Em bé xíu

Hoàng Đức Duy hóa nhỏ được 12 tiếng, bé con ở cùng Quang Dũng quậy phá không thôi, bao nhiêu đồ chơi các anh mua đều bị em mang ra bày bừa trải dài từ phòng khách lên tận phòng ngủ. Issac trở về nhà sau buổi ghi hình quảng cáo, bình thường anh về khá muộn nhưng do đầu năm có khá ít show nên anh có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Chợt nhớ, ở nhà đang có một cục bông trắng đang chờ ở nhà thì mọi mệt mỏi của anh đều bay biến ngay lập tức. Anh Xái hí hửng mở cửa vào nhà, anh đã tưởng tượng tới cảnh bé con cừu bông sẽ lao tới và nhảy lên người anh ôm ấp. Em sẽ cười thật tươi và chào đón anh bằng một nụ hôn vào má. Ư, tưởng tượng thôi cũng khiến trái tim khô cằn của Tuấn Tài trở nên mềm nhũn vì đáng yêu. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, cửa vừa mở ra thì trước mặt anh là cảnh phòng khách bừa bộn toàn là đồ chơi, mỗi thứ vứt một chỗ trông rất lộn xộn không vừa mắt. Và bước ra từ phòng bếp là Quang Dũng đang bò bằng 2 tay 2 chân, trên lưng không ai khác chính là em bé Đức Duy, tay túm cổ áo anh mình còn tay kia cầm cái kiếm nhựa. 

Trong thời gian ở một mình với Đức Duy, Dũng DX đã bị thằng em hành cho lên bờ xuống ruộng, có vẻ việc biến thành trẻ nhỏ khiến em thừa năng lượng hệt như một đứa con nít thậm chí là thừa hơn những đứa bình thường khác, em phá không cho anh nghỉ dù chỉ 1s, lúc thì chơi cái này, lúc thì chơi cái kia. Sơ hở là em vào bếp tìm đồ ăn, tủ lạnh thì cao còn em thì bé xíu, leo trèo xíu nữa là cả cái tủ đè lên người bé con rồi. Dũng mà không nhanh thì chắc mạng anh khó mà giữ được. Độ nghịch của em thì đúng là không ai sánh bằng, bất cứ chỗ nào trèo được là em trèo bằng hết, có lúc thì em ngồi trên nóc tủ lạnh, có lúc thì em cheo leo trên cửa sổ, tới cái tivi em cũng dám ngồi lên. Giờ thì Dũng đã hiểu vì sao mà ngày nhỏ mẹ Hà nhà em cho em đi học âm nhạc để tiêu cái thanh năng lượng dư thừa của em rồi. 

"Em ổn không Dũng?" Tuấn Tài đi tới hỏi Quang Dùng đang chực chờ muốn khóc. 

"Em không...nó hành hạ em cả ngày nay rồi." Dũng bị một đứa con nít bắt nạt, trời ơi nói ra chắc fan anh cười cho thối mũi mất. 

Đức Duy thấy Tuấn Tài về liền leo xuống khỏi người Dũng mà lao tới ôm chân anh lớn đòi bế. Em mếu máo, hai tay giang ra muốn được anh bế lên. Tuấn Tài tất nhiên sẽ bế em vào lòng mà vỗ về rồi. Nhưng lạ một cái là em vừa được bế lên liền gục vào vai anh thở đều. a? mới mấy phút trước em còn nhí nhố chạy nhảy thì giờ em đã ngủ ngon lành cành đào trên vai anh cả. Tuấn Tài trước sự thay đổi nhanh chóng mặt của em mà ngơ ngác. Bình thường em có vậy không nhỉ? Hay do em bé lại nên em mới như vậy ta? 

***

Buổi tối, Đức Duy được bao quanh bởi các anh lớn, trước mặt là Thành An đang cầm bát cơm thịt tận tình dỗ dành em nhỏ ăn tối. Quang Anh và Song Luân thì vẫn bận bịu trong bếp nên giao trọng trách đút em nhỏ ăn cho Thành An và Minh Hiếu. Sao hạng A Hái thứ hiêu làm chỗ ngồi cho em Duy, một tay cầm cừu bông, một tay cầm bé cún vàng cố gắng dụ dỗ em nhai nhanh một chút nhưng bé cừu con trong lòng anh thì cứ ngậm cơm trong miệng không chịu nhai nuốt. 

"Huhu, em ơi em ăn đi mà...em ăn không hết cơm thì cụ Sinh uýnh anh mất." Thành An nhớ tới cái lúc mình trêu chọc Đức Duy tới phát khóc bị cụ Sinh lôi đầu ra bắt quỳ gối 1 tiếng trước. Sau đó bắt An phải chịu trách nhiệm bón em út ăn hết bát cơm mới hết hình phạt. 

"Em nhỏ ăn ngoan, em dẫn em đi chơi nha." Minh Hiếu không bị phạt nhưng hắn thích dỗ em nhỏ vậy đó. 

Đức Duy nghe được đi chơi liền hai mắt sáng rực lên, miệng nhỏ nhai nhanh hơn một chút. Rất nhanh, bát cơm đã sạch sành sanh, Negav vui mừng đem bát cơm đã hết vào cho cụ Sinh kiểm tra, theo sau anh là cái đuôi nhỏ hai mắt sáng rực chờ được khen thưởng. Song Luân nhìn Thành An xong liền gật đầu tha tội, quay sang em nhỏ bé xíu chỉ cao tới gần hông mình, anh lôi trong tủ lạnh ra một cốc trà sữa mát lạnh vừa được mua còn chưa lấy khỏi túi đưa cho em nhỏ. 

Bé con ngoan ngoãn nhận lấy ly nước được cụ cắm ống hút dùm. Em không quên cảm ơn cụ xong lon ton chạy ra ngoài, em leo lên ghế ngồi lọt thỏm vào vòng tay anh Hiếu để tiếp tục xem hoạt hình. Chờ lát nữa anh Hiếu ăn cơm xong sẽ dẫn bé đi chơi. Trộm vía em ngoan quá nhưng nào ai biết em đã hành hạ anh Dũng tới thân tàn ma dại cỡ nào.

"Ê, nhóc con biến nhỏ như này mà gặp anh Bảo thì không biết sao nhỉ?" Bảo Khang ngồi cạnh chọt má em trêu chọc.

Đúng lúc này, cửa cổng mở ra, một thân ảnh thấp thấp mập mập không thể quen thuộc hơn lao vào. Với chất giọng không thể lẫn đi đâu được của chàng rapper được nhắc tên ban nãy được vang lên chấn động.

" Chó con ơi, bố tới thăm em nè."

"Vãi lồn, Khang ơi. Sao mồm mày thiêng thế?" Trần Minh Hiếu nghệt mặt ra khi nhớ về cái ấm siêu tốc biết bay của Thanh Bảo.

"Chúc các hạ bảo toàn tính mạng." 2khang chấp tay cầu nguyện cho Minh Hiếu xong co chân chạy trước.

"Địt mẹ, bạn bè như lồn." Hiếu chửi thầm trong lòng "Đúng là anh em, tình nghĩa xạo quần. "

P/s: Các bác ghé qua ủng hộ truyện mới của tui nha.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip