Thiên thần không thể bay(2)

Tiểu thiên thần Đức Duy từ khi ở bên cạnh Đại Thiên Sứ Rhyder đều được bế trên tay, em một chân cũng chẳng cần phải di chuyển, mặc cho đi bất kỳ đâu hắn đều bế em đi cùng, đã có vài lần em lén hắn trèo khỏi giường để chân chạm đất tập đi nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước liền bị hắn xuất hiện bế lên. Đôi chân em cũng vì thế mà trắng trẻo, mềm mại không chai sần dù chỉ một chút, mỗi tối trước khi đi ngủ hắn còn xoa nắn chân cho em nữa. Có phải hắn bảo bọc em quá không? 


"Rhyder, em bao bọc Duy quá rồi đấy. Tới chân chạm đất em cũng không cho nữa." Đại Thiên Sứ Song Luân vươn tay muốn bẹo đôi má bánh bao của em nhỏ liền bị Rhyder đánh bụp một cái khá mạnh. 


"Bỏ cái tay ra." Rhyder mặc dù ngồi đọc sổ sách nhưng vẫn ôm lấy em ngồi ngoan trong lòng mình. 


"Quang Anh, em muốn đi chơi." Đức Duy kéo tấm áo choàng của hắn năn nỉ. 


"Em bé, chân em anh còn không nỡ cho chạm đất, sao có thể để em tự đi được." Quang Anh đặt tờ báo cáo xuống bàn và xoa đầu cưng chiều em nhỏ. 


"Nhưng mà em muốn đi chơi. Các bạn ngoài kia chơi vui quá trời kìa." Đức Duy nũng nịu chỉ tay về hướng cửa sổ, các tiểu thiên thần đang nô đùa ở ngoài kia rất vui vẻ. 


"Thôi được rồi." Rhyder cũng chịu thua trước đôi mắt cún nhỏ của em. Hắn lôi một đám mây ở dưới chân lên, khéo léo nhào nặn đám mây thành một con Thiên Mã, một tia sét từ tay hắn đánh thẳng vào đám mây nhỏ. 


"Hí..." Một con Thiên Mã ra đời, Đức Duy thấy sinh vật diệu kỳ kia liền hai mắt sáng rực, đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu con thú có cánh kia mà vuốt ve. 


"Tặng em." Rhyder nói và bế em ngồi lên con Thiên Mã. "Nó sẽ đưa em đi tới nơi em muốn, đừng đặt chân xuống đất, nhé?" 


"Vâng ạ." Đức Duy gật đầu đồng ý liền cưỡi Thiên Mã phi ra ngoài để chơi với các tiểu thiên thần khác. 


Song Luân nhìn bóng dáng em nhỏ rời đi mà lòng đầy lo lắng, Rhyder từ trước tới nay luôn giống một cục đá chưa hề biểu lộ cảm xúc, nhưng từ khi có Đức Duy ở bên thì ích kỷ chiếm hữu tới lạ kỳ. Một tiểu thiên thần khi sinh ra được dạy cách bay, cách đi, sử dụng ma thuật để hộ mệnh cho một người hoặc ở lại bên phục vụ cho Thiên Đường. Nhưng Duy giống như một bảo vật, chẳng được chỉ dạy điều gì, em như một viên bảo thạch được cất giữ không cho thế giới biết tới vậy. Song Luân sẽ không nói rằng bản thân đã thấy Rhyder đã dùng ma thuật để phế đi đôi cánh của Đức Duy đâu. Rhyder không muốn đứa trẻ này tự do. Dục vọng của Đại Thiên Sứ cũng đáng sợ quá rồi. 


"Mày cũng đáng sợ quá đấy. Tới chân cũng không cho chạm đất nữa." Song Luân chống cằm nhìn sang Rhyder. "Phế cánh chưa đủ hay sao?" 


"Em ấy không cần biết bay, em ấy chỉ cần theo em là đủ rồi." Rhyder nhàn nhã đóng dấu vào tờ báo cáo và nhìn ra bên ngoài. 


Đức Duy cưỡi Thiên Mã bay về phía đám trẻ đang chạy nhảy nô đùa dưới tán cây. Vừa thấy em thì những đứa trẻ liền dừng mọi hoạt động mà đứng tụm lại với nhau. "Đứa trẻ của Đại Thiên Sứ Rhyder" biệt danh mà mọi người đặt cho em mỗi khi em xuất hiện, em không hiểu cái tên đó mang ý nghĩa gì, hắn chẳng bao giờ nói cho em biết. Hắn nói em không cần quan tâm, chỉ cần biết hắn luôn bảo vệ em là được. 


"Các bạn cho mình chơi với." Đức Duy mỉm cười xinh xắn để chào hỏi. "Mình là Hoàng Đức Duy." 


"Mình là Đặng Thành An." Một tiểu thiên thần mặt búng ra sữa bay tới trước mặt em Duy chào hỏi. 


"Mình là Hoàng Lê Bảo Minh." Một tiểu thiên thần khác mang mái tóc bạch kim dài cũng vui vẻ bay tới, thoáng chốc xung quanh em Duy đã có rất nhiều bạn tới làm quen. 


Em nhỏ ngồi trên Thiên Mã rất niềm nở trò chuyện với các bạn. Mọi người đều rất thân thiện với em, chỉ là có vài bạn cứ đứng ở xa nhìn em hằm hằm thôi. Em làm gì sai sao? Thành An trông thấy thế liền muốn dắt tay em nhỏ đi chỗ khác chơi, Bảo Minh cũng vậy. Bạn Duy đáng yêu như vậy mà nỡ ghét sao? 


"Một thiên thần sinh ra không thể bay cũng chẳng thể đi. Vậy sứ mệnh sinh ra của cậu ấy là gì?" Một tiểu thiên thần tóc vàng đứng ở xa hỏi. 


"Tớ không biết, ngài Quang Anh không nói cho tớ biết." Đức Duy được hỏi liền hồn nhiên trả lời dù lòng có chút tò mò. 


"Ngài Quang Anh? Cậu là người duy nhất dám gọi thẳng tên của Đại Thiên Sứ đấy. Cậu là ngoại lệ của ngài ấy." Tiểu thiên thần kia nói với vẻ mặt tức giận. Từ trước tới giờ, biết bao nhiêu thế hệ đều mong muốn được ngài Rhyder chú ý nhưng chẳng ai làm được, giờ đây xuất hiện một ngoại lệ làm người ta phải ghen tị không kể siết. 


"Cậu ta không chỉ là đứa trẻ của Đại Thiên Sứ. Cậu ta là người tình của Ngài ấy." Một đứa trẻ khác lên tiếng, âm điệu mang theo sự ghét bỏ. 


"Cậu ta còn chẳng thể đi chứ đừng nói là bay, vô dụng." Một lời nói ác ý vang lên khiến đám trẻ đang không ưa em liền bùng nổ sự bắt nạt. 


"Haha, phế nhân." 


"Có cánh mà không thể bay, vô dụng." 


"Một thiên thần vô dụng." 


Đức Duy nghe những lời ác ý kia liền cảm thấy trái tim như có hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim yếu đuối của mình. Thành An thấy em bị bắt nạt liền đứng ra che trước mặt em, cậu tức giận liền chửi lại đám thiên thần ác miệng kia, Bảo Minh thấy em mếu máo sắp khóc liền vội vã rút khăn tay lau nước mắt cho em. Đức Duy bị những lời nói tổn thương liền bật khóc thành tiếng. 


"Duy không có mà... huhu...Duy...hức... Duy không biết mà... hức hức....oaaaaaaa......." Đức Duy bật khóc thành tiếng. 


"Má, mày dám làm cậu ấy khóc." Thành An tức giận lao tới đấm một tiểu thiên thần vừa bày đầu trò trêu Đức Duy. 


Thành An thì đánh nhau với người ta, Bảo Minh thì liên tục dỗ dành Đức Duy trong sự hoảng loạn, còn em nhỏ thì rơi nước mắt không ngừng. Sự ồn ào náo loạn khiến các thiên thần trưởng thành phải chạy tới, một thiên thần cao lớn ôm lấy Thành An để dừng cuộc đánh lộn, một thiên thần xinh đẹp khác bay tới ôm lấy Đức Duy vừa dỗ vừa lau nước mắt. Nhưng dỗ thế nào em cũng không nín được. 


"Quang Anh ơi....Quang...hức hức...Quang Anh ơi...." Đức Duy vừa khóc vừa gọi tên hắn. Thiên Mã ở bên đây thấy cậu chủ của mình khóc cũng đâm ra hoảng loạn không biết làm gì ngoài việc dụi dụi đầu vào lòng cho cậu ôm. 


"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm lạnh vang lên kết thúc sự hỗn loạn. 


Hai Đại Thiên Sứ hạ cánh xuống, Song Luân vui vẻ mỉm cười nhưng Rhyder thì ngược lại. Hắn chỉ mới để em một mình khoảng 15 phút mà đã thấy tiểu thiên thần của mình bị người ta bắt nạt rồi. Đức Duy vừa thấy hắn liền mếu máo khóc to hơn, hắn bế em vào lòng vỗ về thì em mới nín khóc được một chút. Em úp mặt vào lồng ngực hắn thút thít ấm ức, miệng nhỏ mếu máo kể lể. 


"Quang Anh ơi...em không phải là một thiên thần vô dụng mà...em không phải mà...huhu." Mắt long lanh ngập nước ngước nhìn hắn đầy sự đáng thương, miệng nhỏ mếu máo, khóe mắt cũng vì khóc mà đỏ ửng lên. Quang Anh nhìn mà xót xa ôm chặt em vào lòng. 


"Đức Duy rất giỏi. Duy là bảo vật của ta." Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, hắn chưa từng vì ai hay điều gì mà mỉm cười nhưng em là ngoại lệ nên những người làm em tổn thương đều phải trả giá. 


"Đại Thiên Sứ." Tất cả các thiên thần cấp thấp lập tức quỳ xuống bày tỏ sự kính trọng. 


Hắn ôm lấy Đức Duy vào lòng, để mặt em úp vào lồng ngực mình. Ánh mắt tức giận nhìn về phía tiểu thiên thần đang run rẩy sợ hãi kia, trừng phạt một ai đó không phải nghĩa vụ của hắn nhưng nếu có ai đó đụng tới ngoại lệ của hắn thì hắn cũng không ngại phá lệ đâu. Tiểu thiên thần của hắn là để yêu thương, trân trọng. Nhìn xem rời khỏi vòng tay của hắn, em đã bị đối xử như thế nào kìa. Quả nhiên, hắn không nên để em rời xa mình. 


"Anh Song Luân, em nghĩ là anh biết mình cần làm gì, phải không?" Rhyder nhướn mày nhìn sang ông anh mình. 


"À, tất nhiên rồi. Trong các quy tắc thì không được phép bắt nạt các thiên thần khác. Đây là điều tối kỵ, nếu đã sinh lòng ganh ghét thì hình phạt là bị đày xuống Địa Ngục." Song Luân mặc dù vẫn cười nhưng lại nói ra hình phạt hướng về phía các tiểu thiên thần kia. 


"Con xin Ngài, con sai rồi. Con không dám nữa. Con xin Ngài. Xin đừng giáng chức con." Các tiểu thiên thần vội vã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Đức Duy nghe được liền quay sang nhìn họ. 


"Tớ xin lỗi, Đức Duy. Tớ sẽ không bao giờ nói cậu như vậy nữa. Tớ xin lỗi." Nhìn vẻ đáng thương của họ, Duy lại sinh lòng lương thiện mà níu lấy áo Quang Anh. 


"Hay là tha cho họ đi. Dù sao cũng là lần đầu tái phạm." Em dùng chất giọng kẹo ngọt làm nũng với Đại Thiên Sứ lạnh lùng kia. 


"Haizz." Quang Anh tất nhiên sẽ luôn bất lực trước chiêu này của em. Vạn vật thua Đức Duy làm nũng. 


"Đi mò..." Mắt long lanh nhìn anh đầy sự dễ thương. Em nhỏ cứ như thế này thì sao mà đỡ được. 


"Được rồi, những thiên thần giám hộ cho các tiểu thiên thần này nhận hình phạt lao động 1 tháng nhé." Quang Anh tất nhiên sẽ phải chịu thua trước em nhỏ nhà mình rồi. 


Sau khi đáp ứng được ý nguyện, Đức Duy liền vui vẻ hôn lên má Đại Thiên Sứ nhà mình một cái như một cách để cảm ơn và trả ơn. Hắn đã quen với những nụ hôn vụn vặt này nên không ngại mà nhận lấy. Hắn bế em rời đi, mặc kệ cho Song Luân giải quyết hậu họa, hắn đã phê duyệt xong báo cáo rồi. Đại Thiên Sứ quản lý luật lệ nhìn người em của mình rời đi mà chán nản không buồn nói. Cứ gây chuyện xong ném lại cho anh, Song Luân thề sẽ chọc ghẹo Rhyder thêm nghìn năm nữa. 


***


Trở về nhà, Đức Duy được Quang Anh bế về phía giường, em nhỏ mặc kệ cho hắn đưa mình đi đâu thì đi. Ở bên cạnh hắn em luôn được an toàn nhưng em thắc mắc mãi: Tại sao hắn không dạy em bay? Quang Anh tất nhiên biết em luôn có trong lòng những câu hỏi lớn, em tò mò về thế giới bên ngoài nhưng có những thứ hắn không thể giải đáp cho em được. Ví dụ như lý do vì sao em không thể sải cánh bay. 


"Tại sao em không thể bay vậy, Quang Anh?" Em tựa đầu vào ngực hắn hỏi. 


"Cánh của em bẩm sinh không thể bay. Chân của em cũng vậy. Vì thế em cần Thiên mã. Chỉ cần em ở bên cạnh ta thì dù chân trời nào, ta đều sẽ đưa em đi." Quang Anh vuốt ve má em ân cần và dịu dàng. 


"Vậy sứ mệnh em sinh ra là gì?" 


"Sứ mệnh của em là ở bên ta." Quang Anh đáp. 


Hắn nào có thể đáp lại em rằng em tuyệt đối không được rời khỏi hắn. Cánh và chân em bị hắn tước bỏ sự tự do để đề phòng em rời khỏi hắn. Trả lời như vậy thì khác nào để em hận hắn suốt đời. Vì thế, bằng mọi giá, hắn phải giữ bí mật và giam sự tự do lại ở bên mình mãi mãi. Một thiên thần không thể đi, cũng chẳng thể bay, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn. Xinh đẹp thuộc về hắn, định mệnh của em vốn dĩ đã được sắp đặt rồi. Dù thế nào, em đều phải ở bên hắn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip