Chap 20
Sau 2 ngày phải ngửi mùi thuốc sát trùng 24/24 thì cuối cùng Đức Duy cũng đã được về nhà. Cậu nằm ườn ra trên chiếc giường quen thuộc của mình và nâng niu chiếc điện thoại trên tay. *Cuối cùng cũng hết bị cách li với xã hội rồi.* Ngay khi bật nguồn điện thoại thì đập vào mắt cậu là mấy chục thông báo từ nhóm bạn thân và Thanh Bảo. *Thôi xong. Đà này chắc bị diss hội đồng mất.* Đức Duy sợ hãi khi nhớ tới kỉ niệm bị nghe chục bài diss từ ông anh khi quên trả lời tin nhắn ổng.
-----------------------------------------
Bố Bụt --> Nghịch tử
Bố Bụt:
Ê nhóc, anh bảo mấy thằng chồng nhóc
tới đón rồi đấy.
Bố Bụt:
Về tới nhà chưa?
Bố Bụt:
Sao không đọc tin nhắn hả thằng nghịch
tử kia.
Bố Bụt:
Mày cẩn thận đấy. Anh đây mà gặp được
thì xác định.
-------------------------------------------
*Thôi kệ ổng đi. Nhắn qua loa cho xong vậy.* Đức Duy ngán ngẩm, nhắn đúng dòng chữ 'Máy em bị sập nguồn :))' cho Thanh Bảo rồi thoát ra, gọi video cho hai người bạn của mình. Chỉ sau đúng mấy giây là họ đã bắt máy.
"Hí lu mọi người." Đức Duy vui vẻ vẫy tay qua màn hình điện thoại.
"Mày hí lu cái gì hả nhỏ kia?" Bảo Minh mới vào đã tặng cậu cả một tràng mấy câu chửi. "Đụ má, anh em nhắn tỉ lần đếch thấy trả lời mà giờ mặt thản nhiên như không ấy....."
"Thằng Su vừa vừa thôi, để khi nào gặp chửi cả thể cho sướng."Thanh Pháp xoa dịu thằng em đang sửng cồ kia rồi chuyển sang Đức Duy. "Còn con Zoi Thuý này nữa, làm gì mà lặn hơn 2 ngày thế. Cả bọn lo lắm đấy."
"Xin lỗi 2 người nhiều, chỉ là điện thoại em bị sập nguồn, với cả...." Chưa để cậu nói hết câu thì Bảo Minh đã xen vào.
"Thôi thôi, bạn đừng có bốc phét, bạn đừng có mồm điêu. Tôi nhá, tôi biết thừa tính bạn rồi. Chắc bạn lại đi chơi với chồng của bạn chứ gì. Chả cần nói tôi cũng biết." Bảo Minh đang rất căng thì bị Đức Duy đuổi luôn khỏi phòng.
"Nói nốt đi cưng."Thanh Pháp chờ đợi câu chuyện của cậu nãy giờ. "Kệ thằng Su đi. Cũng tại nó lo cho em quá thôi."
"Thì là, em sơ suất bị côn đồ đánh, liệt giường 2 ngày."
"THẾ Á. Cơ thể thế nào rồi?"
"Em cũng đỡ hơn rồi nên được về nhà."
"Thấy chưa, đã dặn bao lần là phải cẩn thận mà có nghe đâu."
"Hì hì, xin lỗi chị Kiều."
"Vậy nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt. Lần sau mà còn không cẩn thận nữa thì cưng chết với chế nha. Mà chế có việc bận, Tạm biệt nhé." Thanh Pháp chào xong liền cúp máy.
*Chắc chị Kiều bận lắm, trông vội vàng vậy mà.* Đức Duy nằm ngửa ra giường, im lặng nhìn trần nhà một lúc lâu rồi gọi hệ thống ra.
"Alo alo, hệ thống nghe rõ trả lời."
*Có chuyện gì không thưa kí chủ.* Ngay lập tức liền có một giọng nói đáp lại cậu.
"Cái nhiệm vụ phụ (1) ấy, tôi hoàn thành đến đâu rồi?"
*Đợi một chút nhé!* Chỉ vài giây sau, một dòng chữ hiện lên trước mặt cậu.
Nhiệm vụ phụ (1): 45%
"Í xời, ngon! Thế này thì chỉ cần duy trì việc livestream 1 tuần nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi." Đức Duy vui vẻ, đưa hai tay ra sau gáy rồi nằm vắt chân.
*Không được đâu kí chủ.* Hệ thống liền lên tiếng, đánh tan giấc mộng của cậu.
"Ể, sao lại không được?" Đức Duy khó hiểu hỏi lại hệ thống.
*Do nhiệm vụ là trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nên kí chủ phải được vào một công ti giải trí và tham gia các show diễn thì mới có thể hoàn thành.*
"Lằng nhằng vậy trời. Tự dưng thấy lười quá." Đức Duy than thở, bước xuống giường rồi tiến vào nhà tắm.
*Chúc kí chủ may mắn. Có gì thắc mắc thì cứ gọi thôi nha.*
"Oke, tạm biệt." Cậu chào hệ thống xong thì âm thanh trong đầu cũng biến mất. Đức Duy đứng trước bồn rủa mặt rồi nhìn khuôn mặt mình trong gương. *Giờ mới để ý, nguyên chủ để mullet à?* Cậu nghĩ xong liền vuốt tóc mái của mình lên.
*Loà xoà quá, chả hiphop gì cả. Chắc đi cắt kiểu khác, sẵn tiện nhuộm luôn quả đầu giống kiếp trước của mình.* Nghĩ là làm, Đức Duy liền nhanh chóng thay một bộ quần áo khác rồi bước xuống nhà. Đột nhiên có tiếng gọi cậu từ phòng khách.
"Em đi đâu vậy Duy?" Ngọc Mỹ thấy cậu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì cũng tò mò hỏi.
"À, em đi thay giao diện cho lông đầu ấy mà." Đức Duy nở một nụ cười tươi với cô.
"Vậy em tiện đường mua cho chị một gói bột sắn được không? Chị đang định làm súp cho bữa tối mà hết rồi. Nếu phiền em quá thì cũng không cần đâu." Ngọc Mỹ ngượng ngùng nhờ cậu.
"Có gì đâu chị, cứ để em mua cho. Tạm biệt chị nha, em đi đây." Đức Duy vẫy tay với cô rồi chạy ra ngoài. Cậu chôm luôn con xế xịn của tên nào đó trong gara rồi đi tới tiệm cắt tóc to nhất thành phố theo chỉ dẫn của chị Google.
Bước vào trong quán, cậu liền được một bạn nhân viên nhiệt tình đón tiếp và giới thiệu các gói dịch vụ rất kĩ lưỡng. Sau một hồi lâu thì cậu cũng chọn được cái mình đang cần. *Phải thưởng cho bản thân một ngày nghr dưỡng, kỉ niệm một tuần xuyên vào cơ thể này mới được. Nhiệm vụ thì để sau đi.* Đức Duy vui vẻ, nằm tận hưởng sự thoải mái, cuộc sống rảnh rỗi của người có tiền. Sau mấy tiếng đồng hồ thì cậu cũng đã sở hữu một kiểu tóc hợp gu của mình.
(Lấy mỗi tóc thui nha)
*Xời, thế này mới hiphop chứ.* Đức Duy tự luyến, ngắm nhìn mình trong gương một lúc rồi mới ra quầy thanh toán. *Hình như gần đây có quán cafe mới mở hay sao ấy nhỉ? Vào mua cốc mới được, mua cho chị Ngọc Mỹ luôn.* Cậu liền nhanh chóng ra xe rồi tới quán cafe. *Thật là một buổi sáng yên bình hiếm có.*
Sau khoảng 5 phút thì cậu cũng tới. Cậu tiến tới quầy gọi nước.
"Kính chào quý khách. Xin mời quý khách lựa chọn đồ uống ạ." chị thu ngân liền tươi cười chào đón Đức Duy.
"Chị cho em một cafe sữa đá và một matcha latte mang về với ạ."
"Tổng của quý khách là 2 món, quý khách có muốn dùng thêm gì không?"
"Cho em thêm 4 cái mousse chanh leo nữa ạ."
"Vâng của quý khách hết 200k, do trong tuần khai trương nên giảm giá còn 150k."
"Em gửi tiền ạ." Đức Duy đưa tiền xong liền ra chiếc bàn gần đó ngồi. Cậu nhìn xung quanh quán cafe. *Quán này tuy hơi nhỏ nhưng lại trang trí rất đẹp, đi vào thấy mùi cafe rất thơm. Ưng rồi đó.* Đức Duy đang ngó nghiêng xung quanh thì đột nhiên có tiếng gọi.
"Anh tóc trắng đẹp trai ơi. Cho em xin in4 được không ạ?" Cậu quay ra thì thấy một bạn nữ dễ thương, cũng trạc tuổi cậu đi tới chỗ mình.
"À được thôi." Đức Duy cũng vui vẻ, trao đổi số điện thoại với bạn ấy.
"Mà em nghe giọng anh quen quen. Anh có phải Captain Boy không?" Bạn nữ ấy liền hỏi khiến cậu khá ngạc nhiên.
*Giọng mình dễ nhận biết thế à?* Đức Duy vẫn vui vẻ, nói nhỏ với bạn ấy. "Đúng anh rồi đấy. Mà sao em biết vậy?"
"À, có lần em bình luận bài đăng của anh rồi ấy. Em nói nhà bà em cũng ở thành phố này nên em đoán vậy." Bạn nữ ấy rất vui vẻ khi gặp cậu.
*Í, gặp một bạn cừu rồi.* "Vậy đừng nói cho ai biết anh là Captain Boy nhé." Bạn nữ gật đầu lia lịa, xin chụp với cậu một kiểu ảnh rồi rời đi. Ngay sau đó thì đồ cậu gọi cũng đã làm xong. Đức Duy lái xe đi, vào tiệm tạp hoá mua một gói bột sắn cho Ngọc Mỹ rồi về nhà.
------------------------------------------------
Một chap rất bình thường. :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip