Negav

Thành An nhìn Đức Duy đang ngồi chơi với con chó con nhà hàng xóm qua hàng rào. Minh Hiếu nói quanh đây nhà dân khá nhiều chó nên nhắc nhở em tránh xa nhưng Captain đâu phải lúc nào cùng là đứa trẻ ngoan để mà nghe lời. Qua một cái hàng rào kẽm gai, em sờ đầu con chó nhỏ đang ư ử liên tục, Thành An bất động nhìn ngắm em tới ngây người. Rõ ràng cùng mang danh em út nhưng Đức Duy lại có dáng vẻ của một đứa trẻ cần được cưng chiều. Đôi mắt em to tròn long lanh mỗi khi em nhìn thấy thứ em thích, đồng thời đôi mắt đó cũng biết làm nũng mỗi khi em bị trách tội. Má bánh bao, người nhỏ con mặc dù so với anh hai đứa đều không khác nhau là mấy. Nhưng sức mạnh vô hình nào đó khiến anh và các anh khác đều muốn ôm lấy bao bọc. 


"Hắt xì..." Em bé hỉ mũi hắt xì một cái, bệnh em bắt đầu tái phát rồi đó. 


"Khăn đây, lau mũi đi." Thành An đưa khăn tay cho em. 


"Em cảm ơn." Đức Duy nhận lấy khăn tay với gương mặt mếu máo làm An không nhịn được mà cười thành tiếng một cái. 


"Đưa cái tay bẩn vừa sờ chó đây." An rút trong túi áo là túi khăn giấy ướt, Duy rất nghe lời mà đưa tay cho An lau sạch tay giúp mình. 


"Nghịch quá cơ, biết bệnh mà vẫn sờ chó." An trách móc nhẹ, Duy nghe vậy liền cụp đầu xuống, đôi mắt cún con lại ngước lên nhìn anh nũng nịu xin tha thứ. Em không thích bị mắng đâu. 


An thở dài kéo Duy đứng dậy, Kiều ôm con Sly bước ra thấy An đang lôi Duy đi về phía bồn nước để rửa tay. Nàng Kiều cũng giống cụ Luân và anh Tus, đều lo lắng cho Đức Duy khi xung quanh em đều là sói già, cáo thành tinh. Mưu mô xảo quyệt, còn em là bé cừu non ngây thơ. Bất cứ kẻ nào đều có tham vọng ăn tươi nuốt sống em. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ Negav cũng mang cái tâm tư đó đối với Captain. 


Negav kéo tay em lại chỗ vòi rửa để rửa trôi đi mùi cũng như lông chó trên tay em. Duy cũng ngoan khi rửa tay theo An chỉ, rửa xong tính chạy vào nhà với các anh thì An lại kéo em lại. 


"Anh An?" 


"Duy này, nếu có ai đó nói yêu em, thì em có đáp lại họ không?" 


"Các bạn Cừu nói vậy với em suốt mà. Em cũng đáp lại như mọi khi thôi." Em tất nhiên không hiểu cái mà Duy muốn nói rồi. Nhưng em cũng không thể hồn nhiên suốt được, em phải có sự lựa chọn. 


Negav nhớ tới lần mình và Dương Domic bắt gặp Hiếu hôn môi Duy, anh biết đó chỉ là vô tình nhưng anh biết thằng bạn mình đã sướng tới cỡ nào khi thay vì lo lắng, anh thấy Hiếu biểu hiện một nụ cười méo mó đầy dục vọng vừa được mở khóa. Hay những lần Dương cãi nhau với Rhyder về Captain. Cả hai bọn họ đều dùng một loại ánh mắt khi nhìn về phía em, tới cả Issac cũng dần để lộ ra cái đuôi sói của mình mỗi lần nhìn vào cái gáy trắng trẻo của Duy. Hải Đăng Doo thì sẵn sàng cạp má em không buông, ai cũng đều dùng một loại ánh mắt đó. Tại sao lại nhìn về hướng Captain bằng cái dục vọng đó cơ chứ. 


An dần phát cáu với Captain khi mà em hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mọi người, em cứ vô tư như vậy tới khi nào chứ. Duy thấy An dần thay đổi sắc mặt khi đôi lông mày của anh dãn ra nhưng đôi mắt lại là lửa giận. 


Đột nhiên, An xô mạnh Đức Duy vào tường, em bị va đập mạnh đau đớn muốn mếu máo nhưng nhìn An thì em câm nín. Đây không phải là anh An mà em biết, anh như là một con người khác, khí chất áp đảo hoàn toàn dù em cao bằng anh. Tay anh vươn tới tóm lấy cái cằm nhỏ của em, nắm chặt khiến em đau đớn. 


"Đau em, anh An." Em hét lớn. 


"Duy là đồ ngốc." An lườm một cái đầy đáng sợ xong bóp mạnh làm miệng em để hở ra. An lao tới hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình đã mơ. 


Đức Duy sốc tới cứng người, lưỡi An theo kẽ hở mà tiến vào khoang miệng em tàn phá, em muốn hét lên nhưng thứ em phát ra chỉ là tiếng rên rỉ ấm ức. Lưỡi nhỏ của Duy muốn trốn cũng không trốn được khi An cuốn chặt lấy mà hút đi hơi thở của em. Duy bị hôn tới thần hồn điên đảo xong mới được thả ra. Thứ kéo theo sau nụ hôn áp lực và ép buộc kia là một sợi chỉ bạc vương trên đôi môi xinh xắn của Duy. Chẳng để Duy thở, An cúi xuống cắn thẳng vào cổ em. 


Nhưng răng còn chưa chạm vào cổ em thì một bàn tay đã chen vào giữa. An mạnh răng cắn thẳng xuống cánh tay đó do không kịp dừng. 


"AAAAAAAAAA..." Bảo Khang gào lên. 


"Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi." Kiều la lớn, các anh trai lập tức từ trong nhà lao ra. 


"Mày bỏ ra chưa?" Bảo Khang tức giận đấm một cú vào má phải của Thành An làm thằng bạn buông tay Khang ra ngã nào xuống đất. 


Đức Duy gục xuống khi Thành An buông tay ra mà ngất xỉu. Bảo Khang cũng quỳ xuống ôm lấy cánh tay in hằn dấu răng đang rỉ máu. An cắn mạnh tới mức chảy máu.


"Duy ơi." Kiều lao tới đỡ lấy em nhỏ trước khi em ngã đập đầu xuống đất. Rhyder và mọi người chạy ra thì thấy Negav đang gượng dậy. 


An tính lao vào chỗ Bảo Khang thì Quang Hùng và Quân AP giữ lại, Hùng biết An mắc bệnh giống mình nhưng không nghĩ thằng em mình sẽ phát bệnh ở đây tới mất kiểm soát nặng nề tới vậy. Mắt An đỏ au đầy giận dữ muốn lao tới xé xác Bảo Khang đã xen vào chuyện tốt của mình. Song Luân đi tới đánh mạnh vào gáy khiến An ngất xỉu lập tức, mấy năm trời học võ cổ truyền cuối cùng cũng có lúc dùng tới. Rhyder bế bổng Duy trong lòng Kiều lên chạy vào nhà, Bảo Khang cũng được Kiều và Jsol rửa vết thương. 


Mọi người rời đi để lại Song Luân và Tus đứng lại nhìn Quang Hùng ôm lấy Negav. 


"Tới mức này rồi, anh Sinh. Như này thì nguy hiểm lắm." Tú Tus lo lắng kéo tay anh Sinh nhưng chính Song Luân cũng không nghĩ ra được gì. Giờ chỉ có bảo vệ Captain cũng khó khi mấy đứa có ý đồ đều lộ đuôi dần, ai biết được con sói tiếp theo lộ đuôi là ai nữa. 


"Em nghĩ nên cách ly mọi người với Captain một thời gian thì tốt hơn." Quang Hùng đưa ra ý kiến và dìu Negav vào trong nhà. 


"Có lẽ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc." Song Luân nói và nhìn sang Issac đang trầm ngâm đứng một bên nhìn thằng em thân thiết của mình bị đưa đi. "Cả anh nữa, anh Xái. Em biết hết mọi việc anh làm đấy." 


"Ái chà, quả là trận chiến khốc liệt nha." Issac nhếch mép một cái xong đem hai tay đặt ra sau lưng lững thững bước theo Quang Hùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip