Dlow × Captain: Âu Yếm (2)

Giờ cũng đã là tròn ba tháng mà tôi sống trên thành phố Hà Nội nhộn nhịp này rồi, nó cũng chẳng khác gì khi tôi sống ở dưới quê hay gì cả chỉ khác mỗi điều là nó nhộn nhịp và sôi nổi hơn hẳn ở dưới quê tôi mà thôi. Tôi hiện tại thì đang học lớp A5 khu B là một lớp chuyên của trường đại học Thanh Long,học lực của tôi cũng coi là tạm được theo dãy học bạ của những lớp thường, hiện giờ thì tôi đang thuê một phòng trọ nhỏ ở kế bên trường tiền nhà thì khá phù hợp chỉ có 4 triệu một tháng nên tôi chốt lên cái phòng trọ này

Vào học được vài ngày thì tôi làm quen được vài người bạn trong lớp A5 của tôi và có thân thêm vài anh năm ba và năm hai trong câu lạc bộ bóng rổ của trường và cũnh được kha khá mấy bạn cùng lớp và khác lớp với tôi theo đuổi vì khuôn mặt có phần đẹp trai của tôi và tính cách khá tinh tế với chị em phụ nữ, lúc đầu tôi tưởng chuyện đấy bình thường vì đàn ông ai mà chẳng biến tâm lý phụ nữ chứ nhưng không khi tôi nghe người đàn anh Hoàng Đức Duy của tôi nói thì tôi mới ngộ ra rằng tôi khá khác biệt với mấy người con trai kia. Tôi và anh ấy cũng khá thân với nhau vì một phần là đã biết nhau ngay từ đầu năm học và chung phòng trọ nên hai chúng tôi khá thân với nhau, à tôi chưa nói nhỉ tôi và anh ấy thuê chung một phòng trọ nhỏ ở kế bên trường học vì anh ấy nói là không thích ở trong kiến túc xá nên đã xin phép mẹ mình cho thuê trọ rồi, lúc thuê thì tôi không biết đâu nhưng khi tôi vừa dọn dẹp đồ xong thì thấy cửa mở ra và đập vào mắt tôi là một cái đầu màu hồng nhẹ với nước da trắng đang xách vali mà ở cửa vào nhà. Tôi khá bất ngờ về điều đó nhưng khi nghe anh giải thích thì tôi cũng đồng ý cho anh ở chung với mình, và anh cùng với tôi là tiền nhà hằng tháng thì sẽ chia cho mỗi đứa là 2 triệu đồng

Khi nhập học vào trường đại học Thăng Long này thì tôi đã rất nhanh chân mà chạy đi xin một chân phục vụ ở một quán cafe nhỏ quen đường tiền lương thì 200 nghìn cho một giờ nên nó cũng khá là ok nên tôi xin vào làm luôn dù tôi có được nhận học bổng từ trường cấp ba của tôi nhưng tôi vẫn đi làm thêm vì đó chỉ là tiền học phí và tôi còn khác nhiều tiền để chi trả cho cuộc sống sinh viên này của mình và tôi cũng đã nói với mẹ mình rằng là khỏi gửi tiền lên cho tôi vì tôi có thể tự kiếm được nên giờ phải tự chạy mà đi kiếm tiền. Còn về phần người đàn anh của tôi thì dù có mẹ làm hiệu trưởng như chỉ đóng học phí còn tiền ăn vặt và tiền trọ thì anh ấy sẽ tự lo nên anh ấy đã làm gia sư cho mấy người mất căn bản trong lớp học rồi, tiền lương mỗi tháng thì là 300 nghìn cũng đủ để trả tiền trọ rồi tôi thì đc anh ấy dạy free vì là bạn cùng phòng

Anh ấy cũng khác dễ mến không tới nỗi là dễ ghét hoặc thích làm phiền người khác hay gì đâu, anh ta nhìn một con mèo với bộ lông màu hồng ấy cứ mấy lúc nào không phải dạy thêm thì cứ thích cuộn tròn người của mình vào trong chiếc chăn mềm mịn kí mà ngủ dù tôi biết tôi nhỏ hơn anh ấy đấy nhưng lâu lâu tôi lsị cảm giác như mình đang chăm trẻ ấy không khác gì cả, đấy cũng là một tật xấu khó bỏ của người đàn anh Hoàng Đức Duy này ở ngoài thì hiền dịu và siêng năng bấy nhiêu thì mấy ngày nghỉ thì cứ như một con lười ấy chỉ biết cuộn tròn người của anh ấy lại trong chiếc chăn bông mà thôi. Hoàng Đức Duy lâu lâu lại cứ như mấy con mèo ấy cứ thích dụi cái đầu hồng nhạt của anh ấy vào người của Mai Thanh An tôi như muốn làm nũng vậy, nó khác dễ thương vì hai má của người đàn anh này cứ như hai cái bánh bao mới hấp chính vậy nó cứ phồng phồng rồi lại xịu xuống cứ như một đứa trẻ mới lên 3 vậy

Tôi lâu lâu lại nhân lúc nước đục thả câu thì sẽ nói mấy câu chọc ghẹo cái má của anh ta thôi nhiều lúc tôi đã làm người anh tên Hoàng Đức Duy kia dỗi tôi đến tận 6 ngày chỉ vì dám nhéo má và chọc chọc cái má của anh ta miết, ở chung với con mèo nhỏ này xong thì tôi mới biết mình có thêm sở thích mới là thích chọc cho con mèo màu hồng kia dỗi rồi lại đi dỗ nó, anh ấy giận dai vl không phải giận mà lơ theo kiểu mấy cặp đôi đâu mà giận theo kiểu làm người ta khó chịu ấy nên khi bị giận vài lần thì tôi cũng giảm phần chọc anh ta hơn rồi. Dù nhiều lúc tôi lại quên đây là người đàn anh mà đã từng giúp tôi tránh việc thu tiền bảo kê luôn ấy chứ, anh ấy cứ như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn vậy nhiều lúc tôi đã từng hỏi rằng mình có đang ở chung với một đứa trẻ vừa lên 3 không đấy

'Này An, hôm nay anh đi dạy về trễ nên sẽ ở nhà của bạn anh luôn đấy không về đâu nên đừng chờ cửa' Hoàng Đức Duy ngồi bện xuống sàn nhà mà mang đôi giày bata của anh ấy vào chân, mà nói to lên để tôi nghe thấy

'Vâng' Tôi ngồi đọc sách ở trên cái ghế gỗ mà nhàn nhạ trả lời câu nói của anh

'Vậy anh đi đây nhớ phải khóa cửa cẩn thận đó' Nói xong anh ấy liền đứng dậy mà đi ra ngoài không thèm quay lại mà nhìn đàn em của anh ta một cái luôn cơ mà

Tôi đứng dậy mà đi lại chỗ cái cửa gỗ kia mà đóng nó lại, tôi dạo gần đây cứ cảm giác như bản thân tôi rất khó chịu khi đàn anh Hoàng Đức Duy cứ bỏ tôi ở nhà một mình dù đâg không phải mấy lần đầu, tôi gần đây cứ có cảm giác ghen tuông khi mà anh ấy cứ kè kè mấy người đàn chị trong lớ của anh ta dù tôi biết đó chỉ là bạn thân của anh ấy mà thôi. Có lẽ, tôi thích anh ta mất rồi... Tôi biết chứ đâu có ai rảnh tới nỗi ngày nào rảnh rỗi lại nắm tay người đàn anh của mình đi ăn đâu và lâu lâu lại phì cười với cái tính khó chiều kia của anh ta nữa chứ, nhưng tôi lại khá ngại khi phải thổ lộ tình cảm của mình đối với một người còn trai khác tôi khá ngại về điều đó

Nhưng người đàn en Mai Thanh An kia của Hoàng Đức Duy đâu biết là người đàn anh của mình đã thích cậu ta đến mức rất dễ xấu hổ khi mà người đàn em kia sờ vào mặt mình đâu, Hoàng Đức Duy thích cậu đàn em nhỏ của mình lâu lâu lại ôm mình vào lòng của em ấy dù là Duy lớn tuổi hơn Thanh An thật như mà bờ vai của Thanh An to lớn hơn em khá nhiều lần dù đã là năm hai nhưng Duy chỉ cao vỏn vẹn 1m77 thôi còn người đàn em kia thì cao 1m80 lận, nói tới đây thôi là Duy cảm giác mình hơi bị nhục rồi đó. Duy thích người đàn em của mình từ sau khi hai tháng cả hai gần gũi với nhau ở chung với nhau lâu thì Duy thấy Thanh An khá hợp với gu của mình dù lúc đấy Duy chưa chắc chắn mình thích cậu đàn em kia thật hay không, nhưng Duy chắc rằng những hành động của Duy làm cho Mai Thanh An thì chắc chắn rằng mình thích cậu ta mất rồi

Dù Duy có biết người đàn em ấy có thích mình hay không thì chắc răng Duy phải nên nói lên tình cảm của mình dành cho cậu đàn em ấy của mình rồi... Dù biết nó sẽ bị từ chông nhưng Duy không muốn sống trong cái tình thế đơn phương như này đầu, dù Duy biết nó có thề bị lụy người đàn em kia một cách tuyệt vọng nhưng mà nó chỉ có thể kéo dài được vài ngày hoặc vài tháng thôi còn hơn nhìn thấy người mình thích nắm tay mà noid những lời ngin ngọt với người khác cảm giác đó chẳng vui tẹo nào cả dù có lụy thid chỉ vài thánh còn lụy theo kiểu kí thì chết Duy vẫn lụy Thanh An thôi

_____________

Này Duy có một cuộc hẹn đi bar với nguyên đám bạn thân từ hồi cấp ba của mình hên sao là lên tới đại học thì cả đám vẫn học chung với nhau nên vẫn thân đến giờ, chúng nó hẹn Duy ra bar vào lúc 10h đêm nên bây giờ Duy đang chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi Duy vẫn nhớ dặn người đàn em Mai Thanh An của mình đóng phòng lại cho kỉ mới được đi ngủ và Thanh An cũnh gật đầu rồi thôi. Thanh An ở bên ngoài tỏ vẻ ra mình ổn nhưng trong lòng thì nheo mày không thôi vì trong đám bạn thân của Duy có mộtn cô nàng đã crush Duy được 4 năm rồi nên giờ Thanh An đang mong là cô ả không tỏ tình Duy trước nó

Hiện giờ thì cũng đã 12h30 rồi mà Thanh An vẫn chưa thấy Duy về nên cũng có phần hơi lo vì Thanh An chả muốn Duy uống mấy còn cồn này cho lắm Thanh An đã từ èng thấy Duy say rồi lúc đấy nó kiềm lắm mới dừng bản thân nó lại không đem người đàn anh này vào hang của nó. Lúc nó định đi tìm Duy thì đã thấy cậu ta với khuôn mặt say mèn vì rược mà mở cửa bước vào phòng rồi

'Anh về rồi đấy à Duy sao lâu thế?' Thanh An nhìn người đàn anh trước mặt mình mà vừa hỏi vừa đi lại mà bế Duy theo kiểu công chúa mà bé Duy vào lòng nó đặt lên chiếc nệm nhỏ của nó và Duy

'... ' Duy im lặng mà cho Thanh An bế mình vào lòng nó, Duy khá thích mùi hương trên người của Thanh An vì mùi hương trên cơ thể của người đàn em này rất thơm rất chứ ẩm gu của Hoàng Đức Duy

'Có chuyện gì sao, sao nay anh về trễ hơn thường ngày đấy' Nó cho anh nằm lên đùi mình vì nó thích vậy thôi

'K-không chỉ ức l-là gặp xíu chuyện ức buồn' Duy nói lên cái giọng khàn khàn vì say rượu của mình lên nói với Thanh An, nó chỉ biết cau mày khó chịu vì cái tính cứng cầu cứng cổ này của Duy

'Chuyện anh thích em hay sao?' Nó liền không mấy chần chừ gì mà để đầu người đàn anh kia ra khỏi đùi nó mà đè thẳng lên người của người đàn anh Hoàng Đức Duy này

'S-sao em biết!?' Duy thật sự khá bất ngờ về chuyện này vì Đức Duy chưa bao giờ nghĩ đến việc người đàn em này biết được tình cảm âm thầm của cậu

'Chuyện bình thường mà' Nó bình thản mà nói nó biết chuyện này từ 1 tháng trước rồi tại sao nó biết ư? Bí mật

'V-vậy em nghĩ sao về chuyện này' Cậu đỏ mặt mà quay mặc sang chỗ khác, nó cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên trán cậu mà nhẹ nhàng nói ' Tôi cũng thích anh'

Sáng hôm sau thì Duy phải xin giảng viên nghỉ hai ngày vì bị đâm liệt giường

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip