Cừu có cánh hay Thiên thần?
Rhyder ghét Captain, ghét lắm luôn ấy, dám cho anh một cú lừa. Em nhắn với anh việc bản thân không thể tới tham gia Minishow vào hai tuần trước ngày tổ chức. Lúc đó Rhyder đã dãy nảy lên ôm lấy chân em bé nằng nặc đòi em đi nhưng đáp lại anh là một tấm ảnh của em tại page của Những Thành Phố Mơ Màng. Đùa, đấy là sân khấu lớn gần như nhất năm đấy. Một sân khấu âm nhạc siêu bự với các nghệ sĩ siêu siêu nổi tiếng nữa đấy. Có thể nói đó là sân khấu một 9 một 10 với Y - Fest. Và em đã được mời tới với cương vị nghệ sĩ khách mời.
"Vậy là không tới thật à?" Quang Anh mếu máo ôm chân em. Mắt ngấn lệ nhìn em nhỏ của mình.
"Anh Jsol với anh Dương cũng không đi được mà sao không thấy anh mè nheo như vậy?" Captain day chán nhìn ngoại lệ của mình.
"Mấy ổng là Ngoài lề, còn em là Ngoại lệ. Là Ngoại Lệ của anh đó." Rhyder ngồi cạnh em, đầu tựa lên vai em, tay cũng mon men ôm lấy eo nhỏ của em.
"Bỏ tay ra. Láo nháo." Đức Duy thấy bàn tay trắng trẻo của ai đó đang sờ vào trong áo liền dứt khoát đánh một cái. Rhyder bị đánh thì ấm ức thu tay lại không dám động nữa.
"Duy hết thương anh rồi." Quang Anh rất biết sử dụng nhan sắc của mình luôn. Nũng nịu một tí, mè nheo một tí, dễ thương một tí. Duy cũng chịu thua.
"Thôi mà...em sẽ gửi quà chúc mừng anh. Được chứ?" Đức Duy nâng gương mặt trắng tròn của anh lên ngang tâm và hôn nhẹ lên khóe mắt ngân ngấn nước của anh. Rhyder dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, đây cũng là một cơ hội lớn dành cho em mà.
"Em hứa sẽ có bất ngờ cho anh, nhé?"
"Okey.." Mắt tròn vẫn tủi thân nhưng thấy em cũng khó xử nên cũng đành thôi.
Cứ nghĩ anh đã thôi không làm nũng nữa nhưng sau một cái nháy mắt. Quang Anh biến thành Rhyder, anh nào tới đè em nhỏ lên ghế sofa mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của em nhỏ. Đức Duy cũng chẳng phản kháng mặc cho anh làm loạn, xem như đây là bù đắp trước cho sự vắng mặt của em ở Mini show vậy. Một tay xoa nắn eo nhỏ, một tay đặt ở gáy kéo gần nụ hôn lại thêm. Lưỡi giao lưỡi trao đổi từng tiếng rên rỉ cho nhau. Đức Duy bị hôn tới khó thở phải đánh vào vai anh ra hiệu nhưng Rhyder muốn nhiều hơn cơ. Lưỡi anh bắt đầu đưa sâu vào hơn một chút, Duy nghĩ là anh được vào lưỡi gà của mình rồi ấy. Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt là một cái cắn mạnh vào môi Duy, vết cắn đủ để dòng máu đỏ chảy ra tô điểm một chút cho em bé của anh.
"Quả nhiên, em rất hợp với màu đỏ đấy." Rhyder mỉm cười thích thú. Captain lườm anh tới cháy mắt.
"Được voi đòi tiên." Đức Duy nổi giận đẩy đầu Quang Anh rời khỏi người mình. Em bé dỗi rồi, dỗi không thèm chơi với Quang Anh nữa. Còn ai kia thì cười khoái trí lắm luôn ấy. Ăn đậu hũ của em bé, ai mà chả khoái.
***
Ngày 30/11, Mini Show của Rhyder bùng cháy hết mình với sự góp mặt của tổ đội DG House, thầy Andree và các anh trai khác. Rhyder đã cháy hết mình với mọi nỗ lực mà anh tích góp bao lâu nay để thể hiện hết cho ngày hôm nay. Tiếng cười, tiếng cổ vũ, tiếng la hét và cả tiếng khóc, mọi cảm xúc thăng hoa đều hoa cùng những nốt nhạc làm nên một Dự Án Bí Mật đúng nghĩa với cái tên Rhyder đặt cho show của mình. Mọi thứ tới với anh và các khán giả đều là những Bí mật đáng để nhớ mãi không quên trong tiềm thức. Đây sẽ là một phần thanh xuân quý giá của tất cả những người có mặt ở đây và với cả Rhyder, cả Nguyễn Quang Anh.
Các Flash viết tặng Rhyder một bài hát, các fan đem các món quà tới để trao tặng tận tay cho anh, có những bạn nữ tình nguyện gả thanh xuân của mình cho anh với váy trắng và khăn voan cô dâu. Mẹ Nghĩa song ca cùng Quang Anh, giọt nước mắt của anh đã rơi rất nhiều, muốn gục ngã cỡ nào, bao nhiêu vất vả của mẹ để đổi lấy thành công của Rhyder, cuối cùng anh cũng mang được ước mơ về cho mẹ rồi.
Sau một màn đầy cảm xúc thì vẫn phải cảm xúc hơn nữa khi những vị khách không thể có mặt ở sự kiện hôm nay. Mọi người đã quay lại video để gửi cho ekip của Quang Anh và tất nhiên là Bí mật rồi. Anh ngồi mà ngỡ ngàng vô cùng, hóa ra dự án không chỉ bí mật với các fan mà còn bí mật với chính anh nữa. Quá nhiều sự bất ngờ ở đây.
"Captain boy bay tới đây..." Câu nói quen thuộc vang lên làm anh phải dừng lại rất lâu. Em nhỏ của anh đây rồi, dù em chẳng thể có mặt ở đây nhưng em vẫn dành thời gian để ghi hình lại chiếc video ngắn gửi tặng anh. Nhưng anh ước gì em có mặt ở đây.
Quang Anh vừa ngắm em nhỏ vừa tủi thân mếu mặt như sắp khóc. Các bạn fan thấy vậy chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích thôi, ai cũng biết Rhyder quý trọng Captain thế nào mà, nhưng hôm nay cũng là ngày diễn ra một bước tiến lớn trong sự nghiệp của người ta nên anh phải nhịn xuống để em bay tới Đà Nẵng. Nhưng anh vẫn sẽ dỗi em bé nha.
***
Rhyder trở về căn hộ của mình vào lúc 1h30p sáng, thân thể mệt mỏi ngã ập lên ghế sofa, chị Duyên biết thằng em mình quá mệt cho ngày trọng đại này rồi nên cũng đặt đồ đạc lại phòng ngủ và rời đi. Cũng không quên nhắc anh vào phòng mà ngủ, ngày mai có thể ngủ tới mấy giờ cũng được, chẳng ai làm phiền anh đâu. Nói là thế nhưng mọi cảm xúc nằm trong trái tim Rhyder khiến anh trằn trọc tới khó ngủ. Nằm trên giường cũng không yên nên anh lấy điện thoại ra lướt Threads.
"Chấn động với ngoại hình của Captainboy tại sân khấu NTPMM."
.
"Rhyder với Captain có bàn bạc với nhau không mà trùng hợp quá vậy?"
.
"Đi diễn nhưng vẫn không quên gửi hoa và video chúc mừng anh ở Show."
...
Các bình luận và bài đăng đều liên quan tới anh và em bé. Hình ảnh mới của Duy khiến anh không khỏi bất ngờ, em thực sự là một thiên thần được thượng đế gửi xuống thế gian rồi. Vì em quá đẹp, em quá sáng, em quá đỗi thiêng liêng, em quá....anh không biết từ nào để miêu tả em nữa. Vì nó vượt xa cả những từ hình tượng hóa cái đẹp của em vào ngày hôm nay. Trùng hợp làm sao khi hôm nay cả hai đều mặc tone màu trắng nhưng anh pha đỏ còn em pha xanh, cả hai đều quay lại màu tóc bạch kim, cái màu mà ai cũng bảo đó là màu đôi của hai đứa, trùng hợp 1 lần hoặc 2 lần thì còn gọi là không may chứ trùng tới lần thứ 3 nữa thì gọi là ĐỊNH MỆNH rồi. Đức Duy của anh ngồi đánh đàn Piano, hát live bài Ừ Thì Chia Tay, em tỏa sáng rực rỡ hệt như cách mà thiên thần ghé xuống trần gian để vui chơi. Anh cũng đã đánh piano và hát live trên chính sân khấu của mình. Cả hai đều cho thấy, anh và em đều đang tỏa sáng trên chính con đường của chúng ta.
Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, màn hình hiện lên cuộc gọi của chị Duyên. Anh còn đang tò mò không biết chị gọi có vấn đề gì thì giọng nói thánh thót của chị đã đấm thẳng vào tai Quang Anh.
"Thằng kia, Duy đang đứng ở chỗ mày tổ chức Show kìa."
"Cái gì?" Rhyder kinh ngạc tới mức bật người khỏi giường. Anh vội vàng xuống giường mặc đồ.
"Tao nhận được tin nhắn của các bạn staff là mày vừa về được một lúc thì thằng Duy tới. Giờ Duy đang đứng trước cổng Capital kìa." Chị Cá càng nói càng làm Quang Anh vội hơn.
Anh vội vã thay quần xong vơ luôn chìa khóa xe để chạy xe tới chỗ em nhưng cửa vừa mở thì bất ngờ sao. Đức Duy đang cúi người bấm mật khẩu khóa nhà anh. Cả hai đứng hình mất 5s, hóa ra cả hai đều mang bất ngờ cho nhau à? Đức Duy cười xinh khiến Quang Anh rung động tới mức run rẩy.
"Hello Quang Anh." Một tay em cầm vali, một tay em vẫy chào anh. Mấy tiếng trước em còn ở Đà Nẵng mà bây giờ em đang ở trước mặt anh với diện mạo thật thần tiên.
"EM BÉ..." Quang Anh hét lên xong ôm chầm lấy em nhỏ nhà mình.
Bây giờ là 2h20p sáng ngày 1/12. Ngày đầu tiên của tháng cuối năm, chào đón anh là một tiểu thiên thần đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa mỉm cười thích thú với biểu cảm đứng hình của anh nhà mình. Quang Anh không chỉ đứng hình mà còn rất sốc, trên điện thoại nhìn em đã xinh rồi, giờ nhìn tận mắt còn thấy nao núng hơn. Chết rồi, ai cứu Quang Anh với chứ người trước mặt anh hình như hông phải con người. Thiên thần giáng thần chính là danh phận mới dành cho em. May mà em không vác nguyên cái outfit về chứ không là anh tưởng bản thân mình bị hoa mắt hoặc có siêu năng lực mới được nhìn thấy một thiên thần có cánh ấy.
"Quang Anh...sao anh không nói gì vậy?" Đức Duy thấy anh im lặng như vậy liền tưởng anh vẫn dỗi mình.
Đức Duy sau khi kết thúc nhiệm vụ ở show NTPMM liền không ngại ngần đặt vé máy bay siêu gấp để vào lại Sài Gòn. Em sợ anh dỗi nên mới bay vội về với anh mà anh cứ im lặng vậy em không có thích đâu nhen. Đức Duy dỗi ngược lại đó. Nhưng em nào biết anh đang ngắm nhìn em thật kỹ càng, quả thật người makeup cho em nhỏ hôm nay rất xuất sắc luôn. Em Cừu non bỗng hóa thần tiên giáng thế, vừa cute vừa xinh đẹp. Chưa kể còn rất lấp lánh, blink blink trên mặt và trên...ngực.
"Anh tưởng em sẽ không về." Quang Anh ngồi xuống ôm em nhỏ vào lòng. Anh gục vào vai em làm nũng.
"Em chưa tẩy trang đâu, kim tuyến dính vào mặt bây giờ." Đức Duy đẩy đầu anh ra nhưng anh nào quan tâm, anh ngửi được trên người em là mùi của biển xanh và tuyết trắng. Mát lành và mềm mại.
"Em xinh quá. Anh không nói được gì."
"Xinh lắm hả?" Đức Duy nghiêng đầu hỏi.
"Xinh lắm. Xinh mất kiểm soát luôn." Quang Anh gật đầu.
Cả hai dành cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, Quang Anh nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian rồi vì anh đang trao nụ hôn cho một thiên thần này. Thiên thần cũng rất vui vẻ vuốt ve gương mặt anh, em hôn lên từng đường nét trên gương mặt anh đầy quý trọng. Em yêu người này nhiều hơn em tưởng, dù hôm nay không thể nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu của chính mình nhưng em luôn tự hào về anh và anh cũng vậy. Anh tự hào về Duy. Ta tự hào về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip