Chap 6
Khi Đức Duy ra ngoài được khoảng 5 phút thì mấy tên nam9 cũng thức dậy.
"Ê anh em, đói quá. Ai nấu đồ ăn sáng đi." Thành An nằm dài ra sô pha than thở.
"M quên là nhà này không ai biết nấu ăn à." Trường Sinh cũng ngồi xuống cạnh thằng em của mình.
"Nay được nghỉ mà mọi người. Hay đặt đồ ăn về nhỉ." Bảo Khang chuẩn bị lôi điện thoại ra để đặt đồ ăn thì nghe thấy tiếng của Quang Hùng từ phòng ăn nói vọng ra.
"Không cần đặt đâu, có người làm bít tết cho chúng ta rồi."
Bọn họ nghe thấy có đồ ăn thì lao ngay vào chỗ Quang Hùng và thấy trên tay anh là một tờ note nhỏ.
-------------------------------------
"Chúc các anh ăn ngon miệng. Em không bỏ độc vào đâu."
Kí tên:
Hoàng Đức Duy.
---------------------------------------
"Ê, sợ nha bây." Quang Anh nghi ngờ nhân sinh sau khi đọc xong tờ note.
"Cứ ăn đi, cậu ta không dám đâu. Có đồ để ăn là tốt rồi." Minh Hiếu liếc qua phía Quang Anh. Cả bọn sau một lúc tranh cãi cũng ngồi xuống bàn, thưởng thức món bít tết ngon lành mà Đức Duy đã chuẩn bị. *Cậu ta nay dậy sớm ghê. Cũng có tâm đấy, ngon phết chứ chẳng đùa.*
Đức Duy ở đang lái xe thì nghe thấy thông báo độ hảo cảm.
Nguyễn Trường Sinh: 15%
Bùi Anh Tú: 15%
Lê Quang Hùng: 16%
Phạm Bảo Khang: 15%
Trần Minh Hiếu: 18%
Huỳnh Hoàng Hùng: 16%
Trần Đăng Dương: 17%
Nguyễn Quang Anh: 18%
Đặng Thành An: 20%
*Đúng như mình đoán, lũ nam9 là heo thành tinh. Chắc cho ăn tầm 5-6 bữa nữa là lên hết 100%.* Đức Duy đã tới địa điểm đầu tiên - một cửa hàng bán các loại nhạc cụ lớn nhất nhì thành phố. Cậu đẩy của bước vào, không khỏi ngạc nhiên trước sự hoành tráng lần đầu chứng kiến. Ở kiếp trước, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một nơi bán nhiều loại nhạc cụ đến vậy. Cửa hàng này có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng lại có khoảng 5 gian bán các loại nhạc cụ khác nhau. Chúng được sắp xếp theo giá cả, hãng sản xuất hay kích thước. Đức Duy vui mừng, thầm cảm ơn chị Google đã giúp cậu tìm ra một thiên đường ở nơi trần thế này. Cậu được tư vấn rất nhiệt tình và thành công mua được tất cả các loại nhạc cụ mà mình cần. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Đức Duy nhờ nhân viên chuyển đồ cậu đã mua tới địa chỉ cậu đưa. Đó là một căn nhà 2 tầng mà cậu mua từ trước để tiện cho việc sáng tác và thu âm, đặc biệt là nếu bị đuổi thì còn có chỗ ở.
Đức Duy đi ra khỏi cửa hàng, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 8h15. Cậu nhanh chóng lái xe tới địa điểm đã hẹn để gặp 2 người bạn thân của mình, không tới kịp chắc Pháp Kiều xiên cậu mất. Với tốc độ ánh sáng, Đức Duy đã tới nơi kịp thời.
"Đúng giờ đó con Zoi Thuý, bay đến chậm xíu nữa là t táp cho rồi." Bảo Minh vẫn còn cay cậu vụ hôm qua.
"Bớt nóng đê bạn êi. Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Mới sáng sớm" Đức Duy vừa xin lỗi vừa ghẹo cậu bạn mình.
"M lại bảo chưa làm gì, tin t cạch mặt m luôn không con tró lày."
"Ơ, tôi lại sợ bạn quá."
"......."
Thanh Pháp sau một lúc nghe 2 con người trẻ trâu kia cãi nhau thì không chịu được nữa mà đi tới, cho mỗi đứa một cốc vào đầu rồi lôi vào quán cafe gần đó. Bảo Minh thỉnh thoảng vẫn liếc liếc qua chỗ Đức Duy. Còn Đức Duy lại cứ nhìn Bảo Minh mà cười cười. Một lúc sau thì Bảo Minh cũng nguội hẳn, lại nói chuyện vui vẻ như chưa có gì xảy ra. 3 người vừa uống cafe, vừa ôn lại chuyện cũ từ hồi xưa lắc xưa lơ. Đám bạn đang cười ha hả thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nó đã thành công thu hút sự chú ý của 3 người Đức Duy, Bảo Minh và Thanh Pháp.
"Nhỏ trà xanh đang đi với ông già nào vậy." Bảo Minh nói nhỏ với giọng giễu cợt
"Hải cẩu (Hải Linh) kìa anh em." Đức Duy làm hành động bất ngờ khiến hai người bạn của cậu cố gắng nhịn cười để không gây sự chú ý.
"Tưởng m ngoan hiền lắm mà phát ngôn được ra câu chấn động vậy Zoi Thuý."
"Ơ, hẩm liều hiểu lầm. Em thấy gì thì nói vậy thôi à."
Cả 3 cười nghiêng ngả một lúc thì cũng dừng lại, đội mũ, đeo khẩu trang để tiếp cận nu9 Hải Linh đang đi cùng ông nào đó có vẻ khá giàu. Đức Duy cầm điện thoại để chụp, Bảo Minh quay video còn Thanh Pháp thì ghi âm lại đoạn hội thoại của 2 người kia. Sau 5 phút lén lút, để tránh gây nghi ngờ thì 3 người cùng ra thanh toán rồi đi ra khỏi quán.
"Nhỏ trà xanh kia đã đi cướp chồng của Duy rồi, còn đi cặp kè với ông đại gia bụng phệ nữa. Nhà cũng đâu có nghèo đâu. Hết cíu." Bảo Minh là người phán xét đầu tiên.
"Mọi người gửi video với ghi âm cho em với. Phòng ngừa để khi nào cần thì dùng." Nghe Đức Duy nói vậy thì 2 người kia cũng gửi sang cho cậu, tiện thể gửi luôn một vài ảnh nhỏ nu9 ôm hôn mấy thằng nữa mà bọn họ vô tình nhìn thấy và chụp được. Đức Duy khá bất ngờ và trong lòng đang rất tự hào về 2 người bạn này. *Tính ra nguyên chủ có bạn thân rất tâm lí, quá tuyệt vời luôn ấy chứ.*
Cả 3 người tới một công viên ven hồ để đi bộ một chút cho thoải mái, hít thở không khí trong lành. Đức Duy nhớ ra có điều muốn kể với 2 người bạn của mình.
"Ê, có chuyện này kể cho anh em nghe nè."
"Gì thế m. Nay bày đặt có chuyện gì cơ. Chắc lại nói về 9 thằng chồng kia chứ gì." Bảo Minh muốn khịa Đức Duy một chút nhưng lại bị Thanh Pháp cốc cái vào đầu nên đành im lặng.
"Có chuyện gì thì kể đi cưng." Thanh Pháp kéo Đức Duy vào giữa hai người để dễ nói.
"Ừm.... Thực ra thì.... Duy đang có kế hoạch trở thành ca sĩ, rapper á." Đức Duy ngại ngùng kể cho 2 người bạn về dự định của mình. Hai người kia mát chữ A mồm chữ O nhìn cậu, không tin vào quyết định này. Cậu nhìn thấy phản ứng của họ thì không bất ngờ lắm. *Cũng phải thôi, nguyên chủ là 1 người rất nhát gan và sợ đám đông. Mình nói thế họ không sốc mới lạ.*
"M nói thật hả Duy." Bảo Minh vẫn chưa hết sốc mà nhìn chằm chằm cậu.
"Ừm, t đùa làm gì."
"Sao đang có chồng đẹp, giàu mà lại muốn đi làm nghệ sĩ làm gì."
"Thì... Em ước mơ được làm ca sĩ từ nhỏ rồi và hợp đồng hôn nhân của em với 9 người kia chỉ 1-2 tuần nữa là hết hạn. Em cũng muốn được làm công việc mình từng ao ước ngay bây giờ, khi còn có thể để về sau không phải hối hận."
"Được rồi, tuỳ cậu muốn làm gì thì làm. Bọn tôi sẽ luôn ủng hộ cậu." Bảo Minh và Thanh Pháp đều vui vẻ, khuyên cậu nên nghe theo con tim của mình.
"Cảm ơn 2 người nha." Đức Duy liền ôm chầm lấy hai người họ. *Hạnh phúc ghê, có 2 người bạn biết thấu hiểu cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip