Em thề là em yếu dữ lắm luôn á

Hoàng Đức Duy hí hửng lon ton theo các anh đi dạo chơi ở đất nước Hàn Quốc xa xôi. Chuyện Anh trai say hi được tổ chức concert tại Las Vegas trên đất Mỹ xa hoa, dù đã được Vieon thông báo từ trước cả tháng nhưng fan vẫn không khỏi lo lắng việc các anh trai đã có Visa chưa. Đặc biệt là em nhỏ nào đó. Đức Duy bận rộn với 2 cái FMT của mình tới mức tối tăm mặt mũi, Quang Anh tới chơi cũng bị em gạt sang một bên để toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Quang Anh cũng hiểu em mệt thế nào nên ngoài đi diễn thì anh còn ghé qua nhà để chăm em bé trong thời gian này. Nhưng bị bé hắt hủi như vậy, Quang Anh cũng biết buồn mà. Chính vì thế mà hiện tại, sau khi xong việc thì Quang Anh chính thức cạnh mặt Hoàng Đức Duy. 


"Huhu, Quang Anh không thương em....Quang Anh hông thèm nhìn em luôn." Duy bé nhỏ hiện tại ngồi giữa phòng khách nhà cụ Luân khóc oa oa như một đứa trẻ. Kế bên là anh Jsol đang cầm khăn giấy lau nước mắt cho em bé. 


"Thì ai mượn nhóc bỏ quên nó. Kể cũng hay, nó nhịn tới lúc xong việc nó mới dỗi. Giỏi thật." Song Luân chỉ biết cười trừ, ai cũng biết Quang Anh dỗi Duy là có lý do, chỉ có nhóc con là thấy mình không sai thôi. 


"Thế giờ phải làm sao? Huhu...không chịu đâu..." Đức Duy nghe vậy thì càng khóc to hơn là Thái Sơn vội vàng ôm lấy dỗ dành. 


Đăng Dương ở đằng sau quay lại hết toàn bộ video Đức Duy khóc nhè lưu vào trong máy. Còn không quên gửi 1 đoạn nhỏ cho Quang Anh chiêm ngưỡng. Không dừng lại ở đó mà hắn còn kèm theo lời nhắn: không dỗ được thì để thằng này dỗ. Đọc xong Quang Anh tức tới độ dựng hết cả tóc lên nhưng anh vẫn đang dỗi bạn nhỏ, không sang dỗ được. Không thì các anh em sẽ nói anh thiếu liêm sỉ mất. 


Đức Duy thành công lấy được Visa và xác nhận ra tới Las Vegas tham gia concert, giữa lúc em tính chụp ảnh để khoe với anh ngoại lệ thì chợt nhớ mình và anh đang chiến tranh lạnh. Em lại âm thầm thoát khỏi màn hình tin nhắn xong đăng ảnh lên story. Hứ, để xem ai dỗi lâu hơn. 


Lần đầu tiên, các anh em trong chương trình thấy hai đứa dỗi nhau lâu tới vậy, Đức Duy lon ton theo sau lưng anh Đăng Dương và anh Thái Sơn để ra sân bay, em bé chạy vòng vòng quanh các anh để chơi đùa, Pháp Kiều vừa tới thấy nhóc con nghịch ngợm liền nạt lớn một câu: "Captain, không nghịch nữa." Đức Duy bị nạt liền mắt nhãn long lanh ươn ướt nhìn chị Kiều, miệng mếu máo thấy thương nhưng chị Kiều quen rồi, Duy ăn cứng không ăn mềm, ai cứng thì mới trị được nhóc con chứ mềm là ẻm làm nũng liền. 


"Em xin lỗi chị Kiều ạ." Đức Duy bị khiển trách nên phải khoanh tay xin lỗi. Bé ngoan ngoãn đứng lại gần bạn trợ lý để chờ lên máy bay. Do mải nghe quy tắc sân bay mà các anh đi lúc cũng chẳng biết. 


"Duy nhớ hết chưa?" Bạn trợ lý chắc kèo sau khi thấy em gật đầu lia lịa như mổ thóc. Quay ra tính chọc các anh nữa thì thấy còn mỗi mình mình ở lại, ngơ ngác quay qua quay lại xong mới nhận ra mình vừa bị bỏ lại. 


"Hự, Dỗi các anh."


***


Duy dỗi các anh nên không thèm nói chuyện với ai, chỉ đội cái mũ cá hề xong khoanh tay mặc kệ các anh cứ liên tục dỗ dành bên tai cũng không thèm ngó ngàng. Ai mượn các anh đi trước bỏ mặc bé cơ chứ. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, các anh vẫn không ngừng đem đồ ra dụ dỗ em nhỏ để em không dỗi mình nữa nhưng mãi mà em chẳng có dấu hiệu hết giận. Đúng lúc này, Quang Anh cũng vừa hay lên máy bay, Thái Sơn thấy anh liền vẫy tay gọi, mọi người vẫn bận bịu sắp xếp hành lý trước khi bay nên anh cũng tranh thủ xem anh Sơn gọi mình có việc gì. 


"Nãy bọn anh bàn nhau lên máy bay trước không gọi Captain. Giờ ẻm dỗi không thèm chơi với bọn anh kìa. Em dỗ ẻm giúp bọn anh tí đi." Thái Sơn chắp tay xin xỏ. 


Quang Anh thở dài, nhìn về hướng con cá hề xanh lè đang cuộn mình trong chăn, dáng vẻ tủi thân như cả thế giới vừa làm gì có lỗi với bé con trông đáng thương vô cùng. Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh Duy, em nghĩ là anh Dương nên vẫn dỗi không thèm nhìn. Nhưng khi bàn tay ấm áp của Quang Anh chạm nhẹ vào eo thì em nhận ra kích thước bàn tay quen thuộc này. 


"Quang Anh?" Đức Duy vội quay lại nhìn anh với ánh mắt ngập nước. 


Chuyện hai đứa dỗi nhau là chuyện thường thấy nhưng tới mức không nhìn nhau lâu như vậy lại khiến Duy vừa ấm ức vừa cảm thấy có lỗi. Em biết mình vì công việc mà không để ý tới anh nhưng cũng không vì thế mà anh không để em gặp mặt như thế chứ. Em cũng biết buồn chứ bộ. 


"Duy...đừng dỗi nữa nha." Quang Anh thật biết sử dụng nhan sắc. Anh chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng cũng khiến Duy không giận nổi. 


Em ngồi dậy, hai mắt long lanh làm nũng với Quang Anh. Em vươn tay đòi hỏi 1 cái ôm, anh tất nhiên hiểu ý em nhỏ mà xà xuống vỗ về cho em được an ủi. Duy lâu ngày được nằm trong vòng tay quen thuộc đâm ra ôm ghì không chịu buông. 


"Vậy Quang Anh đừng giận em nữa. Được không?" 


"Hihi, tất nhiên là...không. Anh dỗi thêm 10 năm nữa." 


Đức Duy nghe vậy liền đẩy Quang Anh ra rồi kéo bạn trợ lý mới vào ngồi cạnh mình, em ôm lấy tay bạn ấy, vùi mặt vào vai bạn không thèm nhìn Quang Anh nữa. "Thế dỗi tiếp đi, em dỗi anh thêm 10 năm nữa." 


Kết quả, vừa đặt chân tới Hàn Quốc - trạm nghỉ chân đầu tiên trong chuyến bay sang Mỹ của các anh em. Vừa tham quan chỗ này chỗ kia một hồi, em kéo bạn trợ lý vào khu vui chơi riêng, đã mất công đi chơi rồi mà không tận hưởng thì có lỗi với bản thân lắm. Đã bận rộn với công việc cũng phải để em chơi một hồi chứ. Duy vẫn kiên cường với cái mũ cá hề của mình, em mang theo trong cả chuyến đi dạo chơi Hàn Quốc, bất cứ tấm nào em đăng lên cũng là lúc em đội cái nón con cá. Nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. 


Quang Anh mặc dù không đi cùng em nhưng mọi nơi em tới đều cập nhật trên BC và story của mình, anh đều có thể theo dõi không sót nơi nào, ngoài ra anh còn nhờ vả các anh em ai đi cùng bạn thì báo với mình để mà biết em đang ở đâu với ai. Lướt một hồi, anh dừng lại trước một video em nhỏ ngây thơ đứng trước cái máy đo lực đấm. 


Đức Duy dường như dốc toàn lực đấm vào cái bao khiến nó đập lên cái trần máy mấy lần. Con số trên màn ảnh tăng vùn vụt không ngừng, khi số đầu tiên chạm mức số 9 thì mới có dấu hiệu chậm lại. 9390 là con số chính xác cho cú đấm của em, bạn trợ lý cầm máy quay bắt đầu vừa sợ vừa trêu: "Vậy mà bảo em chỉ đấm được 2000." 


"Em yếu mà, em thềm là em yếu dữ lắm luôn." Đức Duy vẫn ngây thơ trở lời bằng gương mặt ngơ ngác như thể cú đấm vừa rồi không phải em làm vậy. 


"Úi xời, Quang Anh mà ăn một hit của nhỏ Duy là nằm đo ván nhỉ?" Chị Duyên ngồi kế bên xem được, chị nhìn Quang Anh bằng ánh mắt gian xảo đầy sự chọc ngoáy. Ai mà chả biết Rhyder rén Captain cỡ nào. Dỗi như này chắc xíu về khách sạn là ôm để mà dỗ người ta đi chứ không ăn quả này là không thấy ngày mai đó chứ chả đùa. 


"Haha, dù sao việc nhà cũng là em làm mà. Ẻm không nỡ đâu mà..." Bề ngoài cười cười vậy thôi chứ trong lòng Quang Anh đã run như cầy sấy rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip