Đừng di chuyển 2

Đức Duy từng là một nghệ sĩ có tiếng hát vang xa, em nhỏ ngoan, cute, đáng yêu, ứng xử tốt, tinh tế, hiền lành,...nhưng em lại quá hiền, hiền tới mức bất kỳ ai đều có thể bắt nạt em. Còn em, thì tuyệt đối không phản kháng. Chính vì thế mà không ít lần người ta leo lên đầu lên cổ em ngồi. Rhyder và Atus vô tình nghe được một đoạn nói chuyện phía sau hậu trường, chủ yếu là nói về Captain, nhưng nội dung lại chẳng tốt đẹp gì cho kham và bất ngờ sau những lời nói khó nghe lại từ người thân bên cạnh em. Rhyder lúc đó nếu không có anh Atus ngăn cản thì sẽ lập tức nhảy ra 3 mặt 1 lời rồi chứ chẳng có chuyện ngồi yên như bây giờ. 

"Bình tĩnh đi, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta cứu em ấy khỏi bọn họ." Atus nắm chặt cổ tay Quang Anh đã nổi gân xanh cứng ngắc. 

"Chết tiệt thật. Nếu biết ngay từ đầu như vậy em đã kéo Duy về công ty mình." Rhyder hối hận về cái ngày mình đã nói để em tùy chọn quyết định. 

Chờ, chờ nữa, chờ mãi...cuối cùng thì thời khắc đó đã tới, vận may đã mỉm cười với bọn họ. Sự cố năm đó không đơn giản là vô tình, Rhyder đã trông thấy một bóng đen kỳ lạ lấp lửng phía sau hậu trường. Hắn biết chắc chắn cái bảng LED sẽ rơi xuống nhưng lại chẳng ngăn cản. Ngày hôm đó, Duy nhập viện, người vội vã vào bệnh viện cùng với em là anh chứ không phải ekip của em. Lúc trợ lý của em vội vã muốn leo lên xe đi cùng thì Quang Anh đi tới đẩy người ta ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đó khiến đối phượng lạnh sống lưng. 

"Phiền mọi người thông báo cho gia đình Duy để họ tới. Còn lại để tôi lo từ đây là được rồi." Rhyder nói bằng giọng trầm tới đáng sợ. 

Trong lúc em đượccấp cứu khẩn cấp, Quang Anh đã gọi điện cho một người bạn đang làm việc tại đây để nhờ cậu ta nói vài câu cho em nhập viện vào phòng riêng tốt nhất. Bản thân lo toàn bộ chi phí để em có một điều kiện hồi phục tốt nhất. Nhìn vào kết luận bệnh án, chân em bị một đoạn LED rơi khỏi khung cắt vào 2 cổ chân, chảy máu không ngừng và gần như đứt gân cổ chân. Mặc dù đã được cấp cứu nhưng cần thời gian khá lâu để có thể đi lại bình thường. 

Lúc mà Quang Anh phổ biến tình trạng lại cho các anh em thì mọi người vừa lo vừa thở phào. Lông mày của Song Luân đã thôi skinskip, Atus thở ra một hơi nhẹ nhàng, Pháp Kiều cũng thôi bấu vào tay tới rỉ máu. Rhyder nói mọi người có thể vào thăm Captain, một vài người liền đứng dậy đi vào để thăm em nhỏ, vài người ngồi lại chờ ở ngoài hành lang. 

"Ê, hay là chúng ta đừng để em ấy làm nghệ sĩ nữa đi." Trần Minh Hiếu lên tiếng. 

"Mày điên à Hiếu? Mày đang nghĩ gì vậy? Nếu làm thế khác nào cắt bỏ đi đôi cánh của thằng bé." Bảo Khang cáu giận nhìn thằng bạn thân mình, người sớm đã mang một ánh mắt vô định tới đáng sợ.

"Điều đó là không thể. Đôi chân em ấy sẽ sớm lành thôi." Quang Anh phủ định ý kiến đưa ra của Minh Hiếu. 

"Không phải tụi mày muốn cứu em ấy khỏi cái công ty rẻ rách kia sao? Đây là cách duy nhất phá hủy hợp đồng mà không cần đền và giải tán trước thời hạn đó thôi." Minh Hiếu vẫn khá quyết tâm với cái tư tưởng của mình dù nó đáng sợ tới sở gai ốc. 

"Chỉ cần máu ngừng chảy thì chân em ấy sẽ lành sớm thôi. Chúng ta không có lựa chọn khác đâu." Negav nói, gương mặt thằng An buồn thiu. 

"Một liều chống đông máu đủ không?" Đăng Dương bất ngờ lên tiếng làm cả đám đang hoang mang bỗng giật mình. 

"Mày nói gì vậy? Dương?" Quang Hùng trợn mắt nhìn Dương. "Mày biết mình đang nói gì không vậy?" 

"Đương nhiên là biết mới nói rồi." Dương gạt phắt Quang Hùng ra. Hắn tiến về phía Rhyder vẫn chưa xử lý được điều mình vừa nghe được. 

"Mày..." 

"Mày là Ngoại Lệ của em ấy. Mày nói xem nên không?" Bọn họ đưa quyền quyết định cho anh. 

Rhyder không nói gì, anh quay người đi xuống sân vườn của bệnh viện. Lúc anh đang ngồi ghế đá thì trông thấy ekip của Duy bước tới đầy sự vội vã, họ dường như đang rất lo lắng nên anh đứng dậy.

"Duy tình hình sao rồi?" Một người trong đoàn hỏi. 

"Tạm thời đã cấp cứu xong nhưng cần phải nghỉ ngơi một thời gian để chấn thương hồi phục ạ." 

"Trời ạ. Phiền thật đó." Rhyder bất ngờ khi nghe được câu nói này được thốt ra từ quản lý của em. Người đó khó chịu lấy điện thoại ra để báo lại với các nhãn hàng có lịch làm việc sắp tới. 

Phiền, đó là từ mà họ nói về em sao? Em của anh từ bao giờ lại thành sự phiền phức vậy? Đây là sự cố ngoài ý muốn chứ có phải em cố tình để bản thân bị thương đâu. 

"Chuyển hợp đồng cho bên khác rồi, lại phải chuẩn bị báo cáo hoàn cọc thôi, ghét thật đấy." Giọng nói của trợ lý theo em làm Quang Anh suýt chút nữa đấm người. 

Em bé của anh, em đã chịu đựng cái gì suốt thời gian qua vậy? Em nhỏ đáng yêu của bọn anh đã phải làm việc với những kẻ này sao? Nhẽ ra anh muốn tìm một cách khác để em có thể thoát khỏi cái công ty đáng ghê tởm này. Nhìn xem họ xem em là gì kìa, sự phiền phức, sự đáng ghét...họ chẳng xem em là một nghệ sĩ. Họ chỉ coi em là một cây hái tiền, một cái cây không có sự phản kháng mặc cho họ cắt tỉa tùy ý. 

Họ chẳng vào thăm em, họ ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng cần biết em nặng nhẹ như nào. Rhyder nhìn theo bóng lưng của những kẻ vô nhân tính kia mà cười khinh một cái. Những kẻ như này vậy mà lại có thể tồn tại tới ngày hôm nay. Phải đưa em rời khỏi họ nhanh nhất có thể thôi, em đã chịu đựng quá đủ rồi. 

"Ê Dương...mấy liều thì có thể khiến cơ thể lâm vào tình trạng bệnh máu khó đông?" 

"Cái này tùy vào cơ thể mỗi người nhưng nếu mày muốn thì tao còn cách khác."  Giọng Đăng Dương vang lên ở bên kia điện thoại. 

"Theo lời mày đi. Chỉ cần nhanh chóng để em ấy rời khỏi cái công ty đó cũng được." 

"Ờ, tao biết mày sẽ nói vậy mà."  Dương nói xong liền cúp máy. 

Rhyder siết chặt điện thoại trong tay. Anh thầm xin lỗi em nhưng đây là cách nhanh nhất anh có thể làm. Thà để em chịu đau 1 lần còn hơn là để em bị hành hạ lâu hơn nữa. Sự bất công đó, anh nhịn không nổi nữa rồi. 

Nhưng Quang Anh sớm đã hối hận khi trông thấy đôi chân tê liệt của Đức Duy trên xe lăn với băng trắng quấn quanh cổ chân nhỏ bé của em, máu vẫn tiếp tục chảy nhưng em lại mỉm cười rất tươi như thể tương lai phía trước của em vẫn sẽ sáng rạng như trái tim em hướng tới vậy. 

"Chúng ta đều là tòng phạm. Nên đừng lo, đây là điều tốt nhất cho em ấy." Minh Hiếu và Đăng Dương, hai kẻ cao lớn đứng hai bên thì thầm vào tai Quang Anh như quỷ dữ mê hoặc con mồi.

Để rồi, Quang Anh như kẻ tôi tớ nguyện bảo vệ thiên thần của mình là Đức Duy. Dẫu có làm tổn thương em, dẫu có phải trở thành con quỷ thứ 3 thì anh vẫn tình nguyện. Chỉ cần em được an toàn.

P/s: sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tình tiết đều không phải thật nên vui lòng không công khai ra khỏi Wattap. Chân thành cảm ơn các bác. Hẹn các bác chap sau để viết tiếp câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip