Em bé xíu
"Em muốn thành ninja." Em bé Đức Duy sau khi xem hết 50 tập Naruto đã dõng dạc tuyên bố trước mặt các anh em.
"Nhóc con, xem ít phim thôi. Mày mát lắm rồi đó." Ông hoàng nghiêm túc Tage nắm đầu em mà xoa xù cái đầu trắng của em lên làm nó rối bù như cái tổ quạ.
"Hứ. Ngày mai em sẽ dùng ẩn thân chi thuật. Đố anh Tê giác tìm được em." Duy con mạnh dạn thách thức. Nhưng ngay lập tức Tuấn Huy quay lại nhìn em bằng ánh mắt cáu gắt.
"Mày gọi ai là Tê Giác à?"
Đức Duy bỏ chạy nhảy vào lòng cụ Sinh trốn tránh, em ôm chặt lấy cổ cụ để tìm một chỗ dựa vào. Em thừa biết anh Tage có thể var tất cả mọi người kể cả anh Hiếu hay anh Tus nhưng chắc chắn có một người anh ta sẽ không var nổi chính là cụ Sinh. Mỗi lần có chuyện mâu thuẫn mà có Tage trong đó, chỉ cần Trường Sinh nói một lời là Tage sẽ trầm lặng không tranh cãi nữa. Mọi người còn đùa rằng cụ Luân là công tắc ẩn của Tage, bật một cái là Tage ngoan ngay. Dù Tage luôn nói không phải nhưng thực chất đúng là vậy.
Đức Duy vừa hay lại là cục bông nhỏ được cụ Luân chiều chuộng tới sinh hư. Dù gây chuyện nhưng chỉ cần xin lỗi cộng thêm chút nhõng nhẽo thì có 10 cái khiên cũng không đỡ nổi, cụ Luân ôm lấy Đức Duy bảo kê, tay Tage chuẩn bị tóm cổ em liền bị cụ ngăn cản. Song Luân mỉm cười ái ngại như đang thay em xin lỗi Tuấn Huy để anh ta tha cho em bé con. Huy thì lại nghe lời anh Luân nên cũng chỉ hừ lạnh bỏ qua.
"Anh cứ chiều nó thế, nó hư ra đấy." Tage nói, ánh mắt hằn học nhìn Đức Duy.
"Thôi mà, không chấp con nít." Song Luân phẩy tay bỏ qua. Còn Đức Duy thì mỉm cười đắc thắng trong lòng Trường Sinh.
***
Ngày hôm sau, Đức Duy như biến mất khỏi nhà chung. Quang Anh đi diễn về muốn tìm em liền tìm không ra. Nhóc con chẳng để lại lời nhắn nào mà cứ như không khí, bốc hơi cái bùm, chẳng ai hay biết. Người ngủ cùng em đêm qua là Trần Minh Hiếu, bình thường sẽ tỉnh giấc lúc 5h sáng nhưng vừa dậy đã không thấy Đức Duy đâu. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy.
Các anh em biết em nhỏ mất tích lập tức chia nhau đi tìm. Vì em không cầm theo điện thoại nên không thể liên lạc đc. Các anh em tìm đủ mọi ngóc ngách trong nhà, tới cả nhà khi cũng không bỏ qua nhưng vẫn chẳng tài nào tìm nổi em. Thái Sơn, Anh Quân và Phong Hào lấy xe ra để tới những nơi mà em hay ghé qua nhất nhưng đáp án vẫn là không có gì. Mặc dù đã điện thoại thử cho những người bạn để hỏi tình hình nhưng vẫn chẳng có chút kết quả nào.
Quang Anh lo lắng không biết gọi cho ai liền bấm máy gọi cho mẹ Hà nhà em nhỏ. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tim Quang Anh như muốn rụng rời mà xổ một tràng bằng sự vội vã. Mẹ Hà ở bên cạnh cũng vì sự sợ hãi trong câu nói của Quang Anh mà hốt hoảng theo nhưng rất nhanh mẹ đã lấy lại bình tĩnh. Mẹ thở hắt nhẹ một tiếng và bật chế độ call video với các anh em.
"Vậy là Duy mất tích được 6 tiếng rồi à?" Mẹ Hà hỏi.
"Dạ vâng, điện thoại không mang, gọi cho anh Dũng hay chị Hương, anh Bình cũng không có. Bọn con chẳng biết đi đâu tìm em cả." Quang Anh thút thít kể lại sự việc vừa lo lắng nhìn mẹ Hà qua màn hình.
"Để xem nào, bây giờ là 12h trưa. Hôm qua nó ngủ với ai?" Mẹ Hà nhìn đồng hồ.
"Dạ, em ngủ với con ạ." Minh Hiếu giơ tay, mẹ Hà gật đầu như đã hiểu.
"Vậy con kể xem quá trình con tìm em lúc mới ngủ dậy đi."
"Vừa mở mắt là con đã tìm trong phòng, sợ là em lăn xuống gầm giường nên còn cúi xuống nhìn nhưng không thấy nên sau khi tìm trong nhà tắm, con mới chạy vội ra ngoài để hỏi mọi người."
"Thế giờ con vào phòng, mở cái ngăn tủ cao nhất ra, con xem có thứ gì của Duy ở trên đó không."
Các anh em kéo nhau lên phòng Minh Hiếu, anh đứng lên ghế mở ngăn tủ hay để chăn gối ra, vì là nơi khá cao nên ngoài việc để chăn gối ra thì cũng chẳng để làm gì. Cửa tủ vừa mở, Hiếu bất ngờ khi trông thấy một bên chăn đã bị tháo tung ra như có ai đó vừa mới sử dụng mà quên gấp gọn lại. Với một ngăn tủ cao và chỉ nhỏ rộng vừa đủ 1 em bé lớp 5 chui vào như vậy cho thấy chắc chắn em Duy là người đã trốn ở đây lúc Hiếu đang đi tìm em.
"Vì các con nói hôm qua em muốn làm Ninja và chơi trò ẩn thân chi thuật nên chắc chắn là em đã trốn như vậy đó." Mẹ Hà cười khúc khích trước trò chơi của con trai mình.
Nhưng mà cao vậy em sao mà trèo lên được? Mẹ Hà lại bảo Hiếu mở tủ quần áo bên dưới ra, bất ngờ sao bên trong lại có một ngăn tủ chia làm 4 ngăn nhỏ khác theo bậc. Chắc chắn em đã đạp lên các ngăn tủ này để trèo lên ngăn cao nhất kia, bằng chứng là các xấp quần áo đều có dấu hiệu lún xuống do dẫm lên, vừa hay dấu chăn bé xíu này ăn khớp với em. Các anh em rất kinh ngạc về độ nghịch của em nha, ai mà ngờ em giỏi chơi trốn tìm tới vậy.
"Ủa, nhưng mà lúc bọn con quay lại phòng này tìm lần nữa cũng không thấy em mà?" Thái Sơn thắc mắc.
"Lúc đó em đã đổi chỗ trốn rồi."
Theo mẹ Hà chỉ dẫn, sau khi các anh rời khỏi phòng, em Duy đã đổi chỗ trốn mới, nếu cả 29 anh đi tìm chắc chắn sẽ không bỏ qua ngóc ngách nào nên chắc chắn em sẽ chọn một nơi khác mà các anh sẽ không để ý tới, chính là phòng giặt đồ, nơi đặt máy giặt và máy sấy khô quần áo. Do hôm nay các anh em đều lo đi tìm em nên chắc chắn máy giặt và máy sấy sẽ không được sử dụng. Quang Anh nhớ chắc chắn mình đã vào đây tìm thậm chí là mở cả máy ra kiểm tra nhưng không thấy gì. Mẹ Hà lại cười, con trai bà nên bà biết em tinh ranh cỡ nào, mặc dù Quang Anh có tìm nhưng lúc anh tìm là trong máy có cả đống quần áo, còn bây giờ lại chỉ có chưa tới 3 bộ đồ. Các anh em lại càng kinh ngạc hơn, hóa ra em đã trốn mình trong mấy bộ quần áo trong máy, tạo cảm giác như trong đó có cả đống quần áo nên không ai biết em ở trong đó dù có mở nắp ra kiểm tra hay không.
"Có vài lần em trốn trong giỏ đựng quần áo ở nhà rồi ngủ quên cơ, làm cả nhà sốt vó đi tìm. Chắc nay rút kinh nghiệm nên đã để ý hơn rồi. Quang Anh vậy mà vẫn bị em lừa sao?" Mẹ Hà lại trêu chọc.
Tiếp theo, các anh chắc chắn sẽ ra ngoài tìm nên càng có cơ hội cho em đổi chỗ trốn khác. Khoảng 9h sáng mà chưa ăn gì là cái bụng réo ghê lắm, chắc hẳn ai đó lúc tìm em sẽ nghe được tiếng rung nhẹ do đói của em đi. Hải Đăng chợt giật mình, trong lúc mình tìm em ở tầng 2 có nghe được tiếng bụng do đói nhưng bên cạnh anh là Negav - một thánh ăn nhiều nhưng hay đói. Vì thế mà anh tưởng là cậu ta đói nên bụng mới kêu lên như vậy. Nhưng thực chất đó là em bé Đức Duy đang đói bụng.
Đức Phúc theo lời của mẹ Hà, anh mở tủ bếp bên dưới bàn ra, bên trong các nồi niêu được sắp xếp ngăn nắp đã bị đẩy sang một bên để chừa chỗ nho nhỏ vừa đủ để một người ngồi, bên trong còn để lại rất nhiều vụn bánh quy. Mặc dù các anh rất nghiêm với việc em ăn đồ ngọt thay cho bữa sáng nhưng em vẫn tìm cớ để được ăn. Chắc chắn là em đã để lại rồi, trên bàn còn có hộp bánh rỗng, em bé đói nên đã ăn sạch hộp bánh này rồi.
"Ăn no thì sẽ buồn ngủ. Em nhỏ chắc chắn sẽ tìm chỗ ngủ quen thuộc của mình nhất, vừa ấm áp vừa thân thuộc. Mà chỗ đó thì chắc chắn là..."
"Là chỗ để Cừu trong phòng Quang Anh." Các anh đồng thời reo lên.
Cả thảy 29 người vội chạy lên phòng Rhyder, cửa phòng vừa mở ra, các anh đã nghe được tiếng ngáy nhỏ vang ra từ góc phòng, nơi có cả hàng ngàn con cừu bông chen vào nhau tạo thành một cái giường nhỏ. Quang Anh nhẹ nhàng đi tới, theo tiếng ngáy kia mà nhấc 1 con cừu ra. Giữa lớp lông trắng trẻo, gương mặt búng ra sữa của Đức Duy hiện ra, môi hồng chu ra phì phò, đôi tay đáng yêu ôm chặt bạn cừu bông ngủ ngon lành cành đào. Các anh trông thấy em bé út cưng nhà mình ngủ cũng đáng yêu tới quá đáng nên đồng loạt lôi điện thoại ra chụp vô số ảnh.
Đức Duy tỉnh dậy đã là 5h chiều, bé con được Quang Anh bế đi tắm rửa rồi ăn cơm tối. Xong xuôi thì em phải ngồi nghe chơi cùng các anh ở phòng khách. Anh Erik sau khi kiểm tra cam trong nhà đã tổng hợp các pha trốn chạy của em nhỏ trong một ngày làm Ninja của em.
Lúc anh Thái Sơn đi trên hành lang, Đức Duy sợ bị nhìn thấy nên nhảy thẳng vào cái chậu cây to đùng ngay hành lang để trốn, anh Sơn đi qua chẳng biết gì. Thành công ẩn mình vào bụi cây trong nhà.
Anh Đức Phúc vào phòng tắm tìm thử, Đức Duy bám mình ở góc phòng, bằng cả 2 chân 2 tay, em hóa thân thành người nhện trèo lên trần nhà rồi dính ở trên đó tới khi anh Phúc rời đi mà chẳng hề nhìn lên. Thành công thoát lần nữa.
Anh Atus và Issac ra ngoài sân phơi tìm thử, em trèo lên bám vào cái móc treo quần áo ở trên tường, còn lấy áo khoác to đùng che đi cả người. Vậy là hai anh đi qua đi lại cả chục lần cũng chẳng hề hay biết.
Anh Đăng Dương ra sân vườn để tìm, em liền lấy cái tấm bạt che hạt giống của anh Tú Voi tùm lên người ngồi trù ụ ở một góc, Dương có ghé qua hàng trăm lần cũng chẳng để ý mà kéo lên. Cứ thế, Đức Duy với đủ loại chiêu trò mà thoát khỏi tầm mắt của các anh trót lọt như một Ninja chính hiệu.
"Em cũng lắm trò quá đấy nhóc con."
"Hì hì, em có biết gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip