Dlow × Captain: Âu Yếm (1)
Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là học sinh năm nhất còn anh đang là sinh viên năm hai của trường đại học Thăng Long, tôi lúc đấy cũng chỉ vỏn vẹn 19 thôi còn anh năm ấy cũng đã là 20 rồi và cũng đang học năm hai trong ngôi trường đại học ấy. Tôi đã từng nghe qua về những câu chuyện của đàn anh Hoàng Đức Duy năm hai rồi, trước khi tôi bước vào ngôi trường đại học Thăng Long này thì cũng đã nghe ông anh của tôi kể sơ cho tôi nghe về những chuyện trong trường trong đấy anh hai tôi đã đề cập đến đàn em năm nhất với mái tóc màu đỏ chót và luôn mặc một cái áo hoodie màu trắng mặc một chiếc quần jean màu đen và mang đôi giày bata màu xám ấy đi xung quanh sân trường để mà ngắm cảnh vật xung quanh trường
Lúc đầu, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy với cái tên Hoàng Đức Duy đấy lắm vì ai mà mới vào nơi học tập mới mà chẳng đi xung quanh để coi ở đấy có gì hay ho không, dù vậy nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc trong đầu mình là hình dáng của người đàn anh năm nhất đấy như thế nào dù tôi biết bản thân tôi không muốn biết về người đó dù chỉ là một chút. Anh trai tôi mỗi khi có dịp về thăm sẽ luôn kể cho tôi về người tên Hoàng Đức Duy ấy nhưng mỗi lần gặp mặt trực tiếp với ông anh già này thì ổng lại kể rất chi tiết về người đàn em năm nhất này của ổng
Hôm nay là ngày tôi phải bước lên cách cửa thành phố xa hoa để mà gắn bước thêm con đường học tập mới này của tôi lúc đi tôi cũng khác luyến tiếc về những cảnh đồng quê ở nơi tôi sống nhưng rồi tôi cũng đã rủ bỏ nó xuống mà đi tiếo trong con đường học tập mới của mình. Khi bước vào khu sân viên trường thì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì ngôi trường đại học Thăng Long này to hơn tôi tưởng rất nhiều nó gặp khoản 10 lần nhà tôi luôn ý, nhưng mới vô thôi thì tôi đã bị hai đàn anh hai bắt lại mà kêu giao tiền để được bảo kê rồi. Chỉ mới đầu năm học thôi mà tôi đã bị bạo lực học đường rồi chán không muốn nói, nói vậy thôi chứ tôi cũng khá ngoan ngoãn mà đưa ít tiền trong tui ra đưa cho hai người đàn anh kia. Nhưng lúc tôi vừa đưa ra tờ 500k thì nghe được một giọng nói nào đấy hét lên 'THẦY ƠI! CÓ HAI NGƯỜI LỚP D4 THỨ TIỀN BẢO KÊ CỦA MẤY EM NĂM NHẤT NÈ NÀY THẦY!' nghe được tiếng hét phát ra từ phía sau thì hai tên đàn anh kia liền bỏ chạy đi hết chỉ để mình tôi đứng ngơ ngác ở đấy
'Em không sao chứ, bọn nó có làm gì em không?' Tôi thấy có một hình bóng nhỏ với mái tóc màu đỏ đã phai màu đi chỉ còn lại một màu hồng nhẹ bám trên tóc và mang một chiếc áo hoodie trắng chạy nhanh về phía tôi, tôi khá ngớ người về chuyện vừa sảy ra nên tôi không phản ứng kịp sau câu hỏi đấy của người đàn anh ấy
'Em ơi! Em có sau không' Cậu trai kia lấy tay quơ quơ tay trước mặt tôi, sau một lúc thì tôi cũng đã thoát ra khỏi những câu hỏi ngớ người của mình trong vòng 15 phút đó
'Dạ em không sao' Tôi giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, người đàn anh với mái tóc đỏ phai màu kia khi thấy phản ứng đấy của tôi cũnh chỉ biết cười trừ mà cưới mặt xuống mà hỏi thăm tôi tiếp
'Ừ! Vậy tốt quá bọn D4 kia không làm em bị thương là tốt rồi, mốt có bị bọn chúng chặn đường đòi tiền thì cứ kêu lớn lên là 'Thầy ơi' là được nha em' Người đàn anh ấy lấy tay mà xoa lên tóc tôi và cười nhẹ nhàng như an ủi tôi về sự việc vừa xảy ra vậy, anh ấy nhỏ giọng mà chỉ tôi cách giải quyết khi bị mấy anh lớp D4 kia khi bị trấn lột tiền
'Vâng, em cảm ơn anh ạ' Tôi nhẹ nhàng mà cất giọng lên mà cảm ơn người đàn anh trước mặt kia, nhưng khi tôi nhìn kỉ hơn thì tôi thấy anh ta khá giống với người mà anh trai tôi hay kể cho tôi nghe qua những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp mặt ở quê
'Em là người từ dưới quê lên nhỉ?' Anh ta đặt tay lên mới tóc đen của tôi mà xoa nhẹ, tôi lúc đấy cảm nhận được lòng bàn tay của người đàn anh này rất ấm ấp và khác nhỏ luôn ấy
'Vâng em là người từ quê lên ạ' Tôi cũng lịch sự mà trả lời anh ta, khi nghe xong câu đấy thì anh ấy liền nhẹ nhàng mà lấy tay ra khỏi đầu tôi mà nhìn xung quang trường một hồi thì quay qua nhìn tôi mà cất tiếng
'Vậy anh dắt lên lên phòng của mẹ anh ha, dù gì em cũng là sinh viên mới nên không biết đâu' Người đàn anh ấy nhìn tôi mà cười nhẹ, tôi thấy trong mắt anh ta rất hiền lành không có một chút nguy hiểm nào cả
'Vâng vậy làm phiền anh hơi nhiều rồi nhỉ' Tôi cũng nhỏ giọng mà trả lời câu hỏi của người đàn anh kia, tôi vẫn đang khá mong lung vì người đàn anh trước mặt. Tôi không hiểu vì sao mà tôi lại bị cuống sâu vào trong giọng nói và cả đôi mắt đấy của người đàn anh này của tôi
'Không sao đâu chỉ là dẫn lên phòng gặp mẹ anh thôi mà' Anh ấy khi thấy được câu trả lời của tôi mà chỉ biết nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hiền dịu của anh ấy
'Vâng, em cảm ơn anh ạ'
Anh ấy dẫn tôi đi trên hành lang của khu trường đại học Thăng Long này, anh ấy vừa đi vừa giới thiệu sơ qua ngôi trường đại học Thăng Long này. Anh ấy luôn nói về luật lệ của trường này cho tôi nghe, đi được dọc đừng của hành lang thì tôi lên tiếng hỏi anh một số chuyện đời tư của anh
'Cho em hỏi là anh tên gì vậy ạ?' Tôi quay qua mà hỏi anh, khi nghe được câu hỏi của tôi thì anh cũng nhẹ nhàng mà trả lời 'Anh tên là Hoàng Đức Duy là sinh viên năm hai của trường đại học Thăng Long này'
'Ồ! Anh học lớp nào vậy ạ' Tôi thấy anh trả lời vậy thì cũbg lên tiếng hỏi tiếp, khi tôi biết anh là Hoàng Đức Duy người tôi hay được kể cho nghe thì khá thích thú vì anh khá xa với lời kể của ông anh già ở lớp B3 của tôi
'Anh học lớp D2 ở dãy khu D ấy, nếu em có việc gì thì cứ đến lớp tìm anh, anh sẽ giúp em giải quyết' Anh vừa nói vừa chỉ tôi qua khu đối diện khu C là khu D là khu anh đang học
'Vâng, còn em là Mai Thanh An' Tôi thấy anh ta như vậy thì cũng cất giọng lên mà giới thiệu tên tôi, anh ấy nghe vậy liên nhìn qua tôi mà gật đầu nhẹ
Hai anh em chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và kể về cuộc sống đời tư của mình, khi nghe được tôi đã từ những biết anh qua những lời kể của anh trai tôi thì anh liền vui vẻ mà hỏi ai đã kể cho tôi biết về anh ấy, tôi nói chuyện với anh một hồi lâu thì tôi mới biết được là anh đang là thủ khoa âm nhạc của ngôi truờg Thăng Long này. Anh ấy nói về tôi là học ở đây rất thoải mái không mấy bị rằng buộc bởi luật lệ vì ở đây rất ít luật lệ nghiêm khác nhưng khi sai Phạn thì sẽ bị phạt rất nặng nên ít khi thấy những vụ ẩu đả ở ngôi trường này lắm
Nói chuyện mọi hồi thì cũng đã đến phòng của hiệu trưởng trường đồng thời là mẹ anh, khi vừa gõ cửa thì nghe thấy tiếng của một người kêu vô thì anh kêu tôi vô đi và nói xong thì anh cũng đã bỏ đi về lớp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip