về, có công việc để kiếm sống. Đức Duy cũng vậy, việc này sẽ do bố Bảo sắp xếp.
"Vậy đại ca sẽ để cho em ấy làm gì?" Yuno hỏi.
"Tất nhiên là làm việc nó thích rồi." Gã nói và đặt đống giấy lên bàn, tất cả đều là những bản nhạc mà trước kia Đức Duy chưa thành hình người đã ngâm nga và được gã ghi lại. Lúc đó, Đức Duy dưới hình hài một chú cừu nhỏ đã nhìn Thanh Bảo bằng đôi mắt tràn ngập hy vọng:
"Con muốn trở thành một nghệ sĩ." Giọng nói non nớt trong trẻo của em vẫn luôn vang vọng trong tâm trí Thanh Bảo mỗi khi gã nhớ về ký ức đó.
"Anh chắc chắn sẽ giúp em, bé con."
***
"Tin mới: Nghệ sĩ trẻ Captain Boy đã thành công đạt được giải Mai Vàng cho hạng mục - Nghệ sĩ trẻ của năm." Tiếng phát thanh viên xuất hiện trên Tivi đã thu hút vô số người nán lại xem. Thiếu niên tóc trắng mặc áo hoodie đen đi lướt qua như một cơn gió, em mỉm cười nhìn chính mình trong tivi, các khán giả thì bàn tán toàn những lời khen có cánh. Em chỉ nhẹ nhàng nhìn họ xong rời đi thật nhanh.
Đức Duy sau khi được Thanh Bảo rèn luyện và nâng đỡ đã thành xông debut làm ca sĩ, em phát triển sang các mảng âm nhạc khác đặc biệt là rạp, cuối cùng em chọn tham gia một show truyền hình sống còn và thành công thu hút một lượng fan đông đảo. Em đã đi đúng con đường của mình là trở thành nghệ sĩ trẻ có độ phủ sóng cao bất ngờ. Có vô số hợp đồng quảng cáo tìm tới em, rất nhiều nhà đầu tư muốn tài trợ cho em. Nhưng dưới sự quản lý của Thanh Bảo. Em hoàn toàn an toàn trước cám dỗ của giới giải trí. Ngoài ra thì còn một người nữa đặc biệt quan tâm tới em nha.
Đức Duy đang đi bất ngờ mọc ra đôi cánh sau lưng, em bay lên không trung mặc kệ ánh mắt của mọi người. Sau khi hoá người, em nhận ra bản thân không đơn giản là một con cừu tinh, em có một đôi cánh, trắng và rộng, giống với cánh của một thiên thần. Để tạo nên nhiều sự khác biệt, em đặt tên FC của em là Cừu Có Cánh. Các fan vô cùng thích cái tên này và em cũng vậy.
Em dừng chân tại cửa công ty, chào đón em là sự niềm nở của mọi người, mỗi lần đi làm là em lại được mọi người tặng bánh kẹo, ăn cứ gọi là thả phanh vậy mà em chẳng mập chút nào. Mọi người đều cưng chiều em hết mức có thể. Trong lúc em đang vui vẻ thì anh Long (Lor) chạy tới với vẻ mặt hớt hải.
"Mọi người ơi, sếp nhà mình với sếp Đăng chuẩn bị combat kìa." Lời anh vừa dứt, nhân sự thi nhau cầm bánh cầm cốc chạy lên phòng chủ tịch hóng chuyện. Để lại Đức Duy ngơ ngác một hồi xong thở dài.
"Lại nữa rồi."
***
"Tao nói 4-6 là 4-6."
"Sao bố cố chấp vậy? 6-4."
"Đéo. 6-4 để mày hốt con tao đi à? Tao đẹp chứ tao không ngu."
"Quen nhau cả năm rồi. Bố cho con cưới ẻm đi."
"Đéo Đéo và ĐÉO."
"Bố muốn sính lễ như nào, con chấp hết."
"AI LÀ BỐ MÀY, THẰNG RANH."
Lời qua tiếng lại như trận combat của mấy bà bán cá ngoài chợ, nhân sự công ty ngồi ăn bánh uống cafe xem kịch hay mỗi ngày thứ 2. Đức Duy trông thấy bất lực vô cùng. Em và Hải Đăng đã bí mật quen nhau, em được hắn nâng đỡ trong giới showbiz, các ông chủ lớn vừa nể Thanh Bảo vừa sợ Hải Đăng, họ dù muốn áp dụng quy tắc ngầm với em cũng không được, vì sau lưng em có hai cây cột chống trời to đùng. Vì thế mà em vẫn còn an toàn tớI bây giờ.
Khổ nỗi là em yêu Đăng một cách không công khai, tới khi bị bố Bảo bắt tại trận hồi tháng trước mới thú nhận mọi chuyện. Từ lúc bị phát hiện, Hải Đăng liên tục sang năn nỉ bố Bảo cho phép mình công khai quen Duy, mà bố thì đâu có cho, con vàng con bạc của gã, muốn quen là quen chắc. Mặc dù gã vẫn bao che cho những lần em lén lút đi chơi, gã cũng chẳng nói gì. Mà trong lòng chỉ thầm rủa Hải Đăng bị em đá nhanh nhanh một chút. Nhưng hắn là ai? Là chủ tịch của hải quan đường thủy của thành phố Thú Tình, nghĩ gì mà hắn bỏ cuộc.
Từ lúc quen hắn, em vốn được cưng như trứng hứng như hoa, nay còn được cưng chiều tới mức khó tin. Chỉ cần em muốn, lập tức sẽ có, chỉ cần em nhìn, mọi thứ em chạm vào đều là của em. Hắn xem em như bảo vật mà hết mực yêu thương không cho phép ai tổn thương tới em dù là nhỏ nhất. Mặc dù hơi mắc cỡ nhưng được yêu chiều đúng là sướng thật.
"Bố Bảo ơi, chú Thế Anh tới kìa." Đức Duy nhìn xuống con BWM trắng vừa đậu dưới chân công ty mà nói.
Thanh Bảo nghe thấy lập tức dựng hết cả lông đuôi, gã vội vã cầm điện thoại xong chạy ù đi bằng cửa sau trước ánh mắt ngơ ngác của tập thể nhân sự. Sếp mình mà cũng có ngày này sao? Duy biết thừa bố nhà mình đang trốn tránh người tình, gã trốn còn hơn trốn nợ dù lần nào cũng bị bắt nhưng vẫn trốn. Em thấy nó giống gia vị cuộc sống ấy. Vui phết.
"Em bé...làm sao để bọn mình được công khai đây?" Hải Đăng nhìn thấy em liền biến thành con cá mập con lon ton đi tới ôm lấy chân em làm nũng.
"Cái này...chưa tới lúc mà." Đức Duy đẩy hắn ra nhưng hắn lại hoá thành người ôm chầm lấy cừu nhỏ của mình. Cái đuôi to đùng của hắn lộ ra sau lưng liên tục đập lên xuống. Ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhưng đều bị em phớt lờ.
"Bé à..."
"Chờ bố Bảo đồng ý đi rồi nói tiếp." Em khoanh tay rời đi, hắn thì cong đít lên đuổi theo năn nỉ em nhỏ. Duy cũng có giá của em chứ. Muốn công khai mà dễ à? Em chơi chưa đủ còn lâu em mới công khai.
Toàn thể nhân sự nhìn một màn kịch trước mắt mà há hốc mồm. Chẳng ai nói ai tất cả đều nhìn nhau mà ngơ ngác: "Các sếp...vậy mà cũng có ngày này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip