Trưởng thành (7)
Đức Duy sau khi trở về từ chuyến tham quan thế giới con người liền bị Quang Anh cấm triệu việc em hỏi về Đăng Dương. Hắn đặt quy tắc cho em, tuyệt nhiên cũng không được phép theo bất kỳ ai tới thế giới con người nếu không có hắn. Đức Duy dù uất ức nhưng Quang Anh liền ân cần, dịu dàng dỗ dành em nhỏ thì tiểu thiên thần mới thôi không xìu mặt nữa.
Quang Anh nhận ra nếu mình cứ giam cầm em mãi cũng không được, Song Luân đã gợi ý việc hắn đào tạo Đức Duy trở thành cố vấn của mình. Hắn thấy cũng là một ý kiến hay nên liền chấp nhận cho em nhỏ nhà mình tới trường học dành cho thiên thần. Đức Duy biết mình được phép rời lâu đài để tới học cùng Thành An và Bảo Minh liền vui lắm. Vậy là từ giờ em được phép ra đi học cùng bạn bè của mình rồi.
Ngày đầu tiên đi học, Đức Duy ngồi trên lưng Thiên Mã bay theo Thành An và Bảo Minh, em háo hức vô cùng. Còn Quang Anh thì không khỏi lo lắng nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh chuẩn bị đồ dùng cho em đi học. Bạn nhỏ biết ngài Đại Thiên Sứ lo cho mình nên rất vui, em ôm lấy cổ hắn, má bánh bao cọ lên má hắn âu yếm xong hun cái chụt lên má hắn để vừa an ủi, vừa trao yêu thương. Quang Anh cứng đờ người nhìn tiểu thiên thần của mình cười xinh đẹp mà cảm thấy mềm nhũn cả người.
"Em nhỏ đáng yêu quá." Quang Anh mặc kệ hình tượng lạnh lùng của mình mà ôm lấy em cọ cọ làm nũng ngay trước mặt hai thiên thần khác.
"È hèm..." Biết bản thân đã mất liêm sỉ nên hắn vội vã nghiêm chỉnh lại xong hắng giọng cảnh báo. "Chăm sóc tốt cho Đức Duy giúp ta." Hắn hướng mắt nhìn Thành An và Bảo Minh nhắc nhỏ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn này cũng vui vẻ vâng dạ xong quay người chuẩn bị rời đi.
"Mong là em sẽ ổn." Quang Anh nhìn bóng hình Đức Duy cưỡi Thiên Mã rời đi bằng ánh mắt không nỡ nhưng cũng tự hào.
"Lựa chọn đúng đấy. Rồi em ấy sẽ ở bên mày suốt đời sau khi tốt nghiệp thôi." Song Luân nói xong liền khoác vai Quang Anh kéo về phòng làm việc.
***
Đức Duy được đi học, liền có thể kết bạn với nhiều người. Ấn tượng nhất trong đó là một tiểu thiên thần tên Pháp Kiều, người này em thân thương gọi một tiếng Chị Kiều. Mặc cho người ta là con trai nhưng em vẫn vui vẻ gọi chị, Pháp Kiều thấy em nhỏ dễ thương đáng yêu liền ôm lấy cưng nựng, ở trường ai cũng biết Kiều nổi danh khó tính vô cùng, ăn ngay nói thằng, cái gì cũng không vừa mắt nàng là nàng nói luôn chứ không ngại ai bao giờ. Tới Đại Thiên Sứ Tuấn Tài - cai quản tri thức của cả thiên thần cũng bị nàng nói một câu chấn động: "Nhìn Ngài trẻ mà Ngài nhớ nhớ quên quên vậy? Ngài Già rồi ngài Issac ơi."
Tuấn Tài thề là không cú nào đau bằng lời của tiểu thiên thần Pháp Kiều nói ra, vậy nên đừng có để nàng ghét ai, nàng nói thẳng mặt đấy. Nhưng Đức Duy là một trường hợp khác, em nhỏ được nàng cưng chiều hết mực, chưa gì nàng đã đem toàn bộ đồ ăn ngon của mình đưa hết cho em nhỏ. Cái gì hay ở thế giới con người cũng đều cho em hết. Đổi lại, em nhỏ chỉ cần ngồi im cho nàng ôm là được.
Một vài tiểu thiên thần thấy Đức Duy mới tới đã được cưng chiều như vậy đâm ra ghen tị, không ít lần làm khó làm dễ em. Ví dụ như lấy mất đồ của em xong trêu chọc em, vì biết em không thể đi lại bình thường nên vứt đồ của em xuống sàn xong để mặc em bò bằng hai tay một quãng xa để lấy lại. Nhưng lần nào cũng bị chị Kiều và Thành An bắt gặp. An thì chỉ được cái miệng nên hung hăng cãi nhau lắm nhưng Kiều thì không, nàng lao vào túm tóc cái đứa vừa làm khổ em nhỏ mà lôi xềnh xệch ngay giữa hành lang xuống tới sân trường. Này thì chọc tới em bé cưng của nàng.
Mỗi ngày đi học, Đức Duy đều cảm thấy rất vui, em cũng chăm chỉ học hành lắm, thành tích của em rất tốt luôn, ngoài ra em đã thành công vào được khoa cố vấn Đại Thiên Sứ nữa. Quang Anh ngày ngày đều chăm sóc và đồng hành cùng em học tập. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tới ngày em trưởng thành.
Thực ra tiểu thiên thần khi đủ 10 năm tuổi liền có thể hộ vệ cho một người hoặc ở lại Thiên Đường để học tập những chức vụ khác, Duy chọn ở lại bên cạnh ngài Quang Anh. Thời gian em ở cùng ngài lâu tới mức em quên đi mất ngài chỉ chịu trách nhiệm tới khi em trường thành mà thôi. Em đã xem Quang Anh là gia đình của mình, ở bên ngài rất ấm áp và an toàn. Em chẳng xem ngài là cha, là anh. Em xem ngài là tri kỷ và đôi lúc, em nhìn ngài bằng ánh mắt si tình. Phải, em yêu Ngài Đại Thiên Sứ, yêu rất nhiều. Mỗi lần ngài bế em lên sẽ là lúc em đỏ mặt, tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cả hai ngủ chung vốn đã quen nhưng đôi khi em sẽ lén lút lúc ngài ngủ mà hôn trộm vào đôi môi kia. Xong xuôi, em liền rúc vào lòng của Ngài mà vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
p/s: Dạo này hơi mất cảm hứng quá các sốp. Seris này muốn xong cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip