Captain và Captain Boy (END)
Rhyder bước ra khỏi phòng sau khi đã giúp Duy nhỏ thay quần áo sạch sẽ. Xuống tới bếp liền thấy Duy 21 đang vui vẻ ngồi ăn cơm cùng mọi người. Dường như em rất thoải mái sau một thời gian nghỉ ngơi đã đời. Đúng thật là trong lúc Rhyder đi tìm Duy nhỏ thì bạn Duy này đã khóc nấc lên vì lo lắng rồi ngủ lăn cù chiêng tới lúc chiều muộn.
Vừa nhìn thấy Ngoại lệ, Đức Duy đã chạy tới ôm lấy tay anh. Hải Đăng Doo ngồi cạnh em nãy giờ im lặng chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt khó hiểu. Hải Đăng từ trước tới giờ luôn giấu hết tình cảm vào trong lòng. Cộng đồng mạng nói cậu thích đàn anh Hùng Huỳnh nhưng thật ra, người chiếm được trái tim cậu là bạn nhỏ Hoàng Đức Duy kia kìa.
Vậy mà từ trước tới nay, em chỉ dùng ánh mắt của tình yêu nhìn về phía Rhyder, còn mọi người em chỉ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ đơn thuần. Mặc dù mọi người đều chấp nhận giữ mối quan hệ với em ở mức mập mờ nhưng cậu vẫn vô cùng khó chịu. Nói đúng hơn là cậu ghen với Rhyder.
"Duy, lại ăn nốt đi em." Hùng Huỳnh lên tiếng phá vỡ cảnh tình cảm trước mặt mọi người.
Tác dụng của chai nước em uống rất nhanh sẽ hết, ngày mai em sẽ trở lại là một Captain Boy 21 tuổi, năng động, ngoan ngoãn và đáng yêu của các anh. Hải Đăng cảm thấy bản thân dường như đang có những sai trái về tình cảm cậu dành cho em thì phải? Cậu thích em của hiện tại không phải em của thời còn con nít, thích em ngoan ngoãn chứ không phải cái miệng hỗn hào kia. Là do cậu sai hay cậu thực sự đang nhầm lẫn?
"Bỏ cái mặt đó xuống, mày đang nghĩ gì đấy?" Giọng nói của Hùng Huỳnh từ đằng sau khiến cậu giật mình quay đầu lại.
"Anh..."
"Tao biết mày đang nghĩ về Duy, nhưng mày đang nhầm giữa yêu và thích đấy." Người con trai đẹp tựa mỹ nhân ngồi xuống cạnh cậu, anh đặt xuống một đĩa trái cây đã được cắt sẵn.
"Mày chỉ đang thích em ấy thôi. Nếu mày yêu thì dù em ấy có như thế nào cũng đều yêu." Hùng cắn một miếng táo, nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào, giòn tan vào trong miệng.
"Nhưng mà..."
"Như vậy chỉ khiến Duy thêm rối thôi. Mày nên hiểu đi. Đừng làm khó em ấy nữa." Anh lấy thêm một miếng lê mọng nước đưa cho cậu.
"Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Vâng." Cậu nhận lấy miếng lê, cả hai ngồi cạnh nhau cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
***
Tại phòng khách, các anh em đều đã tụ tập lại để xem tivi, mọi người dạo này muốn xem lại chương trình ATSH nên đã quyết định ngồi lại cùng nhau để xem. Nhưng có hai bạn nhỏ nào đó không xem mà chăm chú vào bàn cờ trước mặt hơn.
Duy 17 và Duy 21 đăm chiêu gác cằm suy nghĩ, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào bàn cờ, não vặn hết sức để tính toán. Một vài anh cũng vì thế mà chuyển từ tivi xuống nhìn hai bạn nhỏ chơi cờ. Duy có thể tự hào mình là người chơi cờ rất giỏi, không phải ai cũng có thể thắng được em. Nhưng em muốn đấu với chính mình để xem em hiện tại hay em quá khứ thông minh hơn.
Nhìn bàn cờ đen trắng sớm đã vơi đi 1/2 số quân, tỷ số hòa và chẳng bên nào áp đảo, dường như đánh cờ với chính mình là một điều vô cùng khó khăn, cả hai biết đối phương đang nghĩ gì và tính toán ra sao. Dù có đi đường nào cũng đều sẽ bị chặn lại. Để thêm phần kịch tích thì mấy ông anh bắt đầu đem ra cá cược xem bạn nhỏ nào sẽ là người chiến thắng. Đa số mọi người đều chọn em Duy 21, còn Rhyder thì đặt cược cả hai sẽ hòa, đều là Duy nên anh chẳng cần phải lựa chọn làm gì.
Đúng như Rhyder dự đoán, phần thắng chẳng thuộc về ai cả, cuối cùng trên bàn cờ chỉ còn lại hai con vua, chơi thế nào được nữa. Cả hai em đều thở dài, biết trước thế này đã chẳng đấu làm gì.
"Mặc dù biết trước kết quả nhưng mà cảm ơn vì trận đấu." Duy 17 đưa tay về phía Duy 21. Đây là một thói quen để tôn trọng đối thủ, em tất nhiên sẽ rất vui vẻ mà đáp lại rồi.
Đồng hồ rất nhanh đã điểm 0h, cả hai em Duy đang thu dọn bàn cờ chuẩn bị đi ngủ, Duy nhỏ dường như cảm nhận được điều thay đổi mà nắm lấy tay của Duy lớn.
"Cảm ơn vì đã cho tôi thấy tương lai này nhé."
"Cảm ơn vì đã ghé thăm."
"Tôi tự hào về anh lắm. Tự hào về chính mình."
Nói rồi, Duy 17 như một làn khói bất ngờ tỏa ra rồi biến mất trong hư không. Chỉ còn lại một Hoàng Đức Duy, em mỉm cười nhẹ nhàng, cuối cùng thì một ngày kỳ lạ cũng đã kết thúc. Em thoáng giật mình nhẹ khi thấy bản thân đang đứng một mình, ký ức của một ngày vừa rồi đã biến mất, các anh cũng nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao, Duy?"
"Ban nãy em chơi cờ với ai vậy anh?" Em quay sang hỏi Rhyder.
"Em chơi với anh mà bé, em đãng trí vậy?"
"oh, chắc ngủ hơi nhiều làm em quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip