Chap 3
Ở kiếp trước, Hoàng Đức Duy là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng với biệt danh Captain Boy nên khi xuyên không thì cậu khá tiếc nuối vì điều đó.
"Hay mình tiếp tục đi làm nghệ sĩ nhỉ?" Đức Duy phân vân tự hỏi bản thân mình nhưng khi nghĩ tới cảm giác hạnh phúc khi được toả sáng trên sân khấu thì cậu đã có quyết định.
"Phải làm nghệ sĩ cho bằng được nhưng phải cẩn thận hơn kiếp trước."
Cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà cười phá lên.
"Đúng rồi ha. Công lược được mấy tên kia thì không cần lo điều gì nữa rồi."
Đức Duy vui vẻ, vừa ngân nga vài bài hát vừa lái xe tới trung tâm thương mại để sắm sửa. Đến nơi, khi không biết nên mua từ cái gì, cậu nghĩ tới cái tủ quần áo đầy đồ màu hồng của nguyên chủ thì ngay lập tức phóng tới cửa hàng quần áo nam và lựa tầm chục bộ.
"Duy ơiiii!" Cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi liền quay lại thì có hai bóng người lao tới phía cậu.
"Ể, chị Kiều và Minh Su nè. Lâu rồi không gặp hai người mà còn đánh lẻ đi chơi không rủ em." Đức Duy nói với giọng hờn dỗi vì đang trong vai hiền lành chứ không đã tặng mỗi người một cái đập nhẹ vì không rủ cậu đi chơi rồi. *Hình như đây là hai người bạn thân của nam8, Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Lê Bảo Minh.*
"Thôi đừng nói vậy, oan cho tui quá. Nãy gọi bao cuộc hỏi có đi trung tâm thương mại không để còn qua rước mà có thấy bắt máy đâu."
Nghe Pháp Kiều nói vậy thì Đức Duy cũng lấy điện thoại ra xem và thấy thông báo 20 cuộc gọi nhỡ từ "Chế Kiều" và "Su Su" chễm chệ hiện ra trên màn hình và dòng chữ "30 phút trước".
"Hề hề. Chắc em tắt chuông nên không để ý." Đức Duy nở một nụ cười gượng gạo và nhìn sang 2 người bạn của mình.
"Dù sao cũng trưa rồi, ta đi ăn trước nhé. Em mời." Đức Duy liền chuyển chủ đề để né tránh và vui vẻ khi nhận được sự đồng ý từ 2 người kia.
3 người lôi nhau vào quán Dokki gần đó và chọn một bàn ở trong góc cho riêng tư. Đức Duy đột nhiên nhớ ra gì đó liền bảo Pháp Kiều và Minh Su cứ chọn món còn mình đi vệ sinh một lát. Cậu liền lao ngay vào một cửa hàng và mua một đống đồ gì đó. Sau khi giấu kĩ trong túi thì cậu liền thản nhiên đi tới chỗ mà 2 người bạn đang đợi và ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau thì đồ ăn cũng ra. Trong lúc ăn thì đột nhiên Minh Su nhìn thấy một nhóm người đang bước vào quán.
"Ê Duy nè. Kia là mấy thằng chồng của m và nhỏ trà xanh đúng không?" Cậu nghe nói vậy liền quay ra đằng sau và chạm mắt đám người đó.
"Đã né thế mà vẫn gặp cái bản mặt khó ưa của cậu ở đây." Trường Sinh lên tiếng khi nhìn thấy cậu.
"Chúng ta đi quán khác chứ ở đây không nuốt nổi." Anh Tú khó chịu và bảo mọi người .
Bọn họ rời đi và để lại Đức Duy với khuôn mặt (giả vờ) buồn bã, tủi thân. Pháp Kiều và Minh Su chứng kiến toàn bộ thì vô cùng tức giận, định lao lên combat với đám kia thì lại bị cậu cản lại.
"Thôi bỏ qua đi, em quen rồi." Cậu nở một nụ cười chua chát về phía 2 người bạn khiến họ đau lòng. *Để khi nào em xử một thể chứ 2 người động vào lại bẩn tay.*
"T bảo m ly hôn rồi mà không chịu. Giờ phải chịu đựng những điều này chỉ tổ mệt thân chứ có nhận lại được cái gì đâu."
"Nhưng t không nỡ."
"Trải qua bao nhiêu chuyện mà em vẫn cứng đầu vậy Duy."
"Nhưng.... Em vẫn còn yêu họ nhiều lắm." *Yêu cái đếch gì. Nói được câu này mà sợ hãi chính bản thân mình luôn.*
Một không gian im lặng bao trùm lấy ba người, chỉ còn lại tiếng va chạm lạch cạch của bát đũa. Một lúc sau, Pháp Kiều lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gò bó này.
"Kệ em vậy. Chuyện tình cảm của em là do em quyết định, bọn chị chỉ khuyên em dưới danh nghĩa bạn bè vậy thôi. Chúng ta ăn nhanh rồi còn vào khu trò chơi nào."
3 người liền vui vẻ trở lại. Sau khi ăn xong, Đức Duy ra quầy thanh toán rồi cùng 2 người bạn đuổi nhau tới khu trò chơi. Họ mua một lúc mấy trăm xu rồi vào. Ở đây có trò nào thì 3 con báo đều chơi hết. Họ càn quét hết từ máy gắp thú, máy bắn cá,... cho đến nhà bóng, cầu trượt của trẻ con cũng không tha. Ở kiếp trước, vì là một nghệ sĩ nổi tiếng nên gần như toàn bộ thời gian của bản thân Đức Duy đều dành cho công việc nên lâu lắm rồi cậu mới được vui chơi cùng bạn bè. Một cảm giác hạnh phúc, lâng lâng khó tả trào lên trong lòng cậu.
Sau buổi vui chơi đầy mệt mỏi thì cả 3 người cũng chào tạm biệt nhau rồi ra về. Đức Duy lái xe về tới nhà liền bắt tay vào việc. Cậu tắt hết điện và dùng đèn flash ở điện thoại soi mọi ngóc ngách trong nhà.
*Không có camera ẩn.* Cậu liền lấy ra một đống cam mini mua ở trung tâm thương mại và lựa chọn vị trí bí mật nhất để lắp ở tất cả các phòng. Sau khi hoàn tất công việc một cách hoàn hảo thì cậu liền ngồi phịch xuống ghế sô pha ở phòng khách và test độ rõ nét của camera trên điện thoại. Đột nhiên tiếng cạch cửa vang lên khiến cậu chú ý mà cất vội chiếc điện thoại đi.
Mấy người nam9 bước vào nhà và đập vào mắt họ là dáng vẻ lôi thôi của cậu đang ngồi trên sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip