Chap 19

     Đức Duy từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một màu trắng xoá. Bất ngờ, một cơn đau dữ dội từ thái dương ập tới khiến cậu cau mày. *Tch, sao đau thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?* Đức Duy đưa tay sờ lên vị trí đang nhức nhối kia thì cảm nhận được một lớp băng khá dày đang dược quấn quanh đầu mình. *Mình bị thương à?* Cậu nhơ ngác, cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. *Mình đi từ nhà riêng về một mình, nửa đường gặp bọn nào đó, sau đấy thì..... Aizz, chẳng nhớ gì cả.*

     Đức Duy nằm thẫn thờ, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. *Mùi sát khuẩn nồng ghê. Bị thương nghiêm trọng tới mức phải nằm viện sao?* Cậu ngó nghiêng xung quanh căn phòng mình đang nằm. Căn phòng này có vẻ khá cao cấp, chỉ có mình cậu ở đấy, thoáng đãng, sạch sẽ, gọn gàng và đặc biệt là không một bóng người. *Mình bị ruồng bỏ à? Sao không ai tới thăm vậy? Huhu.* Trong lúc cậu đang im lặng nói chuyện với nội tâm của mình thì đột nhiên có tiếng cạch cửa. Đức Duy ngoái đầu ra nơi phát ra âm thanh thì có một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào.

     "Cậu tỉnh rồi à, Hoàng Đức Duy? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Vị bác sĩ ấy tiến lại gần chỗ cậu. Co có ngoại hình khá trẻ trung, chắc khoảng hơn 20 tuổi. Mái tóc nâu dài được buộc gọn lên cao cùng gương mặt xinh đẹp, rất dễ gây thiện cảm khi ở lần gặp đầu tiên. *Có vẻ cô ấy là một vị bác sĩ giỏi.* Đức Duy thầm suy nghĩ sau khi nhìn thấy phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc của cô đang đi về phía mình.

     "À vâng. Em cảm thấy khá ổn, chỉ hơi nhức đầu một tí thôi ạ." Cậu liền nhanh chóng trả lời.

     "Cậu có khả năng hồi phục vết thương rất tốt đấy. Người bình thường phải cần hơn 2 ngày mới tỉnh mà cậu còn cần chưa tới 1 ngày. Nói chính xác là gần 20 tiếng." Cô khá ngạc nhiên sau khi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cậu.

     "Vậy khi nào em được xuất viện ạ?" Đức Duy nhìn vị bác sĩ trước mặt bằng ánh mắt mong chờ.

     "Sao lại xuất viện? Cậu nghĩ mình đang ở bệnh viện à?" Cô bác sĩ cười khúc khích sau khi nhìn thấy dương mặt ngơ ngác của cậu trước câu hỏi của mình/

     "Thế em đang ở đâu vậy? Chị bắt cóc em à?" Đức Duy ngớ người ra.

     "Tôi bắt cóc cậu làm gì. Đây là phòng khám riêng của tôi." Cô cố gắng giải thích thêm cho cậu hiểu. "Tôi là Thanh Hà, chị bọ của mấy thằng chồng cậu đó. Tuy là chị họ nhưng tôi cũng chỉ bằng tuổi Minh Hiếu thôi."

     "Ủa? Minh Hiếu là ai? Mà em có chồng rồi à?" Đức Duy vừa tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng nên khá lơ ngơ, tạm thời chưa nhớ được thêm kí ức vì cậu là người xuyên đến thế giới này. Vừa nói dứt câu thì cậu nghe thấy âm thanh một vật gì đó bị rơi ở phía cửa. Đức Duy vừa quay ra thì thấy một nhóm người đang đứng xịt keo ở cửa và một người đàn ông cao lớn đi đầu hình như vừa đánh rơi hộp cháo xuống đất. Mấy người đó đi nhanh về phía giường của Đức Duy và tên đi đầu lúc nãy nắm lấy 2 tay của cậu, giọng khá hốt hoảng.

     "Em không nhớ gì hết à?" 

     "Mới tỉnh nên hơi lag tí. Mà anh là ai thế ạ?" Đức Duy thực sự chưa thể nhớ ra được điều gì mà hỏi lại. Người trước mặt cậu có vẻ rất đau lồng, nằm luôn xuống sàn nhà ăn vạ. *Thằng này thần kinh à? Chỉ là tạm thời chưa nhớ ra thôi mà, làm quá vấn đề lên làm gì.* Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngao ngán.

     "Anh là Trần Minh Hiếu, chồng em nè bé ơi." Minh Hiếu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Đức Duy bằng ánh mắt đáng thương.

     "Em nhớ mang máng rồi." Cậu trả lời ngắn gọn cho xong *Trông thế kia chắc nói thật nhỉ.*

     Mấy tên còn lại cũng nhao nhao lên hỏi cậu dồn dập, đại khái là: "Thế em nhớ ra anh chưa?" ; "Bé còn đau không?" ; "Em biết bọn anh lo lắng như nào không?"; ....

     Bọn họ hỏi quá nhiều khiến đầu Đức Duy ong lên, cảm giác khó chịu bắt đầu ập tới.

     "Mấy tên này có thôi đi không! Định để em dâu của tôi nhất thêm lần nữa à?" Thanh Hà đứng đó nãy giờ, thấy cậu có dấu hiệu bất thường liền gắt lên với bọn kia khiến họ im bặt. Cô liền quay qua hỏi cậu. "Em có thắc mắc gì không?" Thanh Hà biết chắc là Đức Duy sẽ không nhớ được chuyện gì đã làm cho cậu ra nông nỗi này.

     "À vâng, có ạ! Tại sao em tới được đây vậy?" Đức Duy khá lo lắng, cậu chỉ vừa chợt nhớ ra việc mình xuyên không thôi. *Thì ra đây là thế giới tiểu thuyết, mãi mới load ra được. Cũng may nhớ kịp thời.* 

     "Chuyện là: Vào tối qua, ông anh họ của em gọi điện cho bọn anh và nhờ tới đón em. Hình như ổng đột nhiên có việc bận trên công ty hay gì ấy, định gọi thông báo cho em nhưng lại không bắt máy. Bọn anh cũng đi đón như bình thường thôi." Bảo Khang kể tới đây liền nhéo má Đức Duy một cái.

     "Rồi sao nữa." Cậu liếc sang bên Khang rồi xoa xoa bên má vừa bị véo.

     "Bọn anh đi tới địa chỉ ông Bảo đưa thì thấy trong nhà tối om, bấm chuông mãi cũng không được, gọi cho em mấy cuộc mà chẳng thấy bắt máy." Thành An buồn bã nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi trên giường bệnh kia.

     "Hình như điện thoại em lúc đó bị sập nguồn." Đức Duy gãi gãi đầu, cười hề hề.

     "Lo quá nên bọn anh đi tìm xung quanh, trời tối lại còn vắng vẻ nữa. Đi được khoảng 5 phút thì bọn anh thấy tiếng động trong con ngõ nhỏ gần đấy. Do thấy bất an và khá đáng nghi lên cả lũ mới đi lại xem thử. Vừa tới nơi thì đã thấy em bị một tên nào đó đánh cho bị thương ở một bên đầu rồi." Trường Sinh cũng rất lo lắng cho cậu, hối hận vì không giục mấy thằng em mình đi sớm hơn.

     "Không sao đâu mà, cũng có nghiêm trọng lắm đâu, em hết đau rồi." Đức Duy tươi cười, vỗ vỗ một bên cánh tay của hắn. Tuy nói vậy vì muốn họ không lo lắng nữa nhưng thực ra cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng sự nhức nhối liên hồi mà vết thương mang lại.

     "Lúc thấy em như thế bọn anh hoảng lắm. Thằng Quang Anh sôi máu quá liền chạy vào đạp luôn tên kia, tẩn hắn một trận, Sau đó thì thằng Dương bế anh đi. Anh gọi điện cho bệnh viện gần đấy thì người ta bảo hết phòng rồi nên đành qua chỗ bà già này." Hoàng Hùng chỉ tay sang bà chị họ Thanh Hà.

     "Mày gọi ai là bà già thế thằng kia! Tin khi nào tao pha axit loãng cho uống không?" Cô nhìn về phía Hoàng Hùng bằng ánh mắt sắc lạnh khiến hắn vã mồ hôi hột. 

     "Ấy ấy, em vỡn, vỡn thôi."Hoàng Hùng bị Thanh Hà đạp cho mấy phát.

     "Mà sao em bị đánh vậy?" Quang Hùng đi tới ngồi cạnh Đức Duy, tiện tay vén một ít tóc mái của cậu lên.

     "Thì em đợi mãi chả có ông Bảo đâu, không gọi được taxi nên đành đi bộ về. Đang đi thì nghe thấy tiếng xì xào trong con ngõ, em tò mò nên nghe lén một chút. Đang định chuồn đi thì ai dè, đụng vào cái xe đằng sau khiến nó báo động nên bọn chúng để ý. Em bị lôi vào đó rồi giờ thành như này." Đức Duy thở dài khi nhớ lại sự bất cẩn của mình, may mắn lắm mới xui như vậy đấy! "À mà bây giờ bọn chúng thế nào rồi?"

     "Bọn nào cơ?" Quang Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

     "Còn bọn nào vào đây nữa. Mấy đứa trong ngõ ấy." Đức Duy nhìn Quang Anh bên cạnh bằng ánh mắt chán chường. *Bình thường ông này nhanh nhẹn hoạt bát lắm mà. Sao nay như Đăng Dương thế?*

     "Bọn đấy đang ở dưới hầm nhà mình ấy. Hình như có 8 thằng thì phải." Anh Tú liền trả lời cậu. "Mà em hỏi làm gì vậy? Muốn tự tay tra tấn bọn nó à?"

     "Xí, ai thèm. Động vào bẩn tay chứ làm gì." Đức Duy liền bĩu môi. "Giao bọn đấy cho cảnh sát đi."

     "Tại sao phải làm thế. Chúng ta phải tìm ra băng đảng của bọn chúng chứ." Đăng Dương bất ngờ trước quyết định của cậu.

     "Em nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy tên đấy rồi. Bọn chúng buôn bán chất cấm đấy. Chúng ta điều tra sau. Giao cho cảnh sát trước để nhà mình đỡ bị vạ lây." Đức Duy rất chắc chắn với lời nói của mình. Bọn hắn cũng không ngờ cậu có thể chống lại mấy tên như thế.

     "Mà em có bị trấn lột hay gì khác không?" Thanh Hà đứng khoanh tay dựa vào tường và hỏi cậu.

     "Không có, em chỉ bị đánh đúng một cái thôi." Đức Duy vừa ngắt lời liền chợt nhớ ra gì đó. "Mà nãy anh nói tóm 8 thằng đúng không?" Đức Duy liền quay qua hỏi Anh Tú.

     "À ừm đúng rồi, có chuyện gì sao?" Anh Tú giật mình trước vẻ mặt nghiêm trọng của cậu.

     "Em nhớ còn một ả đàn bà nữa. Mấy anh tới không thấy à?" Đức Duy quay qua nhìn bọn hắn nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. *Không ổn. Kiểu gì ả cũng sẽ quay lại trả thù cho đàn em. Con đường phía trước ngày càng chông gai rồi!*

----------------------------------------------------

Truyện có bị lan man không mấy mom :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip