Cuộc sống của một con người (11)

Hoàng Đức Duy sau khi được Đăng Dương giúp đỡ để rời khỏi Thiên Đường, em chấp nhận thu mình trở thành một con người đúng nghĩa. Em dùng ma pháp cơ bản để duy trì hình dạng con người, nhưng chân em vẫn không thể di chuyển. Đăng Dương cũng vì khát vọng của Đức Duy mà tìm người giúp em hóa giải ma thuật của Quang Anh. Người mà cậu tìm tới lại chẳng ai khác, một Cựu Thiên Thần - Thanh Bảo, một thiên thần bốn cánh, nằm trong hàng ngũ chiến binh tinh nhuệ. Ly kỳ truyện về Thanh Bảo chính là trường hợp đầu tiên phá vỡ luật lệ của Thiên Đường để đi theo một Đại Ác Ma, trối bỏ thân phận để xuống thế giới con người, sống cùng tình yêu của mình.

"Tao từ chối." Bùi Thế Anh lúc nghe chuyện đã rất tức giận mà từ chối lời đề nghị của Đăng Dương. 

"Anh đồng ý." Nhưng ngược lại, Thanh Bảo lại vui vẻ đồng ý chữa trị cho Đức Duy. 

"Bảo Bảo..." Thế Anh quay sang làm nũng với em yêu nhưng đáp lại là ánh mắt chết người. 

"Ngồi xuống." Thanh Bảo gằn giọng làm Đại Ác Ma Bùi Thế Anh buồn tủi ngồi im một góc đếm kiến. 

"Bé mắng anh, hic hic." 

"Đi ra kia chơi. Để yên cho em làm việc." Thanh Bảo tất nhiên đã quen với việc làm nũng của Thế Anh nhưng trong trường hợp này Bảo phải ra tay. 

Đức Duy được Thanh Bảo chữa trị một thời gian, em khi đứng dậy và bước đi đã vô cùng vui sướng mà ôm chầm lấy Đăng Dương. Em cũng không quên ôm lấy Thanh Bảo mà cảm ơn rối rít,  Bảo cũng rất thích đứa nhỏ này nên nhận làm con nuôi, làm học trò. Bảo khi xuống thế giới con người đã trở thành một Dược sư nổi tiếng, còn chồng của anh là một người kinh doanh, nổi tiếng giàu có là vậy nhưng cả hai chọn sống trong một căn nhà "bình thường" ở ngoại ô thành phố. Với kẻ ăn người ở để phục vụ cuộc sống, Thanh Bảo ngày ngày ngoài công việc khám bệnh bốc thuốc thì chỉ cần ngồi không đếm tiền. Đăng Dương nhìn đôi chồng chồng trước mặt mình mà ngán ngẩm: rồi là bình thường dữ chưa?

Đức Duy theo Thanh Bảo học tập ngoài biết rất nhiều về các loại cây thuốc thì em còn có đam mê với các loài hoa. Bảo đã gợi ý việc em mở tiệm hoa để kinh doanh, tất nhiên em lập tức đồng ý rồi. Thanh Bảo với cương vị là một người cha thương con hết lòng, anh đã đè đầu ông chồng nhà mình ra để lấy tiền đầu tư cho con trai mình mở cửa hàng. Thế Anh nhìn em bé nhà mình chăm sóc Đức Duy tới mức bỏ quên cả chồng thì tủi thân phát khóc. Nhưng sau một màn giận dỗi em yêu gần 1 tuần trời, Thanh Bảo đã trả cho Thế Anh hẳn một tuần lăn giường. 

"Nhìn bố tàn dữ vậy?" Đức Duy gói ghém bó hoa trao cho khách hàng, mắt nhìn sang Thanh Bảo đang mệt mỏi nằm trên sofa. 

"Chuyện vợ chồng, con còn bé, chưa hiểu được đâu." Thanh Bảo nói xong thì Đức Duy đỏ mặt bừng bừng không thèm nói chuyện với bố nữa. 

Đăng Dương và Đức Duy sống chung với nhau, Đức Duy làm chủ tiệm hoa thì kế bên là Đăng Dương mở tiệm cafe và bánh ngọt. Hai bên thông với nhau qua một cánh cửa, mỗi ngày Dương đều vừa bán hàng, vừa phụ việc cho em nhỏ. Sáng đi làm, tối về ôm nhau tận hưởng cuộc sống gia đình. Đức Duy cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có Đăng Dương ở cạnh, em cũng cảm ơn người này rất nhiều vì đã đưa em tới một thế giới mới - nơi mà em được là chính em. 

Đức Duy và Đăng Dương còn có một niềm đam mê nữa là ca hát và sáng tác. Cả hai cùng nhau lập một trang cá nhân để đăng tải các bài hát mà cả hai đã viết, thu âm và livestream. Nhờ vậy mà quán cafe cùng tiệm hoa của cả hai đều vô cùng nổi tiếng, người người kéo tới ngoài mua hoa và thưởng thức đồ uống, họ còn tới để trò chuyện, ngắm chủ quán và lắng nghe âm nhạc ở đây. Suy cho cùng, Đức Duy cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình là hoàn hảo nhất có thể rồi. 

Nhưng có đôi lúc, em nhớ về Quang Anh, em yêu Ngài Đại Thiên Sứ của mình bằng cả con tim. Dù hắn có lừa dối em nhưng chưa một giây phút nào là hắn tệ bạc với em. Hắn nuôi lớn em, dù em có hận hắn thế nào thì con tim em vẫn luôn nhớ nhung về hắn rất không thôi. Có những lúc, Đăng Dương thấy em ngồi bần thần bên ô cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời cao, dường như tình yêu của em đều thuộc về nơi Thiên Đường đó. Em nhớ Ngài Quang Anh rất nhiều. 

Còn Đăng Dương, từ đầu mục đích của cậu là lấy Đức Duy làm giao dịch để Quang Anh trao cho mình quyền năng lật đổ Minh Hiếu. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cậu từ bắt cóc Duy lại trở thành cứu thoát em khỏi hắn. Ở với nhau một thời gian, Dương nhận ra cậu thích Đức Duy, thích em cười, thích em vui vẻ, thích em yên bình. Em đẹp, cậu không phủ nhận, nhưng khi em được là chính mình, em còn đẹp gấp vạn lần. Mấy bạn nhân viên trong quán cũng ngầm hiểu ông chủ nhà mình thầm thương trộm nhớ cậu chủ tiệm hoa kế bên. Cứ nghỉ trưa là cả hai lại nắm tay nhau đi ăn trưa, xong về chung một nhà sinh hoạt. Chưa kể, Đức Duy lại xinh đẹp như vậy, Đăng Dương không rung động mới lạ. 

"Ông chủ à, anh ngắm người ta suốt 2 tiếng rồi đấy." Bạn nữ thu ngân cất tiếng làm Dương giật mình, bối rối lấy nước ra pha chế cho khách hàng nhưng thực ra là chẳng có vị khách nào cả. 

"Ông chủ, đây là đồ uống của anh Đức Duy à?" Bạn bồi bàn nhìn cốc nước Dương đặt lên mà tò mò. 

"Anh lại nhầm nữa rồi, xin lỗi mấy đứa nhé." Đăng Dương ngại ngùng gãi đầu trước tiếng thở dài của các nhân viên trong quán. 

Cuối cùng, Đăng Dương đích thân mang cốc nước ra cho Đức Duy đang ngồi đọc sách ở bàn gần cửa sổ. Em nhìn cốc nước xong ngước mắt lên, mỉm cười với Đăng Dương. Nụ cười tựa nắng mai len lỏi qua từng kẽ lã, ấm áp và tươi sáng khiến Dương cảm thấy trái tim mình thực sự sắp nhảy ra ngoài mà ôm lấy thiên thần trước mặt rồi.

"Đăng Dương, anh sao thế?" Đức Duy nghiêng đầu hỏi cậu. 

"Tối nay, tôi có việc nên sẽ về muộn. Cậu cứ ngủ trước đi nhé." Đăng Dương nói, đáp lại cậu là nụ cười đồng ý của tiểu thiên thần. 

Đăng Dương gần như đã quên mất mục đích của mình khi ở bên Đức Duy rồi, cứ thế đắm chìm trong một cuộc đời bình an. Nhận được câu trả lời của Duy xong, Dương liền phóng như bay ra ngoài. Duy dù thắc mắc nhưng vẫn để cậu thích làm gì thì làm. Dù sao, cả hai cũng chỉ là bạn bè chung nhà.

***

Đăng Dương chậm rãi dừng chân trước một quán bar, để giải toả những cảm xúc của mình, cậu chọn cách của một con người, đó là uống rượu. Cậu luôn muốn lật đổ Minh Hiếu nhưng từ khi ở bên Duy, cậu cảm thấy cuộc sống như thế này là tốt nhất. Có lẽ, cậu nên nói ra tiếng lòng của mình, yên bình sống giống như Thế Anh và Thanh Bảo, tránh xa Thiên Đường và Địa Ngục, vô lo vô nghĩ thì chắc sẽ tốt hơn.

"Mày nghe gì chưa? Minh Hiếu sắp chính thức lên làm Ma Vương, sẽ hợp tác quai quản Địa Ngục dưới trướng của Thiên Đường đấy." Một giọng nói hôi mùi máu tanh xộc tới khiến Dương nhận ra kế bên mình là hai tên ác ma đội lốt người.

"Mày nói xem, thanh danh ác quỷ vứt đi đâu khi phải phục vụ dưới trướng lũ thiên thần chứ?"

"Đúng đúng, Cựu Ma Vương mà biết con cháu mình như vậy chắc sốc mà chết lần 2 mất."

Đăng Dương đứng hình, cậu chợt nhận ra, Minh Hiếu đang cố gắng cải tạo Địa Ngục theo quy chuẩn của Thiên Đường. Điều này khác nào đeo gông cùm vào cổ ác ma, thanh danh của gia đình cậu sẽ để đâu. Nếu ông nội không giao chức vụ đó cho Minh Hiếu sao có chuyện các ác ma sống dưới đế chế kìm hãm này cơ chứ. Tất cả là tại Minh Hiếu, anh ta không xứng đáng với cái ghế Ma Vương.

"Tôi sẽ lật đổ anh, Minh Hiếu."

Đăng Dương rời khỏi quán bar, cậu đi vào một con hẻm tối, hiện nguyên hình là một ác ma. Đôi cánh sải rộng bay vút lên bầu trời đêm hướng về phía ánh trăng đang toả sáng. Cũng ở trong góc tối nơi con hẻm nhỏ bé đó, một thân ảnh khoác bạch y bước ra với mái tóc bạch kim chói mắt. Rhyder nhìn theo Đăng Dương mà nở một nụ cười nửa miệng.

"Cuối cùng, em vẫn bị phản bội đấy thôi, bé con. Chúng ta sẽ gặp nhau...sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip