Ánh sáng đến từ cuộc gặp gỡ đôi ta
Sáng hôm ấy, trời trong veo sau cơn tuyết đầu mùa. Nó có lẽ thanh thản hơn sau bao ngày u uất trong trái tim nhưng lại chẳng rõ là gì của một người.
Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa phủ sương, vương lên vai áo trắng của Duy như một cái chạm nhẹ từ ký ức. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày lang thang vô định, em có một đích đến rõ ràng, trở lại nơi từng lưu giữ một phần hồn mình – bệnh viện nơi Tuệ Minh điều trị.
.
Bước qua cánh cổng sắt quen thuộc, tim Duy bỗng nhói.
Mọi thứ vẫn y nguyên – dãy ghế nhựa cũ kỹ, tiếng máy thở rì rì văng vẳng đâu đó, mùi sát trùng thoảng trong không khí. Nhưng với em, từng ngóc ngách ở đây đều mang dấu vết của cậu bé ấy – một linh hồn non nớt với nụ cười trong vắt, ánh mắt lấp lánh như bình minh đầu ngày.
Duy bước chậm dọc hành lang, dừng lại trước căn phòng số 203 – nơi từng là thế giới nhỏ của Tuệ Minh. Cửa đã khép. Bên trong là một bệnh nhân mới. Em không vào được. Nhưng chỉ đứng đó thôi, bao kỷ niệm cũ như bụi mỏng vừa được phủi lên từ tầng sâu ký ức, khiến lòng nặng trĩu.
"Cậu đến thăm ai à?" – Một giọng nam vang lên sau lưng.
Duy quay lại.
Một người đàn ông trong áo blouse trắng. Cao gầy, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Nó mang màu của những người đã đi qua nhiều mất mát – kiên định, thấu hiểu và đôi chút dịu dàng chăng.
"Cậu quen Minh đúng không?" – Anh hỏi, không chút ngạc nhiên.
Duy gật đầu, khẽ: "Anh là bác sĩ điều trị cho em ấy?"
"Ừ. Tôi là Quang Anh." Anh đưa tay ra, bắt lấy tay em. "Tôi nhớ cậu. Minh hay kể về một thiên thần tóc bạc đến thăm em ấy. Tôi từng nghĩ em ấy chỉ tưởng tượng ra thôi."
Duy hơi khựng lại. Em không ngờ một đứa trẻ tưởng như mờ nhạt giữa vô vàn hồ sơ bệnh án, lại để lại dấu ấn đến vậy – trong cả trái tim người lớn.
"Minh rất kiên cường," Duy thì thầm. "Hơn bất kỳ ai em từng gặp."
Quang Anh khẽ cười, nụ cười có phần tiếc nuối.
"Làm bác sĩ đã tương đối lâu, tôi từng chứng kiến không ít những cái chết – có những lần chỉ biết lặng lẽ thở dài. Nhưng Minh thì khác. Em ấy khiến tôi day dứt. Khiến tôi tự hỏi: mình đang sống thật... hay chỉ tồn tại?"
Duy ngẩng lên.
Ánh mắt hai người gặp nhau – một nhịp lặng bất chợt, như hai linh hồn vừa chạm vào cùng một tầng cảm xúc không cần gọi tên.
"Cậu không giống người bình thường," Quang Anh nói, nghiêng đầu nhẹ. "Cậu có một thứ ánh sáng rất lạ. Không chói, nhưng khiến người khác thấy an yên. Giống như khi ở cạnh Minh."
Duy không nói gì. Nhưng em hiểu, Quang Anh cũng là một người đang kiếm tìm điều gì đó, một thứ vượt lên khỏi ranh giới của y học, ý nghĩa hơn những con số và chẩn đoán lạnh lùng.
"Cậu định đi đâu?" – Quang Anh hỏi.
Duy khẽ lắc đầu: "Em chưa biết. Em nghĩ mình nên bắt đầu lại. Học cách sống... Nhưng thật sự cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu."
Quang Anh trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ hỏi:
"Cậu có muốn... đi cùng tôi không?"
Duy ngỡ ngàng. "Anh nói gì cơ?"
"Tôi không chỉ là bác sĩ," giọng anh trầm lại. "Tôi là một kẻ tìm kiếm. Tôi đi nhiều không phải vì thích xê dịch, mà vì muốn hiểu con người thật sự là gì. Tại sao có người đầy đủ vẫn tuyệt vọng, có người mất hết lại vẫn cười. Tôi muốn góp nhặt những mảnh đời ấy. Và giúp họ, nếu có thể."
Anh ngừng lại, nhìn Duy sâu sắc:
"Tôi không rõ cậu là ai. Nhưng tôi biết, cậu cũng đang tìm, giống tôi. Đúng chứ? "
Duy im lặng thật lâu. Em chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đồng hành. Nhưng nếu có, thì Quang Anh chính là người đầu tiên khiến em cảm thấy như có một ngọn hải đăng soi sáng qua màn đêm mịt mù trên biển lớn mênh mông – không rực rỡ, nhưng đủ để em an tâm rằng sẽ không thấy lạc lối.
"Em đồng ý," Duy nói khẽ, như một lời thì thầm vào gió. "Em muốn học cách sống. Và nếu có thể... giúp đỡ ai đó. Như cách Tuệ Minh đã từng giúp em, dù chỉ bằng một nụ cười."
Lần này, Quang Anh thật sự mỉm cười – một nụ cười ấm áp, không che giấu điều gì.
"Vậy từ nay, cậu là trợ lý không lương của tôi. Không chức danh, không văn phòng. Nhưng có một nhiệm vụ."
"Là gì ạ?" – Duy nghiêng đầu.
.
Em bước ra khỏi bệnh, trong lòng bỗng cảm thấy thanh thản đến lạ. Có lẽ đây là sự háo hức khi có một người đồng hành và sắp bước vào một cuộc hành trình kì diệu mới chăng?
Hoặc có thể nó đến từ nhiệm vụ tưởng chừng kì quặc nhưng lại rất sâu sắc mà anh đã giao cho mình chăng
"Đi khắp nơi, nghe câu chuyện của người khác. Và nếu có thể, thay đổi kết cục của họ, dù chỉ một chút."
Cuối cùng thì Duy cũm đã có người bạn đồng hành đầu tiên rùi. Nhưng mà người bạn này đặc biệt lắm chỉ là 2 người chưa nhận ra thui,
Ai đoán đc j về diễn biến típ theo khum? Đúm thưởng nóng 2 chap nekkkk
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
14/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip