QuangHùngCap: Bầu Bì
⚠ truyện phi logic!!! Nam có bầu!!! Không phải AOB!!! Nhắc lại không phải AOB!!!
⚠ thời gian trong truyện hoàn toàn không theo 1 quy luật nào ( từ 3 tháng -> 2 tháng ...)
⚠ truyện hoàn toàn không có thật
______________________________________
Vợ nhỏ có bầu, anh chăm bé chăm luôn cả em.
...
Quang Hùng và Đức Duy lấy nhau sau 2 năm yêu đương. Đám cưới của cả hai được diễn ra trong sự chúc mừng của gia đình và đồng nghiệp. Thấy được sự chấp nhận và yêu thương của mọi người khiến cho cả anh và em điều cảm thấy xúc động.
Và đúng sau 1 năm diễn ra chiếc đám cưới chấn động dư luận năm đấy. Anh và em hiện tại vẫn rất yêu thương nhau như vợ chồng mới cưới hôm qua, ngày nào đi hát show về là thế nào anh cũng mua quà cho em, ít thì 1 chút đồ ăn ngon, nhiều thì là gấu bông hay 1 bó hoa, em thì ngoài chạy show như anh thì em sẽ ở nhà bài trò con bò làm anh vui, ví dụ giả chết chờ anh về , hay tự nhiên nổi hứng nấu ăn ( dù việc nấu ăn cho cả hai đều do anh làm ), cosplay nhà vua để anh làm hầu cận chiều mình và anh cũng thừa nhận là mỗi ngày khi về nhà nhìn thấy em là thấy niềm vui.
Nhưng anh cảm thấy dạo này vợ nhỏ có gì đó lạ lắm...mà bị như nào thì anh chưa biết.
Hôm nay có việc họp lại team tiểu học, đúng với chăm ngôn tiểu học anh đến hẳn 20 phút mà vẫn chưa thấy ai đâu. Có thời gian nên anh cũng suy nghĩ về em.
- tongtai nay đến sớm thế - Nicky và Negav đi vào trước còn lại vào sau.
- hẹn nhau 8h uống cà phê mà mọi người cho tongtai đây đợi hẳn 30 phút, tongtai thấy tuyệt vời -
- nãy làm gì suy nghĩ thăm sâu dữ vậy??? Mà em Duy ở nhà sao rồi anh - Rhyder ngồi xuống kế bên không quên hỏi thăm ngoại lệ kia.
- dạo này em ấy lạ lắm...anh không biết phải làm sao nữa - anh thở dài.
- sao đấy??? Kể nghe xem nào - Nicky tò mò hỏi.
- tính cách của em ấy dạo này hay thất thường lắm...kiểu sáng vui trưa buồn chiều quạo tối dỗi ý...quá thất thường không bao giờ đỡ kịp - anh kể
- có sao đâu anh, dạo này thời tiết dở dở ương ương nên tính cách cũng phải khác thường thôi - Negav ngồi cười khà khà.
- em ấy còn kì lạ hơn cơ, bữa đấy anh đang làm nhạc ở trong phòng, thì bình thường ẻm sẽ bám dính lấy anh, đòi anh chơi chung nếu anh không chơi chung thì quay qua dỗi nhưng mà bữa đấy khi anh nói không chơi chung thì ẻm ngoan ngoãn ra ghế ngồi...lặng lẽ khóc cơ!!! - thề là lúc anh thấy nước mắt của em rơi thì anh cảm giác anh bị tội lỗi đầy mình, cẩu đầu đao chém 10 lần chưa hết tội í.
- Ủa??? Duy đâu phải kiểu người dễ rơi nước mắt vậy đâu??? - Đăng Dương nói và nhận lại sự đồng tình từ anh
- đúng đúng đúng - anh gật đầu lia lịa
- đã vậy em ấy còn là 1 người không quan tâm vẻ bề ngoài vì ẻm tự tin mình đẹp trai , nhưng có bữa ẻm đứng trước gương 15 phút rồi quay sang hỏi xem bản thân mình có phải là mập ra không...anh thấy ẻm không thay đổi gì nên trả lời là không có thì bị ẻm dỗi phải mua quà dỗ cơ...khổ đến thế là cùng - anh úp mặt xuống bàn.
- ê Hùng...có phải ẻm hay mệt mỏi và cơ thể hay tăng nhiệt độ không??? - Nicky nói thì thấy anh ngóc đầu dậy liền hiển là có những gì mà bản thân nói rồi.
- vậy là có à...mày về xem nó đi...coi chừng sắp lên chức bố rồi đấy em trai - Nicky nói rồi vỗ vỗ vai anh.
Anh ngớ người ra, xong gấp rút uống hết ly nước trên bàn, rút 100k trả tiền ly nước mà chạy về không lấy cả tiền thối lại luôn.
Anh tức tốc chạy về nhà, về nhà thì thấy bé vợ ngồi trên ghế lim dim sắp ngủ. Vừa thấy anh về em như muốn tỉnh cả ngủ mà tươi cười nhìn anh.
- anh về rồi à??? Sao bảo đi họp team tiểu học mà về sớm thế???? Chưa được nửa tiếng nữa - em ngó đồng hồ mà nhướng mày.
- cừu bé??? Em sao thế??? Mệt sao??? - đỡ em vỗ vỗ nhẹ lên lưng em.
- không sao đâu, chắc dạo này thời tiết thay đổi chóng mặt quá nên em đâm ra bệnh vặt thôi - em xoa xoa mũi nhỏ rồi cười rạng rỡ nhìn anh.
- đâu được, em đi kiểm tra với anh đi...1 chút thôi không sao đâu -
- thôi, cảm vặt thì mai mốt hết, đi bệnh viện tốn kém lắm - em cười trừ tay vẫy vẫy lắc đầu.
...
- bệnh nhân về nhà ăn uống đầy đủ, không ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ, khó tiêu, theo xét nghiệm nếu mà cậu cứ nhịn đói nữa sẽ bị bao tử, không tiếp tục thức khuya nếu như muốn cả mẹ và bé điều bị tổn hại - bác sĩ gõ gõ vào bản kết quả kiểm tra tổng quát của em và nói. Em và anh đứng kế bên xịt keo cứng nhắc. Bác sĩ nói như nào chỉ vô thức ' dạ vâng ', linh hồn như phiêu bạt 9 tầng mây chưa chịu xuống.
Đứng trước cửa bệnh viện với chiếc giấy siêu âm trong tay mà đôi vợ chồng trẻ cứ ngơ ra.
- ủa vậy là có bầu à??? - em ngơ ngác hỏi
- vậy là hai vợ chồng mình sẽ có 1 đứa nhóc à?? - anh cũng ngơ ra.
- vậy em sắp làm ông bầu à??? Đã vậy con còn 3 tuần nữa chứ... -
- còn anh sắp làm bố à??? Mới nghĩ thôi ai ngờ thiệt -
- woa! - cả hai cùng nhau thốt ra 1 câu vô cùng vô tri. Sau đấy dường như lấy lại được thần trí hai vợ chồng trẻ phấn khích vô cùng la lối trước cổng bệnh viện trong vô cùng hạnh phúc...họ hạnh phúc vì ông trời đã ban cho họ 1 tiểu thiên thần đang nằm trong bụng em, và sau đó họ bị bảo vệ la không ngóc đầu lên nổi.
...
Sau vụ bệnh viện ấy thì anh bước vào con đường chăm vợ bầu, anh dường như hủy hết show nhỏ lẻ để ở bên em. Thời gian anh thường dùng để viết nhạc được thay thế bằng việc anh học cách chăm con và chăm vợ bầu trên mạng, tuy anh hơi hậu đậu đến cả việc thắt cà vạt anh còn làm sai nhưng vì con anh chắc chắn mình sẽ học và làm thật giỏi, anh bắt đầu chú ý về chế độ ăn của em hơn, bắt em ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không được thức khuya và cẩn thận chăm em từng li từng tí.
Còn em từ lúc biết mình đang mang 1 tiểu thiên thần nhỏ trong bụng thì cứ phơi phới, vui vẻ, yêu đời chẳng lo lắng gì trong khi đây là lần đầu tiên em mang thai vì em có 1 người lo hết từ A đến Z cho em rồi, em mang thai cứ ngỡ em là 1 anh chàng thư giãn, em chả ốm nghén hay khó chịu cái gì, em chỉ hơi thèm hơi chồng và muốn được đi chơi ở công viên hay chỉ đi sự kiện vs mấy anh trai, em còn thấy chồng em giống mang thai hơn em cơ, anh nghén thay em luôn ấy chứ.
Bầu vào tháng 3 bụng em đã nhú nhú em trở nên thèm ăn, mà thèm ăn mà ăn giờ ối giời ơi không luôn...
Nữa đêm
- Anh ơi ~~~ anh ới -
- Anh đây!!! Em sao thế??? Đau lưng??? Mỏi chân hay đau bụng??? Cần anh xoa bụng hay xoa bóp không??? Em cần gối đỡ không??? - anh đang ngủ nghe em bé kế bên kêu liền bật dậy như lò xo mắt chưa kịp mở hết đã quay sang bắn một tràn hỏi thăm em từ A đến Z rồi.
- Em đói...bé trong bụng muốn ăn mì - em xoa xoa bụng.
- Vậy à??? Ăn mì nào để ăn đặt cho - anh quay sang định vơ lấy điện thoại thì đã bị em kéo lại ôm chặt.
- Em muốn anh nấu cho em...-
- vậy à??? Nhưng nhà còn mì gói thôi...mà ăn không thì không đủ chất đâu - anh lo lắng.
- em muốn ăn mì trộn socola cùng với ớt bột - nghe em nói xong anh đứng hình luôn...gì...đã mì trộn socola đã vậy còn kèm theo ớt bột...có đau bụng không...có ảnh hưởng đến tiểu thiên thần trong bụng không đấy???
- đi mà ~ - thấy anh lưỡng lự em liền nũng nịu, em điều tra rồi mấy thứ đó đều ăn được nhưng không được ăn nhiều thôi.
- em chắc ăn được không??? Lỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao??? Hay mình ăn cái khác nha bé - anh lưỡng lự.
- ăn được mà anh, em chắc chắn luôn đấy 100% là ăn được...đi mà em thèm - và thế là anh cũng chiều nấu mì cho em, em thì thỏa mãn cơn thèm thì ăn được 5 đũa lại bỏ không chịu ăn nữa, ném cái tô mì oái oăm của bản thân lại cho anh đã vậy trước khi phủi mông lên phòng ngủ tiếp còn không quên hôn vào má anh cái chóc rồi cười khì khì xong phóng lên phòng. Anh đứng nhìn hành động của em mà cười đầy cưng chiều...quả nhiên là em bé của anh nhỉ sắp lên chức rồi đấy mà vẫn là em bé thôi. Dẹp nhanh rồi lên ngủ với em nào.
Ngoài việc ăn ối giời ơi ra, em còn thích mặc đồ của anh nữa với lại hay chạy nhảy lung tung. Hôm bữa có sự kiện gặp mặt các anh trai cũng là thời điểm thích hợp để thông báo việc em có hỉ luôn.
- vợ ơi làm gì vậy em ??? - anh vừa mặc xong chiếc vest quay sang thì thấy vợ bé bỏng đang hăng hái hì hục chui vào tủ quần áo của anh mà tìm kiếm.
- đây rồi - em chui ra khỏi tủ quần áo, trên tay giơ lên chiếc áo hoodie rộng của anh. Miệng cười đầy tinh nghịch rồi chui tọt vào chiếc áo hoodie lớn mà anh lỡ mua quá khổ.
- sao đấy??? Em định mặc áo này à??? Nhưng đây là áo lỗi của anh mà - anh nhẹ nhàng ôm ngang eo vợ nhỏ như đang muốn bơi trong cái áo rộng kia.
- em không biết ~ nhưng trong đây thoải mái lắm anh - em lấy tay vuốt vuốt lại tóc.
- vậy thì đi nha - nghe anh nói em cũng gật đầu lia lịa.
Sau khi em mang thai anh sắp mang 1 thêm 1 bệnh lớn là bệnh đau tim part time. Trong lúc từ trên xe xuống vào chỗ hợp báo của mấy anh em mà em đã làm anh vừa sắp lên cơn đau tim vừa lên cơn liệu. Xe vừa tới nơi mở của xe ra em đã bay xuống, vừa đi vào trong em vừa nhảy chân sáo miệng hát nghêu ngao, anh đi kế bên hai tay dang rộng lưng khòm xuống, vô cùng cẩn trọng, nếu có việc gì nguy hiểm xảy ra đã có TongTai Quang Hùng đây giải cứu 2 bé bi nhà mình. Nhưng mà đâu ai vấp liên tục như anh đâu...
- I!!! Ngôi sao đang nổi tới rồi à??? Nay mặc áo rộng thế ?!?! - Rhyder thấy 2 vợ chồng nhà em tới liền tươi cười đi lại chào hỏi.
- chào Quang Anh nha, con chào cụ Sinh chào mấy anh ạ - em bé ngoan khoanh tay cúi chào mấy anh rồi cười tươi.
- em mặc áo rộng thoải mái lắm í - em quay sang nói chuyện với Rhyder và Pháp Kiều. Anh thì cũng chào mọi người định đi qua đứng với em thì bị Song Luân và Tud Atus kéo lại.
- Này, thằng em định đi đâu đấy??? Sao nãy giờ thấy mày chăm thằng Duy dữ vậy??? Nó đâu có trẻ con như vậy đâu??? - những câu nói của cụ Sinh điều lọt vào tai em.
- em đâu phải em bé đâu, đây mới em bé nè - em vỗ bụp bụp vào bụng.
- trời ơi vợ!!! - Hùng thấy em vỗ như vậy liền hốt hoảng nắm lấy tay em trong khi em vỗ nhẹ nhẹ. Mấy anh em thấy thế cũng khó hiểu. Đàn anh Trấn Thành tinh tế nên nghĩ ra ngay.
- iiiiii!!!!! Mặc áo rộng quá không thấy, chúc mừng hai vợ chồng nha!!! - Trấn Thành vui vẻ nói, vông kế bên Hari Won cũng nhận ra cười tươi với chồng.
- chúc mừng hai vợ chồng nha, sắp lên chức mới rồi - cô nàng Hari Won đi lại chỗ em đặt tay lên bụng em xoa xoa.
Hành động vừa rồi cũng khiến cho mấy anh em còn ra nhận ra.
- ỒOOOOOOOO - đồng loạt mấy anh em rú lên. Họ lại chúc mừng rồi trêu chọc cả hai.
- ủa ??? Cap??? Em mấy tháng rồi??? - anh trai Gin Tuấn Kiệt có kinh nghiệm nhìn phát thấy ngay bụng em đang được anh ôm có vấn đề ngay.
- dạ...mới 2 tháng ạ. Có gì không anh??? - em lo lắng nhìn anh Gin.
- không có gì quá lo lắng cả, em có đi kiểm tra tháng này chưa??? - anh Gin tiếp tục hỏi.
- dạ chưa...- em ngày càng lo lắng hơn.
- bụng em mới 2 tháng hình như hơi to hơn bình thường...-
Sau câu nói của anh Gin Tuấn Kiệt nên sau sự kiện đấy em và anh cùng nhau đi khám...và bất ngờ hơn...lý do mà bụng em lớn hơn bình thường mà anh Gin nói...là do em mang song thai ...thật vi diệu...
Đến tháng thứ 3 bụng em bắt đầu to hơn rồi, em không phải đi sự kiện hay show gì nữa, 100% phải ở nhà. Mấy anh em xung quanh vẫn đến thăm em. Nhất là chị Kiều chỉ còn muốn làm mẹ nuôi của con em nữa cơ. Nhưng dạo này em có thắc mắc đã qua 3 tháng. Bụng em ngày càng to em đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cơn nghén hành hạ nhưng mà thứ em nhận được là 1 tinh thần phơi phới, ăn uống nằm nghĩ, đi làm nũng chồng đau lưng với đau bụng thì không còn điều gì khiến em khó chịu cả.
- sao vậy bé của chị ??? Xoài chị mua không hợp với em hả??? - hôm nay là ngày rảnh rỗi mà cô nàng có thể qua thăm em bé nhỏ của cô, cô nàng còn tâm lý mua xoài chua cho em, nhưng qua cứ thấy em vừa ăn vừa ngơ ra liền sợ không hợp với em.
- không đâu không phải đây chị à...tại em có 1 số chuyện cần suy nghĩ ạ - em lắc đầu.
- sao thế??? Nói ra cho chị xem nào??? Bầu bì không nên nghĩ nhiều đâu - cô nàng xoa xoa bụng em làm em yên tâm.
- em mang thai đâu 3 tháng rồi mà chả thấy bản thân nghén chết lên chết xuống như mấy cô mấy mẹ kể cả...em sợ bản thân em bị...gì ấy chị...con em lỡ...em sợ - em làm vở mặt lo lắng nhìn chị, chị xoa đầu em an ủi.
- không sao đâu đừng lo lắng, mày để chị mày nghĩ cái...3 tháng không bị nghén...ơ Cap anh Hùng ảnh có_ - Pháp Kiều vừa định nói thì bị tiếng gõ cửa làm chú ý.
- đây đây...ra đây - Quang Hùng nãy giờ trong bếp hì hục nấu ăn cho vợ yêu và hai bé trong bụng vừa nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa.
- HAI VỢ CHỒNG NHÀ CAP ƠI!!! MẤY ANH EM MANG CÁ ĐẾN NÈ!!! - mấy anh em trong team tiểu học vừa thấy cửa mở liền sồn sồn bô bô cái mỏ la lên.
- ồ là cá kìa...ư...!!! - Quang Hùng vừa thấy con cá liền bịt miệng chạy tuốt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- ui ui... Hùng có sao không?!?! Duy không chăm sóc không kĩ gì cả - Công Dương thấy liền chạy vô vỗ vỗ lưng Hùng mà không quên trách móc.
- quên quên, cá khiến người mang bầu nghén... - Rhyder xách ngay con cá chạy vào bếp.
- ẹo...khục!!! Khục!!! Không sao...không sao đâu - mọi người team tiểu học chụm đầu lại hỏi thăm tới tấp.
- Anh Hùng mặc thêm áo vào đi -
- Hùng, có khó chịu ở đâu không??? -
- mọi người ơi...em mới là người mang thai mà - em ngồi ghế sofa giơ tay ra làm mọi người chú ý.
- ơ...quên mất Cap mới là người mang thai... - Nicky đỡ trán.
- tại lúc mang thai nó ỏn ẻn quá...tưởng mập lên không à... Cháu tuiiiii - Negav gãi đầu xong phóng lại chỗ em. Áp vào bụng em nói luyên thuyên.
- chào hai bé con nha!!! Chú là Thành An là Negav á!!! Sao này hai cháu sinh ra á chú sẽ tặng hai cháu đồ chơi của chú nè, chú sẽ làm hai cháu thành đồng minh của chú chống lại Quang Hùng đó -
- ê em biết sao đến giờ mà em chưa nghén không??? - Pháp Kiều cười tươi nói với em.
Em lắc đầu.
- Có người nghén thay em rồi -
...
Sau đấy nhờ sự chăm sóc của chồng, của gia đình, của mọi người xung quanh mà hai bé con cũng được hạ sinh an toàn, khỏe mạnh. Đủ nếp đủ tẻ cả nhà điều vui.
Sau khi bé thứ 2 ra đời là em lịm luôn đến hôm hết hôm sau mới tỉnh, thì em được nghe kể rằng. Lúc em đang ở cử thập tử nhất sinh là một chàng trai là một nghệ sĩ nổi tiếng aka chồng em khóc bù lu bù loa ngoài phòng sinh. Mắt mũi tèm lem mà thấy thương. Sau khi nghe em bình an sinh được hai cục bông anh như vỡ òa trong hạnh phúc xém tí nữa là hét lên trong bệnh viện vào đêm khuya.
Lần đầu tiên nhìn thấy hai tiểu thiên thần nhỏ mà mắt anh lại rưng rưng, nhưng sau khi giao hai bé con cho ý tá anh lại qua sang cục nợ đời mình đang nằm say giấc vì mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nắm tay em vụng về đặt nụ hôn lên trán, môi em như phần thưởng cũng như lời cảm ơn của anh dành cho em vì em đã cố gắng rất nhiều cho anh, cho con cho gia đình nhỏ này.
....
- này... Hip nghe ba lớn nói này...con với Hop là hai chị em song sinh nên phải yêu thương nhường nhịn nhau...con quay sang bú vơi em đi...bên này của ba lớn_ ẹc!!! - em giơ tay giáng một cú trời đánh vào đỉnh đầu chồng của mình...nghĩ sao mà giờ còn giành bú với cả con cũng chịu rồi.
- ư...em đánh anh...hic - lại giở trò nũng nịu để em thương nhưng mà xưa rồi Diễm ơi...cái trò này hết tác dụng khi có hai nhóc này rồi.
- anh rảnh rỗi quá thì đi làm nhạc đi, giờ đến cả sữa của con cũng giành được nữa à?!?! Em chịu anh rồi - em ngao ngán nhìn con gấu trúc ỏn ẻn muốn làm nũng kia.
- mình lớn rồi mà...đừng có con nít thế chứ anh... - em muốn nhức đầu lắm rồi đấy. Lúc chăm em bầu bì trưởng thành bao nhiêu giờ lại trẻ con bấy nhiêu...sau này thay gì anh nuôi em và con trở thành em nuôi 3 đứa con không???? Sợ nha.
- ừ mình lớn mà...mình làm chuyện người lớn ha...hai đứa ngủ ngoan!!! Ba lớn với ba nhỏ làm việc tí - đem hai đứa nhỏ đặt vào món đồ chơi vỗ vỗ mung ru ngủ trên mạng, con gấu trúc bé nhỏ bế con cừu trắng lớn đi làm chuyện đại sự, và Dream team của anh là nguyên đội bóng cho vui nhà vui cửa.
End.
Note : đáng lẽ sẽ dài hơn cơ...nhưng không có thời gian ghi dài được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip