Bray × Captain: Lắng Nghe (1)

Hôm nay, là sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi dù tôi biết không au nhớ về nó cả nhưng tôi vẫn mưa cho chính mình một chiếc bánh kem vị dâu mà tôi yêu thích, dù nó chẳng lớn hay mắc tiền gì cả chỉ vỏn vẹn 100k nhưng tôi thấy nó đủ để khiến tôi biết đây là sinh nhật tròn tuổi 17 của mình. Chiếc bánh kem này nó không được đẹp hay là vị nó chẳng ngon như những vị khá dù vậy nó cũng làm tôi vui nhẹ trong lòng mình nó giúp tôi nhớ ra rằng nay đã là sinh nhân của tôi rồi

Nay thật là một ngày chẳng tuyệt vời gì cả vì nay trời lại đổ cơn mưa rào, tôi biết rằng không ai thích sinh nhật của mình lại có những hạt mưa đó cả nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy những cơn mưa đó nó làm tôi vui khi mà nay lại là một ngày tồi tệ với người khác nhưng lại là một ngày vui của tôi

Tôi là Hoàng Đức Duy là một kẻ mồi côi cha mẹ từ nhỏ, người ta thường nói tôi là kẻ phiền phức chỉ biết làm phiền người khác ừ đúng thật cha mẹ tôi thường nói như vậy trước khi họ bỏ tôi lại ngay ngôi nhà này mà đi tìm nơi khác mà sinh sống bỏ mặt đứa con này của họ ở lại nơi tâm tối, họ bỏ đi khi tôi vừa tròn 5 tuổi giờ tôi vẫn nhớ lại lời mà họ nói khi bỏ tôi đi mà tìm nơi khác sinh sống 'Cha mẹ có việc sẽ đi không lâu đâu, con ngoan ngoãn mà ở nhà chờ nhé' Không lâu của họ làm 12 năm họ bỏ tôi vào ngày sinh nhật của mình

Tôi cũng quen với cảm giác này rồi... Một cảm giác tồi tệ không một người thân bên cạch không một ai cả, tôi quen rồi. Nó không mấy tồi tệ cho lắm vì đâu ai muốn sống chung với một kẻ bị trầm cảm nhỉ? Đối với tôi thì có người thân hay không, không mấy quan trọng vì tôi có chết trong chính ngôi nhà đi chăng nữa thì cũng chả có kẻ nào rảnh mà đi tìm xác của một tên trầm cảm đâu

'Em lại đi mua đồ ở giữa mưa nữa đấy à Duy?' Tôi nhìn qua người mà vừa cất tiếng nói đấy, à thì ra là người anh trai nuôi của tôi Trần Thiện Thanh Bảo

'Vâng, hình như nay mưa to hơn thường ngày' Nói xong tôi đưa tay ra giữa trời mưa không một nơi vịnh tựa mà bắt lấy mấy giọt mưa đó

'Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi đấy Duy à, em đừng đi mua đồ ở giữa mưa như này nữa lỡ mà có bão là toi đấy em ạ' Anh đi lại chỗ tôi mà kéo tay tôi lại gần cái ô màu vàng tươi ấy của anh ta, dù tôi vẫn đang cầm chiếc ô màu đỏ của mình đi giữa mưa nhưng anh ta vẫn kéo tôi lại gần chiếc ô màu vàng ấy

'Em chỉ định đi mua một chiếc bánh kem nhỏ đee tự chục mừng sinh nhật năm 17 tuổi của em thôi' Tôi cũng nhẹ nhàng mà cất giọng giải thích cho anh nghe cộng thên đó là đưa cách tay có vài vết sẹo của mình đang cầm chiếc bánh kem màu hồng đưa cho anh coi để chứng minh việc lời nói của mình

'Dù em có đi mua cái gì đi nữa thì phải chờ cho trời hết mưa rồi hẳn đi chứ trời giờ mưa rất lớn đấy' Anh ấy liền lên giọng khiển trách tôi về việc đi mua đồ ở giữa trời mưa to

'Em xin lỗi, nhưng mà em không muốn phải để sinh nhật của mình qua hôm sao đâu'

'Ừ, vậy giờ về nhà nhé anh sẽ ăn sinh nhật cùng em với chiếc bánh nhỏ này' Anh nằm lấy tay tôi mà cười lên một cách thật tươi để mà an ủi cho người em trai đã bị người nhà bỏ rơi từ nhỏ này

'Vâng' Tôi cũng im lặng mà cho anh nắm tay đi về nhà của tôi và anh

Tôi và anh là hai anh em nuôi, tôi được gia đình anh nhận nuôi vào lúc lên 9 tuổi lúc đấy cũng là lầm sinh nhật thứ chín của mình. Họ nhận nuôi tôi vì cảm giác tội nghiệp cho một đứa bé đã bị bệnh trầm cảm nhẹ và bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi khi mới năm tuổi và tôi được họ nhân nuôi vào lúc đấy. Người chấm nhận sự hiện diện của tôi một cách rất nhanh là người anh trai nuôi này, lúc đầu ba mẹ anh cứ tưởng anh sẽ khó chấm nhận sự hiện diện của tôi nhưng không anh ta chấm nhận sự hiện diện của tôi rất nhanh và khá yêu thương tôi điều đó khiến cho va mẹ của anh ấy rất bất ngờ về chuyện này vì líc bình thường anh ta khá khó tính khi có ai đó xuất hiện trong nhà của gia đình anh ta nhưng khi có sự hiện diện của tôi thì người anh nuôi ấy lại nhẹ nhàng mà cưng chiều tôi

Hiện tại thì tôi đang ở độ tuổi 17 và anh ta ở tuổi 20 chỉ cách nhau ba tuổi nhưng dù tôi có là một đứa trẻ 17 đi chăng nữa thù anh ta vẫn cứ cưng chiều tôi như mới ngày đầu gặp mặt vậy tôi thì cảm giác bình thường vì tôi nghĩ nó là điều anh em nào trong nhà chẳng làm vậy. Ba mẹ tôi và anh đang đi công tác ở Mỹ trong vòng hai năm nên hiện tại thì chỉ có tôi và anh ta ở chung mà thôi

'Này, em không bị ướt chứ nếu ướt thì lên tắm rửa đi để không thôi bị cảm đăy' Anh ta đi lại chỗ tôi mà coi coi là người em trai nuối này của anh có bị ướt gì không

'Em không có bị ướt đâu anh ạ vì nãy em có mang theo ô mà' Tôi nằm ườn ra sofa khi thăm nguời anh nuôi ấy đã kiểm tra cơ thể tôi xong rồi

'Nằm đây xíu thôi rồi ăn bánh kem vị dâu của em nhé' Tôi nhìn anh với ánh mắt mong chờ sự đồng ý kia của người anh tên Thanh Bảo này

'Ừ được thôi' Anh ta nhún vai rồi đi lại chỗ sofa tôi đang nằm mà nhấc đầu tôi lên và anh ngồi xuống để đầu tôi nằm trên hai cái đùi của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip