Chap 22

Hí lu mọi người
Lâu rồi không gặp :D

---------------------------------------------------

     "S-Sao em có được chúng vậy?" Trường Sinh ngập ngừng quay ra hỏi Đức Duy, người đang bày ra vẻ mặt đắc chí mà khoan thai ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của bọn hắn.
     
     "Tiện tay lấy được thôi." Cậu nhún vai, cong mắt nhìn bọn hắn. "Mấy anh nên xem xét lại bộ máy quản lí của công ti đi. Thanh lọc hết mấy thành phần ô uế ra. Không làm được thì cái toà nhà này cùng vài chi nhánh nữa chỉ tồn tại trên mặt đất tầm 2-3 năm nữa thôi đấy."

     Đức Duy nhìn lướt qua gương mặt của 9 người đàn ông ngồi đối diện mình. Người thì trầm tư, kẻ lại tức giận, một phần nhỏ còn lại bày rõ sự phân vân qua nét mặt sau lời nói của cậu.

     "Có lẽ chúng ta nên cho họp công ti gấp." Anh Tú nói ra suy nghĩ của mình, hết nhìn các anh em xung quanh lại quay ra nhìn chằm chằm về phía cậu. Những tên còn lại cũng nhìn lên theo. Hơn chục ánh mắt đang đổ dồn toàn bộ sự chú ý tại một điểm duy nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng thản nhiên của Đức Duy.

     "Haizzz. Mấy anh nhìn em làm gì. Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn mà lại không quyết đoán như vậy! Chả hiểu sao tồn tại được đến giờ luôn ấy." Cậu cười khúc khích nhìn bọn hắn, những người chỉ biết im lặng lắng nghe lời 'dạy bảo' của cậu. Đức Duy không nói nữa, tiếp tục ngồi dựa vào ghế, háo hức muốn đón nhận phản ứng từ những người chồng của mình. Không gian vẫn cứ trầm như vậy, chỉ một thoang nghe thấy tiếng Quang Hùng lạch cạch rút chiếc USB ra khỏi máy tính rồi loạt soạt nhét nó vào túi áo.

     "Sao vậy, còn định đứng đờ ra đó đến bao giờ nữa. Mà nếu các anh không làm được ấy..." Nói đến đây, Đức Duy ngồi vắt chân, nghiêng người để khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đặt gọn lên lòng bàn tay mềm mại đang kê lên tay ghế mà chờ sẵn. "Thì chúng ta 'đổi ghế' cho nhau cũng là một ý hay. Em không phiền đâu, CHỒNG YÊU." Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi hip mắt nhìn bọn hắn.

     Sau lời nói gây áp lực nặng nề ấy của Đức Duy, bọn hắn như bừng tỉnh mà cuống cuồng gọi cho thư kí vào, thông báo một cuộc họp gấp sắp diễn ra. Nhanh nhẹn chuẩn bị rồi rời đi nhưng bọn hắn vẫn không quên cậu. "Cảm ơn em rất nhiều về thông tin quang trọng này. Bọn anh đi nhé." Sau cái gật đầu của cậu thì mấy tên kia cũng rời đi, Bảo Khang đưa một tay lên xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu rồi cũng đi ra theo.

     Căn phòng trở nên in ắng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ cùng thân ảnh của một cậu con trai đang ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi thở dài. *Phải vậy thoi chứ biết sao giờ. Theo nguyên tác thì tập đoàn của mấy tên nam9 suýt thì phá sản, may mà thư kí phát hiện kịp thời. Chắc bây giờ mình nhanh tay hơn tay cũng giúp ích được đôi chút.* Đức Duy quay qua thì thấy trên bàn có một chiếc máy tính xách tay. Chắc bọn hắn để quên rồi.

     *Xem một chút chắc không ai biết đâu nhỉ* Bản tính tò mò trỗi dậy, thôi thúc cậu hãy đi đến đó nhanh đi và cậu đã làm theo. Đức Duy ngồi vào vị trí trang trọng chỉ dành cho chủ tịch rồi mở máy tính ra. Cậu vào xem trang cá nhân trên mạng xã hội của một tên trong số 9 người bọn hắn. Đột nhiên, Đức Duy thấy thông báo mấy tên kia đều được nhắc tới trong một bài đang mới nhất từ một phút trước. 

     Một dự cảm chẳng lành dấy lên khiến cậu cảm thấy bứa bối và bất an đến khó tả. Đức Duy ngập ngừng. Ngay sau cái click chuột, một buwacs ảnh chụp quang cảnh từ cửa sổ máy bay xuất hiện cùng dòng chữ 'Về nước rồi! Không biết có ai đến đón mình không nhỉ."

     *Đ-Đay chửng phải là...* Đức Duy vô cùng ngạc nhiên, cả cơ thể cậu dường như bất động. Bức ảnh đó, những từ ngữ đó phản chiếu lại trong con ngươi đen láy, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng đang thu nhỏ lại của cậu. *Chị nuôi của nguyên chủ, thanh mai trúc mã của các nam9 sao!*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip