Cô dâu của Thủy Thần

"Con không đồng ý. Tại sao lại bắt chị Kiều của con mà không phải con gái bác Lý trưởng? Năm nay tới lượt cô ta mà." 


"Đức Duy, cái này có trách thì trách số phận nhà ta không có quyền lực như người ta." 


Pháp Kiều nhìn đứa em bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, bé con 15 tuổi mà ngày ngày nàng chăm sóc bảo vệ, tay cầm con dao lăm lăm chĩa về hướng dân làng đang đứng trước cửa. Bố mẹ nàng bất lực nhìn hai chị em, mẹ nàng quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc lóc, bố nàng thì đau khổ đứng một bên không dám tiến lên. Đức Duy nhỏ bé tức giận cầm con dao bằng cả hai tay, ánh mắt phẫn nộ, đồng tử co nhỏ lại liếc nhìn từng người, dường như em sợ rằng nếu mình bất cẩn, người ta sẽ lao tới bắt chị Kiều của em đi. 


"Tách bọn nó ra. Tụi bay ăn cơm tao cho mà yếu à?" Giọng nói đanh thép của lão Lý trưởng hô lên nhưng đám dân xung quanh vẫn không dám nhúc nhích. 


"Mẹ nhà mày. Thằng Lý trưởng chó chết." Đức Duy nghe được giọng của tên Lý trưởng thì tức tới sôi máu não. 


Đức Duy không màng tới việc xung quanh có bao nhiêu người, em ném con dao trên tay lao thẳng vế phía tên đàn ông lùn tịt xấu xí kia. Con dao liếc qua đám người và ghim thẳng vào tay của tên Lý trưởng già nua, máu bắn lên khiến gã đàn ông đau đớn hét lên. Đám người xung quanh cũng bị hành động của Đức Duy làm cho giật mình sợ hãi. 


"Nó không có dao nữa rồi. Bắt bọn nó lại." Một giọng nói khác thành công khích tướng đám người dân. 


Lập tức, Đức Duy bị đám nam nhân lao tới ấn mạnh xuống đất. Pháp Kiều trông thấy liền muốn chạy tới nhưng bị hai người đàn ông giữ chặt. Bố mẹ của hai chị em thì bất lực không dám động đậy, em giận dữ nhìn tên Lý trưởng đang được con gái ông ta băng bó vết thương. Nếu một ánh mắt có thể giết người thì em thề là tên này đã chết hàng trăm lần rồi. 


"Nếu mày muốn bảo vệ chị mày tới vậy. Thì mày hiến tế thay chị mày đi." 


***


 Đức Duy khó khăn mở mắt ra, trước mắt em là tấm vải đỏ che toàn bộ tầm mắt, hai tay em bị trói cứng ra sau không nhúc nhích nổi, chân cũng bị trói chặt. Em cảm nhận được mình đang di chuyển và xung quanh đang mở nhạc linh đình. Em muốn gào lên nhưng miệng bị chặn lại bởi một cái khăn. Em tức giận nâng chân lên đạp một cái nhưng sức lực toàn bộ đều biến mất. Rốt cuộc bọn dân làng đã làm gì cơ chứ? 


Đức Duy chỉ nhớ sau khi mình bị đám người dân đè xuống, một tên to lớn đã đánh mạnh vào gáy, trước khi em ngất xỉu đã thấy chị Kiều sợ tới phát khóc trong lòng ba mẹ, chị bất lực nhìn em bị đám người cao lớn đàn áp mang đi, dù mắt đã nhắm nhưng trước khi mất đi ý thức em nghe được chị Kiều đã gào thét gọi tên em. Sau đó, mọi thứ biến mất. 


Ngôi làng mà gia đình Đức Duy đang sinh sống có một phong tục cổ hủ, đó là hiến tế thiếu nữ đồng trinh cho Thủy Thần. Cứ 3 năm một lần, họ sẽ ép thiếu nữ đủ 16 tuổi làm cô dâu hiến tế, họ sẽ mở tiệc linh đình như một đám cưới bình thường, cô dâu sẽ được rước đi đúng vào giờ lành. Họ đem cô dâu tới con sông lớn được xem là nơi trú ngụ của Thủy Thần. Cô dâu sẽ được đặt kiệu tại đó và vị thần của con sông sẽ tới đưa tân nương của mình đi. Tất nhiên, Đức Duy biết, tất cả những thiếu nữ đó đều bị đám thổ phỉ đem đi hoặc bị thú ăn mất xác rồi. Làm gì có Thủy thần trên đời này cơ chứ, chỉ có một đám người giả thần giả quỷ để bọn dân ngu ngốc thiếu học thức bọn họ mà thôi. 


Kiệu đã được hạ xuống, âm thanh trống kèn cũng đã im bặt, tiếng bước chân nhốn nháo rời đi để lại Đức Duy giữa chốn rừng thiêng nước độc này chờ chết. Nhưng còn khuya mà em ngoan ngoãn như vậy, rút từ trong tay áo ra một con dao, em từ từ cắt bỏ từng sợ dây thừng để thoát thân. 


"Cạch." 


Duy nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài, tiếng bước chân của nhiều người. Em đột nhiên rùng mình khi cảm nhận được luồng khí lạnh giá bao trùm xung quanh, không phải lạnh kiểu giá rét mà là lạnh sống lưng. Dường như bên ngoài không phải con người mà cũng chẳng phải thú ăn thịt, vậy ngoài kia là thứ gì? 


"Bục..." Đức Duy đã thành công cắt bỏ được dây trói. 

Em kéo khăn đỏ xuống nhưng cả kiểu hoa bỗng chốc được nhấc lên khiến Duy loạng choạng ngã xuống, tức thì cả cơ thể như bị ném lên không trung và rơi thẳng xuống nơi nào đó. Nước đột ngột tràn vào nhấn chìm em và kiệu hoa xuống lòng sông. Duy vội vã bơi ra khỏi kiệu hoa nhưng em quên mất chân em còn bị trói chưa kịp cởi. Hơi thở cũng dần cạn kiệt, trước khi em nghĩ bản thân sẽ chết vì đuối nước. Một thứ gì đó đã phá tan cái kiệu cưới, Đức Duy thấy giữa làn nước trong xanh, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước làm cả không gian trở nên mơ ảo tới lạ, một thần thú thân dài với những chiếc vảy cứng rắn lấp lánh, thân mình cường tráng, đầu rồng hệt như trong câu chuyện mà chị Kiều hay kể em nghe. Nhưng rồi tầm mắt em mờ dần, mờ dần, mí mắt nặng trĩu dần hạ xuống, nước cũng vì thế mà tràn ngập khoang phổi làm em cảm thấy hít thở khó khăn. 


Trước khi em hoàn toàn mất nhận thức, em trông thấy con rồng kia di chuyển gần lại phía mình, nhỏ dần tới khi bằng với hình hài của một thiếu niên cường tráng. Anh ta giang đôi tay ôm lấy em vào lòng, vang vảng bên tai em là chất giọng trầm ấm nhưng lại mang vẻ cưng chiều. 


"Cuối cùng, cũng gặp được em rồi." 


***


Một lần nữa, Đức Duy mở mắt kinh hoàng mà ngồi bật dậy, em sợ hãi đặt tay lên cổ mình, cảm nhận được mình có thể thở thì em mới buông bỏ đi gánh nặng mà thở ra một hơi thư giãn. Lúc này, em nhìn xung quanh, bản thân đang mặc bộ hỷ phục đỏ dành cho nữ, thậm chí tóc cũng bị bắt cài hoa nữa. Đằng nào em cũng là nam nhân, sao lại bắt em mặc thứ trang phục này cơ chứ. Nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường cổ nạm vàng với 4 chân giường được chạm khắc hình rồng uốn lượn, mái rèm xanh ẩn hiện che đi khung cảnh bên ngoài. Đức Duy tò mò, em bò tới và vén tấm rèm mỏng manh đó lên để quan sát để rồi ngạc nhiên, khi cả căn phòng này đều ngập tràn những đồ đạc được làm từ vàng bạc châu báu, đặc biệt là ngọc trai. 


Bên cạnh giường là một giá treo đồ, bộ trang phục màu trắng với những điểm xuyết màu xanh mượt mà mát lạnh. Loại vải thượng hạng chỉ dành riêng cho đám nhà giàu, từng họa tiết hình cá chép được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh một cách cẩn thận trên áo, đây là hình ảnh em thích nhất mà. Chưa kể, y phục dành cho nam này là chuẩn bị cho em sao? 


"Cạch." 


Cửa lớn mở ra, Đức Duy giật mình quay người lại, một hàng nữ hầu từ bên ngoài bước vào vây quanh em, bạn nhỏ sợ hãi co rúm người lại trên giường, tay thuận tiện cầm cái đèn gần nhất phòng thủ. Những nữ hầu đứng hai bên giường, y phục đơn giản với váy hồng nhạt, tóc búi hai bên nhưng điều khiến em sợ hãi là những người này di chuyển bằng đuôi rắn. Họ là nửa người nửa rắn. 


"Phu nhân, mời thay y phục." Tất cả người hầu đồng loạt lên tiếng. 


"Phu...nhân?" Đức Duy nghiêng đầu khó hiểu. 


Một nữ hầu bước tới muốn nắm lấy áo em, Đức Duy trông thấy vậy liền cật lực phản kháng. Em không tin Thủy thần có thật trên đời, rõ ràng đây là mơ hoặc em đã chết rồi. Tất cả đều là ảo ảnh, nhưng dù vậy em cũng không cho phép mình bị xúc phạm thân thể. Em nhỏ níu lấy bộ quần áo mà điên cuồng vung tay để không ai chạm vào mình. 


"Tránh ra...tránh xa tôi ra..." Đức Duy gào lên. 


Nhóm người hầu nữ cũng bối rối vô cùng khi phu nhân của mình lại sợ hãi và loạn trí như vậy. Đúng cái lúc khó xử này thì một luồng khí lạnh từ đâu tràn tới, Đức Duy bị sức mạnh vô hình kia làm cho cứng người không dám động đậy. Nhưng thật lạ, tại sao cảm giác này lại có chút quen thuộc, còn rất dịu dàng nữa. 


"Các ngươi đang vô lễ với vợ ta đấy." Giọng nói đanh thép vang lên khiến hầu nữ sợ hãi quỳ rạp xuống hết. 


"Chủ nhân tha mạng." 


Đức Duy lúc này mới để ý tới người vừa xuất hiện kia. Là một thiếu niên tuấn tú, vóc dáng cao lớn, khoác lên người bộ y phục xanh dương thượng hạng, ánh mắt đa tình, da trắng trẻo, mắt híp đặc biệt là chàng trai này có một nụ cười rất đẹp, lộ ra răng khểnh. Anh ta mỗi khi cười đều mang biết bao nhiêu sự cưng chiều dành cho đối phương. Là với ai anh ta cũng vậy hay do em ảo tưởng nhỉ?


"Bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đàn ông lên tiếng. 


"Anh là ai?" Đức Duy vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn người kia. 


"Anh là Tuấn Duy, chồng của em đấy." Chàng trai mỉm cười dịu dàng với em. 


"Chồng?" 


"Đúng vậy, chúng ta đã thành thân rồi mà. Họ đã gả em cho anh rồi đó thôi." Tuấn Duy nói và giơ bàn tay lên cho em xem. Đức Duy nhìn xuống tay mình thì nhận ra, mu bàn tay mình từ khi nào đã mang một hình xăm sóng nước, dù có kỳ thế nào cũng không tan. 


"Tại sao?" Em hoảng loạn cố gắng kì lên tay mình nhưng vô ích. 


"Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Chúng ta còn buổi lễ chưa hoàn thiện đấy." Tuấn Duy vươn tay tới ngăn lại hành động của Đức Duy. Hắn mỉm cười dịu dàng đỡ em đứng dậy khỏi giường. 


Lúc này, Đức Duy như người bị thôi miên, em nhìn Tuấn Duy bằng ánh mắt vô thức. Hắn vui vẻ nắm tay em đưa đi, đích thân hắn cởi bỏ bộ hỷ phục xanh trên người em xuống và mặc lên một bộ hỷ phục xanh - màu sắc đại diện cho Thủy Cung của hắn. Đức Duy từ đầu tới cuối đều đứng yên mặc cho đối phương thay đồ cho mình, bàn tay người kia chu du trên từng tấc da trắng nõm nà của em mà trêu chọc, hắn ghé sát vào để tận hưởng mùi hương của bé yêu. Hắn rất thích em, phải nói là cực kỳ u mê em, đứa nhỏ mang nụ cười của nắng trong mắt hắn. Em là chân ái. 


***


Tuấn Duy gặp Đức Duy vào một mùa hè 10 năm trước. Lúc đó, hắn là một con rồng con mang hình hài của một con rắn nước, mặc dù cha hắn cấm việc lên mặt đất nhưng hắn nào có nghe, tuổi trẻ con dại, hắn lên mặt đất để khám phá để rồi bị chính con người bắt lại, bị đám con nít đem ra làm trò tiêu khiển. Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã gặp được em. Đứa trẻ xinh đẹp, mang ánh hào quang của nắng, dịu nhẹ và ấm áp. Gọi em là người tình của nắng có lẽ không sai. Ánh nắng quá ưu ái em khi dù đứng ở đâu, em đều phát sáng khiến người khác phải chú ý. Chính lúc đó, em đã đuổi đánh đám người xấu xa kia, ôm lấy hắn vào lòng và trả về với nguồn nước. 


"Từ giờ nhớ cẩn thận nhé." Đức Duy mỉm cười thả Tuấn Duy đi. 


Hình ảnh đứa trẻ ngày hôm đó, hắn nhớ mãi không quên. Hắn thề rằng: em sẽ phải trở thành vợ của mình, vợ của Thái tử Long Cung. 


***


Tuấn Duy phủ lên người Đức Duy một tấm khăn voan trắng, đủ to để che toàn bộ thân trên của em. Nhan sắc của tân nương mới khiến đám người xung quanh cứ phải nhòm ngó nhưng ánh mắt sắc lẹm của hắn khiến kẻ nào kẻ nấy run sợ. Hắn dẫn em tiến vào lễ đường, trước toàn bộ thần dân của mình, để em ngồi lên cái ghế vương hậu kế bên. Vị trí chỉ duy nhất em mới được ngồi. Còn Đức Duy, em vẫn mơ hồ làm theo những gì Tuấn Duy chỉ dẫn, em chẳng biết người này là ai nhưng tâm trí em cứ vang vảng lời nói rằng hắn là tất cả đối với em. 


"Đức Duy, em đồng ý làm vợ ta chứ?" Giọng nói của hắn như có ma thuật khiến em u mê không dứt. 


"Em đồng ý." Đức Duy thần trí sớm đã bị khống chế mà trả lời liền mạch. 


Tuấn Duy nghe giọng nói trong trẻo của em cất lên mà lòng sung sướng khôn nguôi, hắn chờ câu nói này lâu lắm rồi. Cuối cùng, người tình trong mộng đã thuộc về hắn. Trái tim của người hắn yêu cuối cùng đã thuộc về hắn. 


***


 Đức Duy lấy lại ý thức đã là chuyện của vài tiếng sau, em đang ngồi khép mình ngay mép giường chờ chồng của mình vén màn khăn. Em đã có một chuyến du ngoạn về quá khứ trước kia. Ai ngờ con rắn nước em cứu lại là Thái tử Long Cung, giờ đây để trả ơn em mà hắn đã lấy em làm vợ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ quay lại mặt đất gặp bố mẹ và chị Kiều nữa. 


"Hức..." Đức Duy bật khóc trước nỗi khổ của chính mình. Đã bị gả cho Thủy Thần, sẽ không gặp lại người thân. Em sẽ nhớ họ tới chết mất. 


"Tại sao em lại khóc cơ chứ?" Tuấn Duy chẳng biết từ lúc nào đã quỳ gối ngay trước mắt em. 


"Em nhớ nhà, nhớ mọi người..." Đức Duy nức nở khóc, giọng ấm ức cất lên có bao nhiêu đáng thương khiến hắn muốn ôm em vào lòng vỗ về. 


"Nín đi. Ta hứa sẽ đưa em về thăm nhà. Nhé?" Tuấn Duy nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ của em. Hắn nhìn em bằng ánh mắt của kẻ u mê, mọi cử chỉ hay biểu cảm của em trong mắt hắn đều khiến trái tim hắn nhộn nhạo không lối thoát. 


"Ngài nói thật chứ?"


"Ta hứa." 


***


Đức Duy sau khi đã nín khóc, em lau đi những giọt nước mắt còn vương, bàn tay Tuấn Duy chạm lên gò má bầu bĩnh của em. Một nụ hôn trao xuống khiến em chết lặng, nụ hôn ướt át khiến em chìm vào sự mụ mị khó tả. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu chu du trên thân thể em, từng nơi bàn tay hắn lướt qua đều khiến em rùng mình, hắn đẩy em nằm hẳn lên giường. Hắn hôn em rất dịu dàng, từ từ dẫn dắt bé con vào cơn dục vọng, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng mà náo loạn, em nhỏ bị hắn áp bức tới khó khăn hít thở. Cảm thấy em đã quá sức mới buông tha không hành hạ đôi môi nhỏ bé của em nữa. Khi hắn rời đi còn lưu luyến lại một sợi chỉ bạc kéo dài xong đứt đoạn vương trên khóe miệng em. 


Y phục hỗn loạn, gương mặt em cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, Đức Duy giờ đây đẹp mê người khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn chờ thời khắc này cũng lâu rồi đấy. Tới lúc hắn biến em thành người của hắn rồi. Đức Duy nhìn hắn, người mà mình sẽ gọi là chồng, nhìn hắn đặt lên người mình những dấu hôn đỏ chót mà không làm gì được. Em không ghét bỏ hành động của hắn mà ngược lại, em thấy vô cùng thoải mái. Y phục cứ thế rơi khỏi người cả hai, tới khi chẳng còn bất cứ ranh giới nào ngăn cản thì hắn đã thành công xâm nhập vào huyệt nhỏ của em rồi. 


"Tuấn Duy..." Em nhỏ giọng nũng nịu, đôi tay ôm lấy cổ hắn mà kéo gần cả hai lại. "Em muốn Ngài...xâm chiếm em đi." 


"Rất sẵn lòng, bé con." 


p/s: Ai đi qua để lại 1 bình luận đi cho sốp có động lực viết tiếp đi mà. Sốp buồn mà Sốp khóc đó 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip