Chap 11

          Đức Duy sững sỡ, không thể tin rằng người vừa gọi mình chính là Thanh Bảo, người anh đáng kính mà cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Cậu ôm chầm lấy anh mà bật khóc vì xúc động khiến Thanh Bảo chỉ biết thở dài mà xoa lưng cậu. Thanh Pháp và Bảo Minh tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất hoảng khi thấy Đức Duy khóc vì từ trước đến giờ dù có bị thương hay đau đớn đến mấy thì cậu cũng chỉ rơm rớm nước mắt chứ không khóc nấc lên như vậy.

          "Sao thế Duy. Khóc cái gì mà ghê vậy?"

          "Thôi đừng khóc nữa. Đàn ông con trai mà mít ướt thế."

          "Nín đi nhóc. Khóc nữa là không có hiphop đâu." Thanh Bảo thở dài. Cái cách mà anh an ủi Đức Duy khiến cho 2 người bạn của cậu nghĩ rằng anh đã nói câu đó rất nhiều lần đến ngán rồi.

          "Em có khóc thì vẫn hiphop." Đức Duy sụt sịt, đáp lại Thanh Bảo. Khoảng vài phút sau thì cậu cũng nín hẳn. Thanh Pháp và Bảo Minh dù không biết người đàn ông kia là ai nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ anh vì chỉ cần một câu nói đã dỗ được con cừu khóc nhè kia.

          "Mà ông này là gì của m vậy, Zoi Thuý?" 2 người kia cuối cùng cũng không thể giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

          "A-À... ổng là.." Đức Duy ngập ngừng, chưa biết trả lời ra sao. *Chẳng nhẽ lại nói ổng là đàn anh kiếp trước của mình.*

          "Anh là Trần Thiện Thanh Bảo, anh họ của Đức Duy. Chắc các em là bạn của nó nhỉ?" Thanh Bảo nhanh trí trả lời hộ cậu. 

          "Vâng, đúng rồi ạ. Rất vui được gặp anh." Thanh Pháp lịch sự trả lời, đáp lại cái bắt tay của Thanh Bảo.

          "Ổng tốt lắm chúng bay. Chỉ nghe danh thôi thì ai cũng biết ổng tốt bụng." Đức Duy nói câu để ghẹo Thanh Bảo, 2 người bạn biết ông anh này tốt bụng cũng rất vui, dễ kết thân rồi.

          "Sao biết t tốt bụng hay vậy?" Thanh Bảo vẫn chưa hiểu ẩn ý của Đức Duy mà hỏi lại.

          "Thì đọc tên anh là đã thấy THÁNH THIỆN rồi còn gì." Đức Duy nói xong thì lăn ra cười. Thanh Bảo cuối cùng cũng hiểu thì quay luôn ra cốc một cái đau điếng vô đầu khiến cậu im thin thít. 

          "Anh ngồi xuống ăn cùng bọn em luôn cho vui." Bảo Minh hồ hởi mời anh ở lại.

          "À ok. Anh cũng chưa ăn gì." Thanh Bảo liền ngồi xuống với bọn họ rồi gọi cho mình một bát. 4 người ăn xong, nói chuyện luyên thuyên một lúc rồi cũng đi về. Người anh kia đã đòi đi nhờ xe của Đức Duy nên cậu cũng đành chịu mà chở ổng.

          "Sao anh ở đây được hay vậy. Biết em bất ngờ lắm không." 

          "Ờm thì. Nhóc biết là anh hay bị anti fan giở trò mà. Nhưng lần này thì bọn họ quá đà nên anh bị bay sang đây. Đang hoang mang đi xung quanh thì gặp được nhóc nên vồ tới luôn." Thanh Bảo cười cười nhìn Đức Duy.

          "Vậy anh cũng hẹo ở thế giới kia à?"

          "Chả thế. Mà đây là đâu vậy?"

          "Đây là thế giới tiểu thuyết á ông già." Đức Duy nói với giọng chán chường khi phải xuyên không.

          "Thế anh m là nhân vật chính chắc luôn." Thanh Bảo ngửa cổ lên trời mà cười há há.

          "Ông bị làm sao vậy. Ông chỉ vào vai quần chúng thôi." Cậu đánh giá khi nhìn qua người anh của mình.

          "Ơ chán thế. Nhóc là gì vậy?" Thanh Bảo thất vọng tràn trề.

          "Em là nam8 ẻo lả, chuyên xà nẹo các nam9." Đức Duy nói với gương mặt không cảm xúc.

          "Sao trái ngược với nhóc vậy." Thanh Bảo lại tiếp tục cười làm cho cậu không chịu được mà véo ổng  một cái.

          "Anh có hệ thống hay nhiệm vụ gì không?" Đức Duy chuyển sang chủ đề khác.

          "Không, nhóc có à."

          "Vâng, con hệ thống bảo em cưa đổ các nam9."

          "Vãi ò. Mà khoan... các nam9.... MẤY THẰNG LẬN Á." Thanh Bảo đã rất sốc, lo cho cái thân của thằng em nhà mình.

          "Khổ lắm chứ, sung sướng gì đâu. Mà nguyên chủ rất khổ nên em mới muốn giúp ấy chứ."

          "Oke, anh sẽ giúp nhóc."

          "Ông thì giúp được cái gì."

          "Đừng coi thường, thân phận của anh m ở đây là trùm mafia đấy,." Thanh Bảo nói với giọng tự hào

          "Uầy, khét đấy. Mà sao anh biết hay vậy? Xạo à?" Đức Duy nghi ngờ dò hỏi.

          "Lúc mới xuyên vào đây đọc được tin nhắn trong cái group gì ở điện thoại nên biết. Xạo làm chó." Thanh Bảo nói liền giơ điện thoại lên cho cậu xem để xác nhận.

          *Ông đúng là chó đầu đàn thật mà.* "Uầy, khét thế. Giúp em đi." Đức Duy vui vẻ vì thấy cuối cùng ông anh này cũng có ích.

          "Không gì là miễn phí cả."

          "Rồi ông muốn gì." 

          "Cho ở nhờ đi, không biết nhà ở đâu cả." Thanh Bảo cười cười nhìn Đức Duy khiến cậu nổi da gà.

          "Thôi ông bớt bớt lại. Em có 2 nhà. Một là ở nhà riêng của em, hai là ở cùng em và mấy thằng nam9. Chọn đê."

          "Cái 2 chứ, ở riêng chán chết, ở chung cho dễ hành động."

          "Oke, chốt." Đức Duy nói xong thì vừa đúng lúc tới nơi. Hai người đi xuống xe rồi vào trong nhà. Cứ đinh ninh mấy tên kia đi làm hết, nhà không có ai thì cậu vừa bước vào đã gặp Quang Anh đang ngổi ở sô pha xem điện thoại.

          "Em chào anh ạ." Đức Duy lễ phép chào hắn.

          "Chào Duy, mới đi chơi về à?" Quang Anh nghe thấy tiếng của cậu thì cũng quay ra chào lại. Bất giác hắn cau mày khi nhìn thấy Thanh Bảo đi theo sau. "Ai kia?" 

          "À, đây là anh họ của em, Trần Thiện Thanh Bảo. Ổng mới từ nước ngoài về, chưa có nhà ở nên em cho ở nhờ một thời gian."  Đức Duy vui vẻ giới thiệu người anh của mình với tên kia.

          "Chúng tôi đã cho phép chưa?" Quang Anh liền tỏ vẻ khó chịu với việc đó.

          "Có sao đâu chồng, anh cũng nên rủ lòng thương với người vô gia cư chứ." Đức Duy chạy ra chỗ sô pha, giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn mà nhõng nhẽo.

          Nguyễn Quang Anh: 55%

          "Thôi được rồi, chiều cậu lần này." Quang Anh cũng mềm lòng trước hành động của cậu.

          *Đù, chiêu này hiệu quả phết.* "Em cảm ơn ạ." Đức Duy chạy lại chỗ Thanh Bảo định kéo anh lên lầu.

          "Khoan đã, nhà làm gì còn phòng trống đâu." Quang Anh liền nhớ ra gì đó mà gọi cậu lại.

          "Ổng ở cùng phòng với em." 

          "Để anh cậu ngủ phòng tôi đi."

          "Thế anh ở đâu?" Đức Duy nghiêng đầu thắc mắc.

          "Tôi ngủ với cậu." Quang Anh thản nhiên mỉm cười, giải đáp thắc mắc của Đức Duy.

          *Vãi chưởng các cháu ạ* "Dạ thôi ạ, thế thì phiền anh lắm." Cậu nói xong thì nhanh nhảu kéo Thanh Bảo lên phòng mình, để lại Quang Anh với vẻ mặt khá tiếc nuối. Lên đến phòng, cậu dặn dò Thanh Bảo đủ thứ rồi mới cho anh vào.

          "Ê nhóc."

          "Gì thế ông già?"

          "M dẫn anh đi lộn phòng à?"

          "Đâu, phòng em thật mà." Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái biển có dòng chữ 'Hoàng Đức Duy' treo trước cửa

          "T nhớ m lộn xộn lắm mà. Sao phòng này sạch dữ vậy?" Thanh Bảo bất ngờ nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm trước mắt. Kì lạ thật. Anh nhớ ở kiếp trước, Duy là một con lười chính hiệu, thuộc top những người bừa nhất Underdog nên phòng cậu gần như chỉ được dọn 1-2 lần một tuần, quần áo, giấy tờ, bút viết nằm rải rác khắp nơi. Có lần Thanh Bảo sang nhà Đức Duy chơi, nhìn cái phòng của cậu mà anh muốn đốt nên đã mất cả buổi sáng để dọn nó hộ cậu.

          "Ai rồi cũng sẽ khác mà. Anh lúc nào cũng nghĩ xấu về em. Biết thế cho ngủ ngoài đường." Đức Duy thở dài đi vào phòng. Thanh Bảo cũng xin lỗi rối rít và đi theo.

          "Sao nãy nhóc nói là mấy ông nam9 ghét nam8 lắm mà thằng dưới nhà có vẻ không như thế. Ngoại lệ à?" Thanh Bảo ngồi lên trên giường rồi thắc mắc.

          "Có đâu. Mới xuyên vào thằng nào cũng 0% hảo cảm. Giờ thì được một nửa rồi."

          "Thế nhóc tới đây được bao lâu rồi?"

          "Hôm nay là ngày thứ ba."

          "Ghê vậy sao. Chắc chả cần anh m giúp cũng xong được nhiệm vụ."

          "Không đâu, lúc đầu dễ thế thôi. Chị kế của nguyên chủ cũng là thanh mai trúc mã của mấy ổng khoảng một tuần nữa về rồi." Đức Duy thay quần áo xong thì cũng ngồi xuống cạnh Thanh Bảo.

          "Sao biết hay vậy. Nam8 có tài tiên tri à?"

          "Trước khi xuyên không em có đọc cuốn tiểu thuyết này nên biết."

         "Vậy hả, căng phết đấy. Mà nhóc có làm nghệ sĩ nữa không?"

         "Có chứ, đam mê khó bỏ."

         "Vậy cho anh làm cùng với. Ở đây chả biết làm gì, chán điên."

         "Cũng được, chiều em dẫn anh đến địa bàn của em."

         "Oke nghịch tử."

          Sau một hồi nói chuyện thì Đức Duy thấy hơi chán nên rủ Thanh Bảo xuống nhà làm bánh. Cậu định vào phòng khách hỏi Quang Anh có muốn ăn không để cậu làm dư ra nhưng hắn đã đi ra ngoài rồi. Thay vào chỗ Quang Anh ngồi lúc trước là Minh Hiếu đang cắm mặt vào cái máy tính xách tay, chắc đang làm việc. Đức Duy không để tâm nên vòng luôn ra phòng bếp. Làm được một lúc thì cậu thấy thiếu kem tươi nên nhờ Thanh Bảo đi mua. Anh cũng nghe theo và đi ra tạp hoá gần đó. Trong bếp chỉ còn Đức Duy đang trộn bột bánh. Minh Hiếu hoàn thành công việc của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng bếp cũng đi vào xem. Vào tới nơi thì thấy hình dáng bé nhỏ của Dức Duy đang làm gì đó.

          "Đang làm gì vậy?" Minh Hiếu đi lại, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, cằm thì đặt lên đỉnh đầu của cậu.

          "Em chán quá nên định làm chút bánh." Đức Duy mỉm cười đáp lại hắn. *Sống với mấy thằng này chắc mình chết sớm.*

          "Cần tôi giúp gì không?" 

         "Không cần đâu, anh cứ ngồi chơi đi ạ." Minh Hiếu cũng nghe theo cậu, ngồi ở chiếc ghế gần đó lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau, trong khi Đức Duy đang tập trung nặn hình cho bánh thì Minh Hiếu đứng dậy và đi từ từ về phía cậu, nâng cầm cậu lên đối diện với mặt mình.

          "Có chuyện gì thế ạ?" Bé Zoi Thuý bị tiếp cận bất ngờ, mở đôi mắt to tròn, long lanh của mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Đức Duy khiến cậu xịt keo.

          *CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!.* Nội tâm của cậu gào thét, cố gắng thoát khỏi nụ hôn sâu của Minh Hiếu nhưng lực tay lại trở nên yếu bất thường. Sau một lúc thì hắn cũng tha cho bờ môi nhỏ bé của cậu. Đức Duy tay vẫn bám chặt vào áo của Minh Hiếu, thở hổn hển.

          Trần Minh Hiếu: 57%

          *Cũng ngọt nhỉ.* Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Đức Duy và mỉm cười đầy hứng thú. Nụ hôn mới kết thúc thì cả hai đồng thời quay lại khi nghe thấy tiếng hét ở cửa. Mấy tên nam9 kia vừa về tới nhà đã chạy ngay tới chỗ phát ra âm thanh "Áaaaaaaa..." chói tai. Đến trước cửa phòng bếp, họ thấy cảnh Minh Hiếu đang bị nắm tóc còn Đức Duy thì đứng quay lưng lại, ôm mặt đầy xấu hổ.

--------------------------------------------------------------------

    Đoán xem ai hét đi mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip