Đừng di chuyển 9
Cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Suốt bấy lâu các anh luôn âm thầm cho em uống thuốc ngủ để khi đêm xuống sẽ làm điều sai trái với thân thể em. Mỗi ngày tỉnh giấc, em đều thấy bản thân mình đau nhức một cách khó hiểu, đặc biệt là vùng hông. Ngày nào dậy cũng như vừa trải qua vài trận mây mưa chứ không ít. Đức Duy mặc dù có kể cho Quang Anh nghe nhưng anh chỉ bảo điều đó là bình thường, nếu đau quá thì anh sẽ dẫn em đi khám nhưng biết mình không thể trở thành gánh nặng cho các anh nên em lại càng âm thầm chịu đựng. Tới một ngày tỉnh dậy, em thấy nơi hậu huyệt mình bắt đầu chảy ra chất dịch nhờn một cách vô lý, mông cũng nở hơn trước rất nhiều, có thể là các anh chăm em quá tay nên phổng phao hơn chăng? Nhưng kết luận là em cảm thấy bản thân mình đang càng lúc càng trở nên lạ hơn. Em càng phải tìm ra sự thật.
***
Quang Hùng đang chuẩn bị thuốc cho em, hắn lôi trong túi áo ra một viên thuốc màu trắng bỏ trong túi zip nhỏ. Giữa lúc hắn chuẩn bị bỏ vào đĩa với những viên thuốc khác thì...
"Choang..." Tiếng đổ vỡ vang lên khiến anh hoảng hốt để đồ lại để tìm Đức Duy.
Lúc Quang Hùng tìm ra em, Đức Duy đang run rẩy ngồi trên xe lăn, dưới sàn là những mảnh thủy tin tan vỡ. Em ấm ức nhìn hắn đầy đáng thương, dường như em đã lỡ làm vỡ ly nước trong lúc lấy nước thì phải. Duy hai tay ôm vào ngực, cúi đầu tránh né ánh mắt hắn nhưng vẫn len lén nhìn lên nhìn hắn tỏ vẻ hối lỗi. Một chú cừu con vừa phạm tội nên cố trốn tránh để thoát tội.
"Em...em không cố ý." Đức Duy nói, giọng mè nheo non mềm khiến ai nghe cũng phải mềm lòng theo.
"Để đó cho anh, em đi nghỉ đi. Lát anh mang thuốc cho."
"Dạ vâng."
Duy gật đầu sau khi nhận cái xoa an ủi của Quang Hùng, sau khi em đi khuất khỏi tường thì đã vội vã phi thẳng tới chỗ nhà bếp. Những viên thuốc đủ màu nằm trên đĩa vô cùng bắt mắt nhưng với Duy thì nó là những thứ em rất ghét. Nhìn viên thuốc màu trắng trong bọc, em vội lấy đi và thay thế bằng một viên khác y chang nhưng là vitamin A. Lần này, em sẽ phải nhìn rõ, mỗi khi mình ngủ đã có chuyện gì xảy ra với bản thân.
Sau khi uống thuốc khoảng 15 phút thì cơn buồn ngủ sẽ kéo tới, nhưng vì đã loại bỏ thuốc ngủ nên em không dễ dàng gì mà buồn ngủ giờ này. Tuy nhiên, em vẫn phải giả bộ như đã tới giờ đi ngủ mà mè nheo bên cạnh Quang Hùng. Hắn không nghi ngờ gì mà bế em về phòng, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán em dỗ dành rồi rời đi.
Kế hoạch đã thành công một nửa, phần còn lại em muốn biết kẻ nào đã tới vào nửa đêm. Đức Duy luôn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tới khi tiếng bước chân lên cầu thang vang lên, em vội vàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở đều đều như kẻ đã ngủ say.
"Duy ơi...em ngủ chưa?" Tiếng gọi quen thuộc, âm vang thuộc về người đã cho em uống thuốc - Quang Hùng.
"Lần nào cũng cho uống thuốc mà còn hỏi à?" Chất giọng non nhưng đầy sự nghịch ngợm của Thành An khiến Duy nằm trên giường lại càng thêm kinh ngạc. Nhẽ nào mọi chuyện em phải chịu đựng ác mộng mỗi đêm là do họ mà ra?
"Lần trước thằng Hiếu chơi ác vãi, bắn vào trong nhiều tới mức tao moi mãi chẳng hết, làm em ấy đau bụng mấy hôm." Tiếng của Jsol làm em càng thêm hoang mang.
Vậy mọi chuyện đều không phải do 1-2 người làm, mà là rất nhiều người ở phía sau nữa. Từ trước tới nay, em bị như vậy đều là do các anh của em gây ra sao? Cú sốc này khiến em bất động tới mức hơi thở cũng như ngưng lại. Cửa đóng lại, em cảm nhận được những ánh mắt hướng về phía mình có bao nhiêu áp lực. Soi xét, thèm khát, dục vọng và cầu khẩn như một con quỷ nhìn vào con mồi thơm ngon của mình. Một miếng mồi chuẩn bị nằm gọn trong lòng bàn tay.
Đức Duy kiên cường không mở mắt, nhưng em giật thót khi cảm nhận được một bàn tay to lớn và nóng rực từ từ vén áo mình lên, chạm vào làn da em, chúng không phải là một mà là vô số những cánh tay đưa tới khám phá từng tấc da tấc thịt của em. Chúng mò mẫm vào những nơi thầm kín mà em một lần dụng chạm. Em cảm thấy bản thân mình bị một cảm giác lạ ập tới khiến đầu óc tê dại. Quần áo em cứ dần dần biến mất, tới khi cơ thể cảm nhận được sự thoáng mát thì em xác nhận được bản thân mình đã lõa thể trước mặt của 3 người anh của mình. Những ánh nhìn nóng rực khiến em cảm thấy ngại ngùng mà đỏ bừng cả người lên. Em lo sợ phản ứng của mình sẽ khiến các anh phát hiện ra em không ngủ.
Thành An là người đầu tiên nhận ra chút khác lạ từ em. Xâm phạm em không ít lần nên chắc chắn anh sẽ nhận ra phản ứng kỳ lạ của em khi ngủ mê với khi thức là như thế nào. Nghĩ ngợi gì đó, cậu ta nhấc bổng hai chân em lên để lộ hậu huyệt đỏ hồng ẩn mình dưới bờ mông mập mạp, hai tay mạnh mẽ tách hai chân em ra ép thành hình chứ M, ngón tay thô bạo đâm thẳng vào nơi chật hẹp kia.
"A." Đức Duy giả vờ ngủ nhưng bị cơn đau bất ngờ làm cho giật mình hét lớn. Em bật dậy khiến cả ba người kia đứng hình.
"Ối chà, Quang Hùng à. Anh bị em ấy qua mặt rồi kìa. Em ấy không ngủ." Thành An cười trêu chọc đàn anh của mình.
"Vậy thì sao chứ?" Jsol bình thường là người hiền lành vui vẻ, bây giờ anh ta như một con thú săn mồi nhìn Duy bằng ánh mắt thèm thuồng của con hổ bị bỏ đói lâu ngày.
"Các anh.. Các anh.." Duy lắp bắp, em bị An giữ chặt hai chân nên không tài nào di chuyển được.
"Bé con, em đã thức rồi sao? Nếu vậy thì nhìn cho kỹ, bọn anh đã hiếp em như thế nào nhé." Quang Hùng ở phía sau, hai tay ôm lấy gương mặt ép em ngửa ra sau nhìn mình, hắn ta mỉm cười ranh ma.
Đức Duy không kịp hét lên một tiếng nào đã bị hắn cúi đầu hôn xuống, cửa huyệt phía dưới bị Thành An đâm chọc xuyên thủng tới đau đớn, Thái Sơn thì dày vò hai bầu ngực của em, một bên cắn mút, một bên xoa nắn xong lại nhéo mạnh kéo ra như muốn làm ngực em lớn như của con gái. Em bị ba người họ thi nhau làm tình, mỗi phần trên cơ thể em đều bị họ đánh dấu bằng những vết cắn hôn xanh đỏ. Miệng bị ép há lớn để ngậm lấy dương vật to lớn của Hùng, tay thì tuốt lộng của Sơn, còn bên dưới vừa bắn tinh vừa phải cố gắng nuốt trọn thứ gậy thịt to lớn của An.
Tới khi em ngất xỉu vì quá mệt, miệng trên mòi nhừ, cổ họng nhớp nháp khó chịu vì phải nuốt thứ dịch vị của cả ba, miệng dưới thì bị mở rộng tràn cả tinh trắng ra ngoài, nhiều tới mức bụng em nhô lên như bầu 3 tháng. Thân thể bị trải đầy những vết hôn xanh tím tới đáng thương, gương mặt đầm đìa nước mắt thút thít trong giấc ngủ. Nhìn chỗ nào cũng là vô cùng tội nghiệp nhưng ba kẻ tội đồ vừa gây chuyện lại mỉm cười.
"Kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra. Càng cố giấu thì em ấy sẽ càng muốn biết."
"Bé con, sự thật đã bày ra trước mắt em rồi. Em sẽ làm gì đây?"
"Em sẽ chẳng làm được gì cả, vì em thuộc về chúng tôi. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip