Lưỡi kiếm của lý trí
Sáng hôm ấy, trời vẫn trong như pha lê, vương chút lạnh dịu dàng còn sót lại sau cơn tuyết đêm qua. Không khí như lặng đi, để những thanh âm nhỏ bé trong lòng người có cơ hội cất lên sau thời gian dài bị chôn vùi.
Duy ngồi bên ghế phụ, tay đặt hờ lên cửa kính xe, ánh mắt xa xăm dõi về phía trước.
"Anh bảo sẽ dẫn em gặp một người đặc biệt?"
"Ừ," Quang Anh gật đầu. "Một người đang sống, nhưng trái tim thì có lẽ đã dừng lại từ lâu."
.
Họ đến một doanh trai đã nhuốm màu thời gian, ánh nắng nghiêng nhẹ, vắt qua từng tán cây , phản chiếu lên mặt sân xi măng những đốm sáng nhàn nhạt như kí ức đang sống lại. Doanh trại nằm ở vùng ven thành phố, xa rời những thanh âm náo nhiệt. Không gian nơi đây như bị dòng đời xô bồ lãng quên – mọi thứ tĩnh lặng.
Cổng sắt mở ra với tiếngnặng nề, nhưng dứt khoát tựa một lời tuyên bố chắc nịch: Nơi đây không dành cho sự nửa vời. Duy bước vào cùng Quang Anh, cảm nhận rõ không khí khác biệt bủa vây – không phải sự ngột ngạt, mà là sự chuẩn chỉnh đến từng hơi thở.
Từng bước chân giày da va chạm nền xi măng đều đặn, chắc nịch. Những binh sĩ trẻ tuổi trong quân phục xanh rêu đi thành hàng, vai thẳng, mắt nhìn về phía trước. Mỗi người như một phần không thể thiếu của bức tranh tổng thể, từng nhịp thở của họ dường như cũng hòa vào nhịp sống của đất nước.
Không ai cười đùa, nhưng cũng không vô cảm. Giữa ánh nắng nhẹ, Duy thấy vài người dừng lại để chỉnh lại cổ áo cho đồng đội, hoặc vỗ vai nhau đầy trân trọng sau buổi tập luyện. Trong ánh mắt họ, bên cạnh sự kỷ luật là một thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng kiên định. Ánh sáng của lý tưởng chăng?.
Một cậu lính trẻ đang cặm cụi lau từng bộ dây dù, gương mặt non nớt nhưng tay không run. Gần đó, một nhóm người tập bắn, tiếng súng vang xa, chắc gọn. Không phải để gây sợ hãi mà như để nhắc nhớ: nơi đây, từng hành động đều gắn liền với một lời thề thiêng liêng.
Duy khẽ thốt lên:
"Em chưa từng thấy ai sống nghiêm khắc và kỷ luật đến như vậy."
Quang Anh đáp bằng giọng trầm:
"Họ sống bằng niềm tin. Và bằng cả trái tim dù nhiều người không bao giờ nói ra điều đó."
Câu nói của anh làm em suy ngẫm. Trong thiên giới, dù có hàng tá luật cấm khác nhau nhưng em chưa bao giờ thực sự cảm nhận được thứ xúc cảm cao quý như họ mang lại.
Một trận gió nhẹ lướt qua, làm lá cờ đỏ trên đỉnh cột cao nhất phần phật bay. Duy ngẩng nhìn, lòng như lặng đi. Lần đầu tiên, em cảm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "bảo vệ". Không phải cầm kiếm, không phải chiến đấu – mà là giữ vững một điều gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vô cùng thiêng liêng.
.
Trong căn phòng huấn luyện, một người đàn ông trẻ đang luyện kiếm. Mồ hôi vương trên trán, từng đường kiếm dứt khoát, sắc lạnh như thể đang trút hết mọi cảm xúc vào từng nhịp chuyển động.
"Anh ấy là Trần Minh Hiếu," Quang Anh thì thầm. "Sĩ quan trẻ nhất từng được cử làm giám sát huấn luyện. Kỷ luật, nghiêm túc, chưa từng vi phạm bất kỳ quy định nào."
"Nghe giống... một người đã cắt đứt hoàn toàn với cảm xúc," Duy nói, ánh mắt không rời khỏi Hiếu.
"Chính xác."
Hiếu nhìn Duy như thể em là kẻ đến từ hành tinh khác. Khi biết em là người Quang Anh đưa đến để "nói chuyện" hắn không hề giấu được sự khó chịu.
"Tôi không có thời gian cho mấy trò tâm lý trị liệu vớ vẩn."
"Chúng tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý," Duy đáp nhẹ. "Chúng tôi chỉ muốn nghe chuyện anh chưa từng kể."
Hiếu nhếch mép cười nhạt. Nhưng rồi, thay vì đuổi đi, anh ném cho Duy một thanh kiếm gỗ.
"Muốn hiểu tôi? Vào sân."
Cuộc đấu không kéo dài. Duy không phải chiến binh, chỉ là một thiên thần non nớt đang học làm người. Nhưng sự dẻo dai và ánh mắt không dao động của em khiến hắn dừng lại sớm hơn dự kiến.
"Cậu không biết đánh, nhưng không trốn chạy. Tại sao?"
"Vì em từng gặp một đứa trẻ biết mình sắp chết, nhưng vẫn chọn mỉm cười. Em nghĩ, sợ hãi không nằm ở việc ta yếu hay mạnh, mà ở chỗ ta có dám đối diện với sự thật không."
Hiếu im lặng. Lần đầu tiên, gương mặt cứng rắn ấy hiện lên một vết nứt mỏng – như lớp băng lâu năm đang bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào.
.
Tối hôm đó, họ ngồi trong căn phòng nghỉ nhỏ phía sau doanh trại. Trần Minh Hiếu, lần đầu tiên, lên tiếng.
"Tôi từng yêu một người."
Duy không hỏi. Quang Anh không ngắt lời.
"Cậu ấy là giáo viên tiểu học – dịu dàng, thông minh, và ấm như nắng đầu đông. Lúc đó tôi còn quá trẻ, quá sợ. Sợ ánh nhìn, sợ dư luận, sợ chính mình."
Hắn ngừng lại, đôi mắt hướng vào khoảng không xa xăm ngoài khung cửa.
"Chúng tôi đã chia tay. Không phải vì cãi nhau. Mà vì tôi không đủ can đảm. Tôi chọn con đường mà tôi tin là 'an toàn' – quân đội, danh tiếng, trách nhiệm. Đến giờ... tôi vẫn không biết mình đúng hay sai. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn vào gương, tôi thấy một người đàn ông đang hiện diện, nhưng chẳng biết là có thực sự sống hay không? ."
Duy tiến lại gần. Bằng giọng nói dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, em nói:
"Có những nỗi đau không đến từ mất mát, mà từ việc ta không dám giữ lấy điều mình thật sự muốn. Nhưng anh vẫn còn tồn tại, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội."
Hiếu nhìn em. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh, từng sắc như lưỡi kiếm giờ đây lại mang nét bâng khuâng của một người trẻ tuổi vừa tìm lại được một phần của bản thân khi đã bị bỏ quên quá lâu.
Sáng hôm sau, khi tuyết tan dần trên mái ngói cũ, Hiếu ra tiễn họ.
"Tôi không biết tương lai có gì. Nhưng nếu các cậu không ngại... tôi muốn đi cùng."
Quang Anh gật đầu không chút do dự.
"Chúng tôi không hứa sẽ cứu ai. Chúng tôi chỉ đi, và nghe. Nếu có thể, thay đổi được một chút thôi cũng đủ rồi."
Duy khẽ mỉm cười. "Càng nhiều người cùng đi, con đường càng ấm hơn."
Hiếu không cười, nhưng ánh mắt anh dịu đi, ấm áp đến lạ thường. " Cảm ơn hai người "
.
Mãi đến sau này em mới nhận ra một câu nói tưởng rất đạo lý, xa vời của bản thân ấy vậy mà lại phần nào đó giúp thay đổi số mệnh của một con người Chỉ cần còn đủ dũng khí để đối diện với nỗi đau, thì con người vẫn còn cơ hội để sống trọn vẹn.
+1 em bé Hoàng Đức Duy là nguồn năng lượng tích cực cho mọi nhà 😍
Mng gợi ý cho tui cách gọi tên khác của nhân vật với ạ. Biết mỗi anh, em, hắn, gã, y mà ko thik dùng gã lém.
Bình luận đi các nàng oi, j cũm đc mòooo
Lovv uuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip