Chap 16

          "Ô-Ông Bảo...." Thanh Pháp thở hồng hộc, nói mãi không ra chữ.

          "Nói đàng hoàng lên xem nào. Ổng làm sao cơ." Đức Duy nhìn hai người kia mà cáu, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn.

          "Ông Bảo có NGƯỜI YÊU rồi." Bảo Minh nắm hai bên vai và lắc lắc Đức Duy.

          "Hể.. gì cơ." Đức Duy bất ngờ, chưa load được thằng bạn mình đang nghiêm trọng cái gì.

          "T nói ổng có người yêu rồi. Lúc nãy t với chị Kiều đang trên đường sang rủ m đi chơi thì gặp ông Bảo đang đứng với ông nào ấy."

          "Xong chế với thằng Su chạy lại bắt chuyện, tự nhiên 2 con người kia ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật."

          "Bọn này sốc lắm chứ. Ông Bảo cũng nhìn thấy, gọi lại xong giới thiệu này nọ. Hinh như tên là..."

          "Bùi Thế Anh" 

          "Đúng rồi, chính xác." Bảo Minh nắm tay phải rồi đập lên lòng bàn tay trái. Tự nhiên cậu ngớ ra gì đó mà quay qua hỏi Đức Duy: "Ủa, m biết rồi à?"

          "T biết từ hôm qua rồi." Đức Duy thản nhiên đáp, nhìn 2 con người ngơ ngác kia bằng ánh mắt đánh giá.

          "Sao biết mà không kể cho tụi này?" Thanh Pháp cốc cho Đức Duy một cái khiến cậu thu lại ánh mắt kia.

          "Hai ổng mới quen nhau được hơn một ngày, em biết kiểu gì cũng thành nhưng ai ngờ nhanh vậy đâu." Đức Duy ôm chỗ vừa bị cốc, ra vẻ xuýt xoa.

          "Mới hôm trước ổng tham gia 'hội những người độc thân' xong, mà đùng cái có người yêu." Bảo Minh thở dài khi nghĩ về ông anh kia.

          "À mà tụi này sang rủ em đi chơi này, lên chuẩn bị đi Zoi Thuý." Thanh Pháp nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi sang đây liền quay qua giục Đức Duy đi thay đồ.

          "Thôi, 2 người cứ đi đi. Em mới ốm dậy nên còn hơi mệt." Đức Duy khéo từ chối, cậu cảm thấy cơ thể còn hơi yếu, đi chơi với hai con người kia mà ngồi bẹp một chỗ thì kì.

          "Trời má, sao ốm mà không báo gì vậy." Bảo Minh chồm tới, lo lắng hỏi cậu.

          "Mới ốm tối qua thôi, may có chồng chăm nên đỡ nhiều rồi." Đức Duy kể về việc bị ốm mà nghe có vẻ rất tự hảo.

          "Vậy nghỉ ngơi tốt nhé, mai tụi này sang rủ tiếp." Thanh Pháp tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài, không quên kéo Bảo Minh theo.

          "Tạm biệt nha." Đức Duy tươi cười vẫy tay với hai người kia rồi đi lại vào trong. *Muốn đi chơi quá. Hôm qua mới dầm mưa một tí mà đã ốm rồi. Chán thật chứ.* Đức Duy tự mình than vãn, định đi vào bếp rủ Ngọc Mỹ chơi gì đó thì không thấy cô đâu. *Chắc chị ấy lên tầng dọn dẹp rồi.* 

          Đức Duy quay lại vào phòng khách thì thấy 9 thằng đàn ông đang ngồi xâm chiếm hết cả cái ghế sô pha. *Hình như hôm nay Chủ Nhật. Mấy tên này chắc nghỉ hết ở nhà. Kiếm chút hảo cảm vậy.* Đức Duy nghĩ xong liền nhanh chóng chạy lại chỗ ghế, liếc qua mấy con người kia một lượt rồi dừng ánh mắt lại tại một chỗ, xác định được mục tiêu.

          "Anh Tú, em bảo cái này." Đức Duy tiến lại chỗ Anh Tú, người ngồi tốn diện tích nhất.

          "Hửm, gọi gì anh vậy vợ." Anh Tú ngước lên, mỉm cười với cậu. Mấy tên còn lại thấy cậu gọi mỗi Anh Tú thì cũng đều liếc về phía hắn.

          *Tôi lạy mấy ông, đừng cười nữa, biết đẹp trai rồi.* Nội tâm Đức Duy gào thét. "Anh ngồi rộng chân ra tí được không."

          "Để làm gì vậy bé." Anh Tú thắc mắc nhưng cũng làm theo lời cậu. Đức Duy nhanh chóng cầm theo điều khiển ti vi và túi snack, chui ngay vào lòng người kia ngồi. Mất tên xung quanh sốc lắm, nhìn Anh Tú với ánh mắt hình viên đạn nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Anh Tú sung sướng, đang ngồi xem điện thoại thì tự dưng có cục bông chui tọt vào lòng mình ngồi. Hắn không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy người cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào trên mái tóc mềm mịn kia. *Vợ mình thơm ghê.*

          Bùi Anh Tú: 72%

          Đức Duy không thèm để ý đến ánh mắt long lanh của mấy thằng chồng đang hướng về mình mà ngồi co chân lên ghế rồi mở ti vi xem. Vừa hay đúng lúc đó, thời sự đưa tin về vụ tai nạn tối hôm qua. *Hừm, phát hiện nhanh thật đấy.* Đức Duy vừa nghe vừa nhai miếng snack. Mấy tên chồng của cậu nghe là ở thành phố của mình thì cũng xem thử.

          "Tin nóng: Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố A đã được phát hiện. Theo công an thành phố cho biết: Nạn nhân là cô N.H.L, 22 tuổi, con gái út của ông N.M.H cũng là tổng giám đốc công ty X. Được phát hiện vào khoảng 5h30 sáng hôm nay, tức ngày x/y/zzzz, trong tình trạng các cơ căng cứng, đầu có dấu hiệu bị va chạm mạnh. Theo khám nghiệm pháp y, cô L đã mất khoảng 23h15 tối hôm trước đó. Nguyên nhân có thể là do lái xe vượt quá tốc độ cho phép rồi va chạm với cây trong khu rừng trong khi sử dụng rượu bia. Ngoài ra,......." 

          Đức Duy nghe và cười nhếch mép. *Đáng đời ả lắm. Dám cướp chồng của Hoàng Đức Duy ta đây.* 

          Sau khi bản tin kết thúc, cậu liền tỏ ra lo lắng, giả vờ như không biết chuyện gì: "Hình như đó là chị Hải Linh đúng không?"

           "Chắc đúng là cô ta rồi, con gái út tổng giám đốc công ty X mà." Quang Hùng cũng tỏ ra khá nghi ngờ đáp.

          "Anh biết bố chị ấy à?" Đức Duy liền quay qua hỏi hắn.

          "Ừm, công ty X là đối tác của bọn anh." Quang Hùng mỉm cười trả lời Đức Duy, không quên bẹo cái má bánh bao của cậu.

          "Ồ hay ghê." Đức Duy bình thản đáp, tiện tay đút một miếng snack cho Thành An đang ngồi bên cạnh.

          "Nguy hiểm thật đấy. Duy đi đường nhớ cẩn thận nha bé." Trường Sinh liền nhắc nhở vợ nhỏ của mình.

          "À lát sồ." Đức Duy cười khúc khích đáp lại rồi đột nhiên nhảy khỏi lòng Anh Tú. *Đậu má, suýt quên cái này.* Đức Duy hớt hải chạy ra cửa trước và cầm đôi giày hôm qua của mình đi giặt, lướt qua những ánh mắt khó hiểu của mấy ông chồng trong phòng khách.

          *Giờ mà mấy tên kia để ý đến nó thì lại nghi ngờ cho xem.* Đức Duy đã chui vào phòng tắm, thở dài khi nhìn xuống đôi giảy thể thao bị dính nước, bùn đất và một vệt máu nhỏ mà mình đi hôm qua. Cậu cố gắng, dùng hết sức có thể để hồi sinh đôi giày yêu thích của mình lại.

          Trở lại phòng khách, ngay khi cậu rời đi thì mấy tên kia tụm lại nói chuyện.

          "Nãy mọi người có nghe vụ của nhỏ Hải Linh đúng không?" Quang Anh liền lên tiếng đầu tiên.

          "Ừ, chuyện gì sao?" Hoàng Hùng hỏi thằng em của mình.

          "Em để ý lúc mà chiếu video trong khu rừng ấy, hình như còn vệt bánh xe của một chiếc xe khác nữa."

          "Em cũng thấy điều đó, có vẻ cô ta không phải bị tai nạn giao thông bình thường." Bảo Khang cũng nói vào, đồng tình với Quang Anh.

          "Đúng là còn chiếc xe khác mà." Đăng Dương thản nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mấy tên còn lại.

          "M biết điều gì đó đúng không Dương." Anh Tú nhìn vẻ mặt của Đăng Dương và lờ mờ đoán ra được gì đó bí ẩn từ hắn.

          "Em biết thủ phạm thực sự là ai mà, người quen của chúng ta đó, à không, phải là người thân của chúng ta mới phải." Đăng Dương nói những lời không rõ ràng khiến một vài người khó chịu.

          "Vậy thủ phạm là ai. Ông nói phọt luôn ra có phải nhanh hơn không." Thành An không thể giấu nổi sự tò mò được nữa.

          "Thủ phạm là vợ của chúng ta đó, Hoàng Đức Duy." Đăng Dương mỉm cười, chỉ tay về phía Đức Duy đang loay hoay tìm cách phơi đôi giày của mình lên, rồi quay qua nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của mấy con người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip