(BrayCap) Gu

(BrayCap) Gu

Làm sao để trở thành hình mẫu lý tưởng của ai đó?

.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ đang hé mở thổi tung chiếc rèm cửa mỏng manh, mang theo ánh trăng len lỏi vào căn phòng tối đen, tĩnh mịch chỉ có le lói ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình điện thoại hiển thị tên bài hát đang bật

Từng âm thanh, giai điệu cứ nhịp nhàng vang lên, nhưng càng nghe thì khuôn mặt của Hoàng Đức Duy lại càng trở nên buồn rầu và chán nản. Chẳng phải nhạc không hay hoặc có vấn đề gì đâu, chỉ là em cảm thấy buồn thôi, chỉ đơn giản có vậy

Vứt tai nghe sang một bên, nằm ườn ra giường, mắt đối mắt với trần nhà, đầu óc bắt đầu chạy những dòng suy nghĩ linh tinh

' Chẳng giống... '

' Chẳng giống... '

' Thật chẳng giống miếng nào cả... '

" Ứ chịu "

Em cuộn người lại, ôm lấy hai chân, lăn long lóc như cục bông từ đầu giường bên này sang tới đầu giường bên kia, cứ lặp lại như thế cho đến khi em té cái ạch xuống giường

Xoa xoa cái mông đau, em nhỏ bĩu môi, mắt ầng ậc nước, đã buồn rồi còn bị té đau thế này, đúng là không ai thương Duy cả. Leo lại lên giương, vươn tay lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên, đăng một dòng trạng thái

' Cần ai đó dỗ dỗ '

Ấn đăng thành công, tiện thể cũng đang sử dụng mạng xã hội thế là em tiện tay ấn vào trang cá nhân của Trần Thiện Thanh Bảo, tất cả chỉ là tiện tay, không hề có một chút cố tình nào hết

Lướt lướt mấy bài đăng gần nhất, thật chẳng có gì thú vị, chỉ toàn là nhả hint vài câu trong album mới của hắn, cùng với vài tấm hình chụp bóng lưng hay khuôn mặt mờ ảo của cô nàng nào đó

' Ghệ mới '

Mọi người nghĩ đó chỉ là Thanh Bảo nhá hàng cô nàng sẽ quay MV cùng hắn hả

Chậc... Chậc...Chậc

Sai rồi

Hắn đang ngầm công khai người yêu mới đó. Sao em biết ư, tất nhiên là phải biết rồi, chiều nay hắn dẫn cô nàng tới ra mắt anh em trong Underdogs mà, nghe bảo đâu là mới mập mờ thôi, chưa chính thức quen nhau. Mà cũng đúng, Thanh Bảo chia tay bạn gái cũ còn chưa đầy một tháng

Và đó cũng là lý do khiến em trở thành một cục bông buồn bã như thế

.

Chuyện là Hoàng Đức Duy thích Trần Thiện Thanh Bảo, thích từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà em lần đầu đứng trên sân khấu Rap Việt với tư cách là một thí sinh, còn hắn chính là lần đầu ngồi ở vị trí đó với vai trò là một huấn luyện viên

Chỉ có giây phút ngắn ngủi như thế, không hề có một cái chạm, một câu nói, hay một ánh mắt đong đưa nào, chỉ là một rapper tài giỏi đã có chỗ đứng với chức trách của một vị huấn luyện viên và một thí sinh vô danh chưa được biết tới

Thật chẳng hiểu tại sao trái tim em lại có thể ngu ngốc loạn nhịp với một người mà mình lần đầu gặp gỡ và cũng chẳng xứng đáng để đứng bên cạnh người ta, đúng là không tự lượng sức mình

Em càng cảm thấy trái tim này ngu ngốc hơn khi lại chẳng chịu từ bỏ dù biết rõ hắn đã có người bên cạnh. Vì trái tim quá ngu ngốc nên em cũng chỉ đành nhốt nó lại, để lý trí nắm quyền kiểm soát

Nhưng mọi điều em làm lại là vô ích khi cách đây gần một tháng Thanh Bảo chính thức chia tay. Cái trái tim ngu ngốc kia tự phá tan xiềng xích giải thoát cho bản thân, chiếm lại quyền kiểm soát vốn có

Tới nước này em cũng chẳng thể dối lòng thêm được nữa, chỉ đành phải chấp nhận sự thật

Không thể không ngừng yêu hắn

Không thể không mong muốn là người bên cạnh hắn

Và càng không thể từ bỏ việc là 'người yêu' hắn

.

Tham vọng là thế nhưng Đức Duy thật sự không dám thẳng thắng tỏ tình với Thanh Bảo

Không phải Duy hèn hay gì đâu, chỉ là bị từ chối thật sự chẳng hip hop tí nào

Với cả Hoàng Đức Duy muốn người mình yêu luôn nhận được những thứ tốt đẹp nhất, và việc tỏ tình cũng chẳng thể làm qua loa cho có lệ

Em cần có thời gian

Cũng chỉ vì cái cần có thời gian ấy, em đã để một tháng trôi qua lãng phí và...

...để lỡ mất Thanh Bảo

.

Màn hình điện thoại dần tắt chừa chỗ lại cho ánh trăng sáng nhẹ nhàng, em vươn tay ôm lấy tấm chăn, cuộn tròn mình lại, đưa bản thân chìm vào đại dương thơ thẩn

Ừ nhỉ, em đã làm gì suốt gần một tháng vừa qua?

Đúng là không làm gì nhiều cả, mà là làm rất rất nhiều. Từ khi biết tin hắn chia tay, tối nào em cũng nghe lại từng bài nhạc, lướt lại từng bài post chỉ để tìm hiểu xem gu của hắn là người như thế nào và đến tận ngày hôm nay vẫn vậy, vẫn tìm xem có bóng hình mình trong đó. Nghe các bạn fan bảo đâu là hình mẫu lý tưởng của hắn đều đã được họa nên qua từng lyric và được đem ra ngoài đời thật bởi các cô nàng xưa giờ ở bên cạnh hắn, chưa bao giờ thay đổi

Em đã gặp mặt mập mờ mới của hắn rồi, thật là chẳng khác cô nàng trước là bao, và càng không thể khác những người trước nữa

Nhưng chắc chắn là khác em

Dù có nghe đi nghe lại, hay xem đi xem lại từng bài nhạc, từng bài post em cũng chẳng tìm thấy đặc điểm nào của gu người yêu hắn trên mình cả. Một điểm cũng không, chẳng những thế còn thua ngay từ những bước đầu tiên

.

Quay lại gần một tháng trước

Có tiếng bút viết loạt xoạc trên giấy, Đức Duy đang viết nhạc ư, à không, em đang viết ra danh sách những điều cần phải có để trở thành gu người yêu Bray và cách thực hiện

Em nhìn dòng chữ đầu tiên trong giấy, liền bỏ qua ngay lập tức, nghĩ sao vậy, sao mà làm được, cái này là triệt mọi cơ hội của em luôn rồi

Là con gái

Mẹ Hà sinh em ra là con trai thì dù có nằm xuống thì vẫn mãi là con trai, không bao giờ thay đổi. Còn tại sao em không thích con gái à, đâu, người yêu trước đây của em vẫn là con gái mà, chỉ là tình cờ Thanh Bảo là con trai và là người em yêu thôi

Nên em quyết định cầm bút lên tức giận gạch đi, gạch lại cái dòng chữ ấy đến khi không thấy nữa thì thôi

" Hừ, qua ý thứ hai "

Mái tóc đen dài truyền thống

Đen thì em làm được, còn dài hả. Em lặng lẽ lôi từ gầm tủ ra bộ tóc giả hồi cái đợt giả gái trong live. Đứng trước gương, nghiêng đầu qua lại, soi hết mọi góc, thì em thấy cũng không quá tệ, mà là rất tệ. Em tháo tóc giả ra, quăng lại vào tủ. Hắn mà nhìn thấy em trong bộ dạng này chắc là em tịt đường thiệt á

Em gạch luôn cái tóc dài, chỉ chừa lại cái đen. Thế là sáng mai em tót đến tiệm nhuộm lại màu tóc, thật ra cũng không phải nhuộm đen hoàn toàn đâu, nếu nhuộm đen thiệt chắc tóc em hư hết

Tối hôm đó đàn cừu con dậy sóng, em bé của họ mới nhuộm lại tóc đen, không chỉ cực kỳ dễ thương mà còn mang đậm vibe bạn trai nhỏ

" A, bạn trai em... "

Em nhỏ cười tủm tỉm khi đọc các bình luận, hehe, mấy bạn cừu có phản ứng tốt, chắc chắn hắn cũng sẽ vậy

Hình như có cái gì sai sai, sao hắn không có phản ứng gì hết vậy, chỉ xoa đầu em một cái, buông một câu " Tóc đen hợp với nhóc đấy ", rồi biến vào phòng thu, để em một mình ngơ ngác ngồi trên sofa

" Ủa có vậy thôi á "

Đúng là chỉ mới nhuộm tóc thôi vẫn chưa đủ, phải tiếp tục rồi. Em nhỏ mếu máo, bước đến trước cửa phòng thu tính tạm biệt hắn đi về, nào ngờ nghe được hắn đang nói chuyện với ai đó, nghe ngọt ngào lắm, không nói cũng biết là mập mờ mới của hắn rồi. Em nhỏ chuyển từ mếu máo sang giận dỗi dẫm chân ầm ầm, mang giày vào, đóng cửa cái đùng rồi ra về

Thanh Bảo nghe điện thoại xong, tính ra ngoài chơi với nhóc con, nếu không nhóc lại dỗi, cơ mà hắn xem thường tốc độ dỗi của nhóc con này rồi, mới vừa bước ra đến cửa phòng thu thì hắn đã nghe tiếng đóng cửa vang vọng

" Chắc lại dỗi nữa rồi "

Thật không hiểu nổi nhóc con này nữa, đến một cách bất ngờ cũng ra đi một cách nhanh chóng, chẳng kịp để hắn biết chuyện gì, cũng chẳng kịp để hắn nhìn thêm một tí

" Đúng là màu đen vô cùng hợp với nhóc con "

Hắn chậm rãi bước lại ghế, ngồi xuống chỗ em vừa ngồi, đưa bàn tay lên mũi cố gắng cảm nhận mùi hương còn xót lại

" Vơi bớt rồi "

;

" Chết tiệt "

Em nhỏ thầm chửi thề, chuyện là em vừa viết nhạc xong và hiện giờ là đang rất đói, muốn uống trà sữa, muốn ăn chân gà sốt thái, bánh tráng trộn, xiên bẩn và vô vàng món khác, nhưng không được, giờ là nửa đêm rồi, ăn vào sẽ bị mập mất. Vốn dĩ bình thường là em không quá quan tâm đến vấn đề này đâu, thèm thì ăn thôi, sợ gì. Cơ mà trong tờ giấy kia nó có ghi là

Dáng người thon thả, mảnh mai, ba vòng chuẩn chỉnh

Vậy là em phải xem lại việc ăn uống của mình, chứ cứ ăn quá đà thế này kiểu gì cũng từ cừu con thành heo con thôi

Nhưng mà để sáng mai mới bắt đầu được không, chứ tay em lỡ đặt đồ ăn rồi

Bé cừu ăn uống no say, nằm phè ra giường, áo vén lên một xíu đủ đề lộ cái bụng sữa tròn tròn, trắng trẻo, đáng yêu. Vì cái cục tròn tròn đó quá bắt mắt nên em liền đưa tay xuống bóp bóp, chọt chọt rồi tự thất vọng

" Ba vòng đã không chuẩn rồi, mà bụng còn có cả mỡ thế này, hức hức "

Chuỗi ngày làm biến mất bé mỡ bụng xinh xắn được diễn ra ngay vào sáng hôm sao

Em nhìn những chai nước detox nằm la liệt trên bàn mà rưng rưng muốn khóc, bữa sáng của em trong năm ngày tới chỉ có tụi nó thôi ư, bún bò, bánh ướt, cơm tấm... của em. Không chỉ có bữa sáng thôi đâu, mà các bữa còn lại trong ngày cũng sẽ như vậy

Nhắm mắt, nhắm mũi, em uống một cái ực cho hết chai

" Ủa cũng ngon "

Ra là nước detox uống ngon thế, hehe, vậy là năm ngày này sẽ trôi qua dễ dàng thôi. Đúng là một em nhỏ chưa tùng trải, đến trưa khi em bốc trúng chai detox làm từ lá rau bó xôi, thôi rồi, em biết là tiêu rồi

Nhưng detox cơ thể thôi là chưa đủ, em nhỏ còn quyết định đi tập gym. Mà em hỏi thiệt nha, ai mở phòng gym trên con đường toàn là đồ ăn vậy, ngày nào em đến tập cũng phải đi ngang qua. Đồ ăn ngon chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể ngửi mùi thơm mà không được ăn, rất là tra tấn tinh thần. Nhiều lần em phải cầm cự lắm mới không ngồi vào quán mà kêu một bàn đầy thức ăn

Đối mặt với cám dỗ chỉ là một phần thử thách thôi, vào tới phòng gym mới là chặng cuối

Ngày đầu đi tập em cực kỳ phấn chấn, nghĩ đến viễn cảnh sau bao nổ lực cố gắng em sẽ có được cơ bụng sáu búi nè, bắp tay, bắp chân săn chắc như mấy anh người mẫu luôn nè. Cơ mà thực tại đã tát em một cái thật đau, nâng cục tạ nhỏ xíu còn nâng không nổi, hít xà đâu được tầm chừng ba cái, chạy bộ trên máy được một chút đã thở như một chú cún. Nên là Duy nghĩ lại rồi, cứ như dự định ban đầu đi, làm biến mất được bé mỡ bụng xinh yêu là tuyệt lắm rồi

,

Reng... reng... reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cũng chỉ được một lúc, lúc sau đã phải trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, và cục bông vẫn đang cuộn tròn say giấc. Chuyện là Duy đã hết liệu trình năm ngày detox, nhưng lại phải bước vào giai đoạn ăn kiêng và việc tập gym cùng chạy bộ mỗi sáng cũng đã được thực hiện đầy đủ kể từ khi ấy. Nếu đúng là giờ này em đã phải rời khỏi giường, chuẩn bị chạy bộ, cơ mà hôm nay cơ thể em mệt rã rời, chúng nhức mỏi đến độ em còn tưởng mình mới vừa bị đánh rất tả tơi, khuya còn chẳng thể ngủ được vì phải ôm nhà vệ sinh nôn ói rất nhiều lần, nhưng chỉ toàn nôn ra chất dịch, ăn kiêng thì làm gì có bao thứ để nôn

Mà tối nay em còn có một show diễn, vậy nên cho em ngủ thêm một xíu, một xíu thôi

,

Thanh Bảo nhìn nhóc con hắn nuôi cho trắng trẻo, mập mập giờ đây lại trông vô cùng thiếu sức sống, hai má bánh bao dường như đã bị ai ăn mất đang nằm ủ rủ trên ghế trong hậu trường

" Làm sao đây? Thức khuya đánh game à "

Bàn tay hắn khẽ nựng chiếc má nhỏ, em cũng vô thức dụi dụi vào

" Không có "

" Ở đó mà không có "

Tiếng gõ một cái cốc vang len theo sau là tiếng em nhỏ la oai oái

" Bố toàn bắt nạt em cơ "

" Không muốn bị bắt nạt thì đừng có mà ở đó giảm cân nữa. Biết tao nuôi em tốn cơm lắm không "

Em nhỏ ngơ ngác, ý hắn là sao, là nói em ăn nhiều đó hả

' Đúng là nhóc ngốc ', hắn thầm thở dài, quăng lại cho em thứ gì đó, rồi rời đi - " Đừng có mà xỉu trên sân khấu "

Ý là em đang chuẩn bị dỗi á, nhưng mà nhìn cái bánh ngọt cùng hộp sữa dâu trên tay, em lại vô thức mỉm cười

" Tha cho anh lần này "

,

Ánh đèn sân khấu dần tắt, cũng là lúc chúng ta thấy cảnh Thanh Bảo kéo Đức Duy đến một quán ốc lề đường. Em ngốc ngốc nhìn hắn rất tự nhiên ngồi xuồng, lật menu, gọi món, hoàn thành xong một quá trình như thế mới thèm để ý đến nhóc nhỏ đang hoang mang

" Bố kéo em đến đây làm chi? "

" Ăn "

" ? "

Từng món ốc được bày ra bàn, mùi hương theo gió đêm mà bay khắp nơi, đánh thức chiếc bụng nhỏ rỗng tuếch chỉ có miếng bánh ngọt cùng hộp sữa lót dạ nguyên cả ngày hôm nay

Thanh Bảo lễ lễ ruột ốc ra cho vào miệng nhai nom ăn rất ngon, mặc em nhìn đến phát thèm. Em nhỏ tức giận, đá đá vào chân hắn

" Làm sao? "

Hắn ngước mặt lên, vô số tội mà nhìn em

" Bố kéo em ra đây chỉ để nhìn bố ăn thôi à. Bố là đồ tồi!!! "

" Không phải bình thường nhóc không mời cũng ăn sao? Giờ ngồi nhìn miệng làm gì? "

" Em đang giảm cân "

" Giảm cân? "

Giọng hắn hạ thấp xuống, ai biểu em giảm cân, giảm cân làm gì. Khi nảy ôm eo em trên sân khấu, mất đâu cái bụng sữa nhỏ của hắn rồi. Dạo gần đây hắn có thấy lướt thấy mấy video của các bạn fan nói sao em ốm thế, hắn cũng thấy như vậy, nhưng chỉ nghĩ là do em chạy show nhiều nên sụt vài cân, nào ngờ là em dám giảm cân, dám làm mất cái bụng sữa nhỏ của hắn

" Chỉ là em thấy mình mập quá thôi "

Người ta giảm cân là vì ai chứ, vậy mà dám dùng cái giọng dọa người đấy, tưởng em sợ hả, ừ em sợ thiệt đó, em khóc luôn bây giờ. Mặt em nhỏ đã bắt đầu mếu rồi, nhưng trước khi những giọt nước mắt long lanh rơi xuống vỡ tan như thủy tinh thì đã có miếng thịt ốc chui tọt vào miệng

" Tao không thích mấy đứa ốm o gầy mò đâu, em cứ thử không trả lại cái bụng sữa cho tao, tao cho em thành chó con vô gia cư luôn "

Vậy là Thanh Bảo cứ ngồi đó lễ ốc đút em nhỏ, còn em thì cứ nhai cho đến khi bụng nhỏ căng tròn

Sau hôm đó em biết được hắn không còn thích những người có dáng người thon thả nữa mà chuyển sang thích kiểu người có cái bụng sữa trắng tròn như em chẳng hạn. Em xoa xoa bụng nhỏ của mình thầm cảm thán

' Cuối cùng mày cũng có tác dụng '

Thế là em liền hí hửng cầm bút thẳng tay gạch đi dòng chữ 'Dáng người thon thả, mảnh mai, ba vòng chuẩn chỉnh'

Rồi quay lại đoàn tụ với những món ăn ngon sau bao ngày xa cách. Chẳng những thế, hằng ngày, cứ vào mỗi bữa ăn là sẽ có người giao đồ ăn đến, là hắn đặt cho em. Kết quả là chẳng được mấy ngày thì cặp má bánh bao cùng chiếc bụng sữa đã trở lại

Nhưng mà...

Tay em khẽ lướt nhẹ qua dòng chữ đã bị gạch nát 'Là con gái'. Đúng là giới tính vẫn luôn là thứ gì đó rất quan trọng. Em nhớ lại tối đó mình đã hỏi hắn một câu

" Anh có thích con trai không? "

" Không "

;

Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm cũng đã được hai tiếng. Hoàng Đức Duy đang mở live show trong đấy ư, ừ thì cũng cũng đúng đi, nhưng không phải là tất cả. Em nhỏ bên trong vừa ngân nga vài câu ca, vừa rất là chịu khó thực hiện đầy đủ các bước dưỡng da, để có một làn da trắng trẻo, mịn màng

Thật ra em cũng lười biếng lắm, chỉ tại ai đó thích kiểu người có làn da trắng hồng, mềm mại

Khi tiếng nước bên trong tắt ngúm vẫn chưa thấy bóng dáng bé cừu nhỏ xuất hiện. Sao mà thấy được khi bé nhà ta đang đứng trước gương nhà tắm bắt đầu các bước skincare dài như tờ tấu chương

Em nhìn đống đồ skincare sắp cạn đáy, chắc là ngày mai phải đi mua sắm thêm thôi với cả cần phải mua thêm thứ đó nữa

,

Sau khi gom cả giỏ đồ, Duy chọn điểm dừng chân cuối cùng là một cửa hàng nước hoa. Em muốn đổi một mùi nước hoa mới

" Chị ơi "

Chị bán hàng nhìn nhóc con trước mắt, mặt búng ra sữa, cực kỳ đáng yêu, thật muốn cưng nựng mà còn cả muốn hỏi ' Bé có đi lạc không? '. Nhưng không thể vì nhóc này cao hơn chị một xíu, biết vậy mang đôi guốc cao thêm vài phân cho rồi

" Em cần chị giúp gì? "

" Em muốn tìm một mùi nước hoa nghe nhẹ nhàng, cổ điển một xíu, như bước vào một khu rừng hay một vườn hoa ấy ạ "

Chị quay qua phía sau lấy từ kệ xuống một số chai nước hoa

" Mua cho bạn gái à "

" Dạ không, cho em ạ "

Tay chị hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng lấy xuống vài chai

" Chị nghĩ em không phù hợp với những mùi này đâu? Sao lại chọn chúng vậy, em thích à "

Chị xịt nước hoa ra giấy thử rồi đưa cho em

" Dạ không thích. Chỉ là người em thích, thích kiểu mùi này "

Lại đưa cho em một mảnh giấy thử khác

" Em à sao lại từ bỏ những điều mình thích, để làm những thứ không phù hợp chỉ vì một người cơ chứ "

Lại là một mảnh khác

" Yêu là phải đánh đổi mà, dù không nhiều thì ít. Nếu ai cũng sợ khó khăn chắc thế giới này ế hết cả rồi. Với cả kiểu mùi này cũng không quá tệ "

Em đưa một mảnh giấy ra

" Em thích mùi này "

Chị bán hàng nhận lại mẫu giấy, đưa lên mũi ngửi, rồi đẩy một chai nước hoa lên trước và cười

" Là chai này... Nhưng đây không phải kiểu mùi em yêu cầu, mà là cái phù hợp với em "

Một mùi hương ngọt ngào...

" Chị... "

Em nhỏ giận dỗi, đưa một mảnh giấy thử khác

" Vậy lấy em cái này "

" Được thôi, nhưng chị lấy chai chiếc cho em nhé "

Chị lôi từ hộp tủ ra một cái chai nhỏ nhỏ tầm khoảng 10 ml

" Ơ sao không phải là chai nguyên bản "

" Bởi chị tin chắc rằng em sẽ không thể dùng hết chai này, dù chỉ có 10 ml đâu "

Thế là em ra về với hai chai nước hoa, một lớn, một nhỏ

,

Thanh Bảo nhìn cục bông nhỏ cứ lượn lờ trước mặt mình. Chẳng biết nhóc con này lại tính bầy trò gì nữa. Cơ mà dạo gần đây trông nhóc cũng đầy đặn trở ra, hai chiếc má bánh bao cũng đã phúng phính trở lại. Với cả ngày càng nhìn trong ưng mắt hơn, ukm, trông rất trắng trẻo, mềm mại

Chẳng ai rảnh rồi mà cứ lượn qua, lượn lại trước mặt ai đó làm chi, tất nhiên là có mục đích hết

' Thấy chưa, thấy chưa, thấy người ta trắng trẻo mềm mại chưa, đúng gu anh chưa '

Hay

' Ngửi thấy mùi nước hoa mới của tui chưa, thơm chưa, đúng gu anh chưa, đổ chưa nào '

Đức Duy cứ ưỡn ngực, nghênh ngang đi như thế, nhưng thấy ai kia chẳng thèm để mắt liền dần dần xìu xuống như chú cún con cụp đuôi buồn bã

' Đui hay gì mà không thấy người ta đẹp trai lên quá trời '

Hay

' Bị nghẹt mũi hả, sao không khen người ta thơm '

Em nhỏ thầm mắng, lướt ngang qua hắn lần cuối, bước ra phía cửa, tính giận dỗi ngoảnh đít bỏ về thì bị một lực kéo ngược trở lại, một vòng tay giam giữ lấy em

" Nhóc con có bạn gái "

Từng hơi thở ấm nóng phả vào cồ, giọng nói của người phía sau vang lên đều đều, trầm lắng nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy sợ hãi

" Đâu... Đâu có đâu ạ "

" Ồ... "

Cái cảm giác nóng ẩm ấy ngày càng tiến sát lại cổ, em khẽ rùng mình

" Vậy mùi nước hoa này ở đâu ra? "

Nước hoa? Hắn ngửi thấy nó, nhưng phản ứng này không giống như em tưởng tượng

" A, mùi nước hoa mới của em "

" Quăng đi "

" Bố nói gì? " - Em có nghe lộn không vậy

" Tao nói em quăng chai nước hoa đấy đi "

" Tại sao? "

" Nó không phù hợp "

Không phù hợp? Ra là vậy, ra là thứ gì vốn sinh ra đã không phù hợp thì dù có cố gắng thay đổi cũng mãi sẽ không phù hợp. Chính em cũng thấy vậy

" Bố nói đúng, đàn ông mà dùng nước hoa phụ nữ đúng là không hip hop. Em cũng không thích mùi này. À, nhà em có chai nước hoa mùi thơm cực, em thích ghê luôn, hôm nào em xịt bố ngửi thử nhé "

" Cũng được, nhưng tao vẫn thích mùi da thịt tự nhiên của em hơn "

" À mùi xà bông tắm hả. Vậy khi gặp riêng bố, em sẽ không xịt nước hoa mà sẽ tắm rửa sạch sẽ nhé "

Nhóc con kia vừa phát ngôn cái gì đấy, còn cười ngu ngơ, xong lẻn về mất nữa

Thật ra từ lúc em bước vào hắn đã ngửi thấy mùi hương khác lạ, lúc đầu cũng chẳng quá để tâm, nhưng càng ngửi hắn cảm thấy điều bất thường 'Đây là mùi nước hoa phụ nữ'

Khi dòng suy nghĩ ấy vừa mới chớm xuất hiện, hắn đã thấy mình gì chặt lấy em, chặt đến độ như muốn khảm em sâu vào trong thân thể, nếu không được thì ít nhất cũng lưu lại được mùi hương của bản thân trên từng tất da, thớ thịt của em; như một con thú săn mồi muốn đánh dấu lãnh thổ của nó vậy

Không thể phủ nhận lúc đó hắn đã rất tức giận, nhưng chính hắn cũng chẳng biết tại làm sao. Là vì nghĩ nhóc con của hắn ăn chơi vô độ đến nổi còn ám nước hoa của mấy người phụ nữ trong bar? Hay là do cho rằng nhóc con ấy đã có bạn gái?

Cơ mà thì có làm sao?

Tất nhiên là có sao rồi, nhóc con của hắn thì chỉ nên thuộc về hắn

,

Sau tối hôm đó, bộ tóc giả đã có bạn đến thăm gầm tủ của nó. Chai nước hoa đã được vinh hạnh làm vị khách ấy

Còn Đức Duy hả, không ngoài dự đoán là đang hí hửng gạch đi dòng chữ

Hương thơm nhẹ nhàng và cổ điển có cảm giác như đang đi lạc vào một khu rừng đầy hoa

;

Đau

Rất đau

Các đầu ngón tay em đau rát, những vết thương cũ chưa kịp lành thì cái mới đã xuất hiện. Nhưng khi nhìn từng mũi len đan vào nhau làm lộ ra hình dáng của chiếc khăn choàng mà em dành ra biết bao đêm để chăm chút, thì thứ còn sót lại chỉ là niềm hứng khởi khó tả

Ngay cả việc những vết bỏng lớn nhỏ khiến cánh tay em bong thành từng mảng. Hay ngày ngày phải ăn những loại thức ăn khó nuốt do chính tay mình nấu, để rồi cả đêm bị cơn đau bụng hành hạ, có khi đau đến nổi phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Những điều đó cũng chẳng thể bắt em dấu đi nụ cười hạnh phúc khi mà qua từng ngày những món ăn em nấu lại ngon thêm một chút. Từ những bữa cơm gia đình đến những chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn em đều có thể làm được. Chẳng ai ngờ được một nhóc con hậu đậu như em lại có thể ra chợ lựa từng bó rau, con cá miếng thịt,... rồi lại mang tạp dề vào bếp

Tất cả cũng chỉ vì ai đó thích... một người đảm đang, biết chăm sóc gia đình

,

Gắp gọn chiếc khăn len đã hoàn thành để vào túi. Em hí hửng đi qua nhà Thanh Bảo, hôm nay em sẽ trổ tài nấu cho hắn một bữa ăn thật ngon. Muốn chiếm giữ trái tim đàn ông thì phải bắt đầu từ đường dạ dày

Thanh Bảo nhìn nhóc con đang loay hoay nấu nướng trong nhà bếp của hắn mà lo sợ. Sợ rằng nhà bếp của hắn sẽ không còn nguyên vẹn sống sót sau hôm nay, và sợ hơn nữa là nhóc con này sẽ tự làm mình bị thương. Vậy nên tay hắn miết nhẹ chiếc khăn đang nằm trên đùi, còn đôi mắt thì không thể rời khỏi bóng hình em

' Rất giống cô vợ nhỏ '

Hắn nhìn từng món ăn đã được bày biện ra bàn, ukm, trông rất ổn, không có thứ gì kỳ dị; rồi nhìn sang nhà bếp vẫn như lúc ban đầu, chẳng hề có một vết cháy xém nào; cuối cùng ánh mắt dừng lại trước khuôn mặt dễ thương của ai đó, đôi mắt của nhóc con còn long lanh nhìn hắn, vô cùng mong đợi. Dù có hơi nghi ngờ nhưng hắn cũng bắt đầu động đũa

Món đầu tiên cũng tạm

Món thứ hai cũng được

Món thứ ba cũng ổn

Nói chung là vô cùng hợp miệng hắn, dường như chúng được nấu ra dựa trên khẩu vị của hắn vậy

" Ngon không ạ "

" Cũng được "

Sao là lại cũng được phải là ngon chứ. Em nhỏ không chịu đáp án như thế liền cầm đũa gắp thêm món khác cho hắn

" Cái này chắc chắn ngon "

" Cũng cũng "

" Vậy cái này "

Hắn nhìn cái chén đầy ấp thức ăn mà ngán ngẩm, giờ mà hắn không khen ngon, chắc đồ ăn từ dĩa sẽ bay hết vào chén hắn

" Ngon "

Nghe được câu trả lời mình mong muốn em nhỏ vẫn tiếp tục gắp

" Nếu ngon thì ăn thêm đi "

Thấy tình hình không ổn, hắn cũng bắt đầu chuyển đũa gắp lại thức ăn cho em. Bỗng nhiên, không khí trong bữa ăn hôm nay rất giống một gia đình nhỏ, với hai vợ chồng son

" Em mà cũng biết nấu ăn à "

Em nhỏ đầy một miệng đồ ăn mà tự hào khoe

" Bố cứ xem thường em, em tất nhiên là phải biết nấu rồi. Không những biết mà còn nấu rất ngon nữa "

" Vậy à "

" Với cả để sau này làm một người chồng tốt, biết nấu ăn là đều tất nhiên. Mỗi ngày em sẽ nấu bữa sáng cho người ấy nè, rồi bữa trưa, xong lại bữa tối "

Hắn bật cười, khóe môi nhếch lên khinh bỉ

" Viễn vông "

" Hả " - Em nhỏ giật mình

" Em không cần nấu ăn đâu "

" Tại sao? "

" Sẽ chẳng có cô gái nào khẩu vị dở như tao "

Ý là nói em nấu ăn dở á hả, vậy là nảy giờ hắn chỉ khen cho có lệ. Người ta đã cất công nấu cho ăn rồi mà còn chê, có biết để nấu được bữa ăn này em đã phải bị bỏng biết bao nhiêu vết, đau bụng biết bao nhiêu đêm, nhập viện biết bao nhiêu lần không

Mắt em ươn ướt, buông bát đũa, đẩy ghế, xách đồ bỏ về

" Nhóc con này... "

" Em không cần nấu ăn vì anh sẽ là người nấu "

" Còn chẳng có cô gái nào khẩu vị dở như anh vì nếu có nấu thì chỉ anh mới có thể ăn, còn mấy cô gái đó không có cửa "

Với cả nhìn những vết thẹo mờ mờ do bỏng gây ra hắn lại không nỡ để em phải vào bếp. Hắn xót

,

Bây giờ thay vì gạch những việc không thể làm được, thì em gạch luôn tên Trần Thiện Thanh Bảo được không. Nhưng khi đặt bút lên em lại buông xuống, thôi chắc em nên cố gắng nấu ăn ngon thêm nữa

Sáng hôm sau, có tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài là shipper đến giao hàng. Khi mở hộp ra thì bên trong là tuýp thuốc trị thẹo cùng một hộp đồ ăn và mẫu giấy nhắn nhỏ

" Nhóc con đã hậu đậu thì đừng có dành nấu với anh "

;

" ? "

Anh em trong Underdogs nhìn chó con nhà mình hôm nay im lặng, ngoan ngoãn đến lạ. Chứ bình thường đúng kiểu là một đứa trẻ quậy phá, nghịch ngợm đến đáng sợ. Không những thế em còn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nữa chứ. Đừng làm mọi người sợ nha. Ai bắt cóc Hoàng Đức Duy thật rồi, làm ơn cho chuộc lại, giá nào cũng được, không mặc cả

Chuyện là người ít nói, ngoan ngoãn là gu ai kia, nên em cũng phải cố gắng khóa miệng lại, dù cho rất ngứa ngáy muốn nói, hay phải cố gắng ngồi im dù cho cực kỳ muốn động tay động chân. Còn gặp mấy anh rủ rê hết mình nữa chứ

" Mấy anh đừng có rủ rê nữa, em đang cố ngoan mà "

Mấy anh "à" lên một tiếng, kéo nhau ra một góc

" Anh cá một chầu là nhóc con ấy ngoan được năm tiếng "

" Anh khinh thường nhóc ấy quá, em cá hai chầu là ba tiếng "

Cứ thế mọi người xôn xao đoán xem em nhỏ nhà họ có thể chịu ngoan ngoãn được bao lâu

" Không cần đoán nữa đâu, mười phút là cùng "

" Cái gì? "

Mọi người đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói, là Thanh Bảo

" Anh lấy đâu ra tự tin đấy thế "

" Không phải tự tin đâu, mà sự thật chính là vậy "

Hắn xoay người tiền về phía bé cừu nhỏ đang ngồi ngây ngốc. Cảm giác ánh sáng bị che lắp bởi bóng người to lớn, em chậm rãi ngước mắt lên nhìn

' Ha, tính phá hình tượng ngoan ngoãn của em hả, mơ đi '

" Nhóc con nay lại tính bày trò gì à "

Sao cứ nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ, người ta hôm nay thật sự ngoan mà, nhìn vào đôi mắt long lanh này xem, có chút dối trá nào đâu. Đúng là làm trăm việc tốt không ai nhớ, sai một lần vạn người hay. Em cũng quậy phá có bao lần đâu chỉ có diss hắn vài lần, vẽ bậy lên mặt khi hắn đang ngủ, chế nhạc, dấu dép của hắn, bắt cóc Pepsi,... và vô số thứ nữa mà em chẳng thể nhớ nổi. Có nhiêu đó mà hắn còn để bụng thì thật là bủn xỉn

" Nhóc con đúng là hư thật "

Hư???

Em đã làm gì đâu mà bị nói là hư. Không chấp nhận được việc đó, Duy đứng bật dậy, mặt nghểnh lên nhìn con người trước mắt mà gào

" Hư? Em hư ở đâu mà bố dám nói vậy "

Chó con xù lông lên rồi

" Không hư thì là gì chứ. Người lớn hỏi thì không trả lời, còn gào lên như oan ức lắm "

Ngoan ngoãn là cái thá gì chứ, có làm em hip hop lên được không. Vì vậy em quyết định làm một việc vô cùng hip hop là cắn một cái đau điếng vào cánh tay Thanh Bảo rồi vụt đi mất

" Bố đúng là không xứng đáng với sự ngoan ngoãn của em, mà là xứng đáng bị cắn, blè "

Hết nhìn vết cắn trên tay rồi lại nhìn sang nhóc con cuối cùng cũng vứt bỏ được dáng vẻ ngoan ngoãn giả tạo mà quay về với bản chất vốn có, một nhóc con vui vẻ, nghịch ngợm và nói liếng thoắng, không ngừng nghỉ. Không phải là hắn không thích một Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn, dễ bảo, chỉ là cái dáng vẻ ấy chỉ nên xuất hiện ở 'trên giường'; còn cái kiểu gọi dạ, bảo vâng, khép nép như thế, chẳng phải là thứ em nên có, em phải sống đúng là chính mình

Việc của em là nghịch ngợm, còn lại cứ để hắn lo

,

Ai cũng bảo em là một đứa bé ngoan. Chắc chắn là do Trần Thiện Thanh Bảo bị mù nên mới không thấy

Bởi vì em ngoan sẵn rồi nên không có gì cần phải thay đổi. Cái cần thay đổi chính là cặp mắt của hắn ý

Thế là một dấu tích nhỏ xuất hiện sau dòng chữ: Ngoan ngoãn

;

Đã bước đến bậc thang cuối cùng, nhưng khi nhìn lại mới phát hiện mình đã đánh rơi tất cả trên đường đi

" Giỏi việc giường chiếu "

Dòng chữ cuối cùng đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc hành trình. Đặt cây viết xuống, em rời khỏi ghế, từng bước tiến tới chiếc gương lớn được đặt ngay ngắn trong góc phòng, ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của bản thân. Không có gì thay đổi là mấy, em vẫn là em, vẫn như vậy, không hề có chút nào giống với các cô bạn gái trước đây của hắn. Nếu như hỏi thứ em gặt hái được trong cuộc hành trình này là gì? Đó không phải là tình yêu của Thanh Bảo, mà là việc em ngày càng xinh đẹp hơn, trắng trẻo hơn, bụ bẫm hơn và cũng tài giỏi hơn khi bắt đầu biết tự nấu cho mình những bữa ăn ngon, biết đan cho mình những món đồ ấm, hay biết cách tự chăm sóc bản thân tốt hơn

Không biết em có nhầm lẫn gì hay không nhưng những thứ vốn tạo nên con người em, hắn đều trông như có vẻ vô tình cơ mà lại có chút gì đó cố ý bắt buộc em giữ lại chúng. Còn những thứ khác, chỉ cần tốt cho em, hắn cứ nhắm mắt bỏ qua

Nhưng mà Thanh Bảo ơi, Đức Duy lại không cần điều đó. Thứ em cần chỉ là trong đôi mắt ấy thu trọn hình bóng em như một người yêu, một lần thôi, một lần thôi cũng được

" Anh à... Em thay đổi như vậy... có khi nào anh quay lại nhìn em "

,

Chuyện này là sao?

Sao nhà Thanh Bảo bỗng nhiên xuất hiện một chú cừu nhỏ, chú ta rất ư là tự nhiên như ở nhà, dành phòng tắm của hắn, ăn mặc phong phanh, rồi giờ đây còn bắt hắn sấy tóc cho nữa. Tiếng máy sấy vang lên 'vù, vù', bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc đen mềm mại

" Đến đây làm gì? "

" Để ngủ chứ làm gì "

" ??? "

Em sờ sờ lên mái tóc của mình thấy cũng đã khô, liền đánh đánh vào tay hắn kêu dừng

" Anh đi tắm đi "

Giật máy sấy từ tay hắn cất đi, rồi đẩy hắn vào nhà tắm, không quên tiện tay quăng cho cái khăn với bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn vốn là tính đi tắm rồi, nhưng em chẳng biết từ đâu ra nhanh chân dành trước

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên róc rách. Lúc này em nhỏ mới dám nhìn mình trong gương, khuôn mặt phiếm hồng; cái gì mà áo thun trắng rộng thùng thình, dài quá cả mông, cổ áo cứ rớt lên, rớt xuống để lộ cả xương quai xanh tinh xảo; cái gì mà quần đen ngắn, bó xát ôm trọn cả bờ mông

' Ngại chết '

Nhưng đã làm đến đây rồi thì không còn đường lui nữa. Theo những gì em học hỏi được, muốn giỏi việc giường chiếu thì bước đầu tiên phải biết cách ăn mặc thật quyến rũ

" Mặc vậy chắc là quyến rũ rồi mà, đúng không? Chứ hơn nữa, em trốn về nhà luôn quá "

Tiếp theo chính là 'làm ấm giường'. Em nhỏ lật tung chăn, nhảy thẳng lên giường

Thanh Bảo vừa mới bước ra từ nhà tắm, tay vẫn đang cầm khăn lau sơ mái tóc còn vươn nước, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mọi hành động dường như khựng lại, giờ đây hắn chỉ muốn quăng mất cái khăn, rồi xách chú cừu nhỏ này vứt ra đường

Nhóc con đang lăn qua lăn lại trên giường của hắn

Hắn cau mày, giọng có vẻ hạ thấp hơn bình thường

" Em đang làm gì vậy? "

Nhóc con vẫn tiếp tục lăn lộn, giọng hớn hở

" Làm ấm giương cho bố nè. Nghe bảo bố thích kiểu người giỏi việc giường chiếu, thì giúp việc giường chiếu phải bắt đầu từ đây chứ "

Hắn thật sự chẳng còn lời nào để nói

" Hoàng Đức Duy, xuống giường "

" Khônggggg! Em phải học cho giỏi

" Học cái gì? Học làm cái chăn điện hả? "

" Chứ anh muốn em học cái gì? "

Nhìn khuôn mặt vừa u uất, vừa ngây thơ, hoàn toàn không có một chút ý niệm nào về những thứ hắn đang nghĩ đến, mà lại còn nghiêm túc đến buồn cười

Cuối cùng, hắn chỉ đành bất lực, leo lên giường, kéo chăn lên cho cả hai, rồi ôm lấy em nhỏ

" Học sau đi nhóc, giờ ngủ "

Nhóc con trong lòng xìu xuống, dụi dụi khuôn mặt non mềm vào ngực hắn

" Nhưng em muốn giỏi... "

Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu em

" Tao mà để em học em chịu nổi không? "

Em nhỏ chớp mắt, còn chưa kịp hiểu câu đó có nghĩa là gì đã bị bàn tay hắn vuốt nhẹ sống lưng, làm sởn cả gai óc

" Đừng nghĩ đến mấy chuyện nguy hiểm nữa " - Hắn thấp giọng cảnh báo - " Nếu không, người chịu thiệt là em đấy "

" ??? "

Rốt cuộc là em vẫn không hiểu là mình làm sai ở đâu!

" Ngốc thất sự mà "

Ơ, sao lại nói người ta ngốc. Tính ngước mặt lên phản bác lại, thì đã bị hơi thở đều đều của người kia dỗ dành

" Sao lại ngủ rồi. Anh còn chưa sấy tóc nữa mà "

Giọng nói nhẹ nhàng, thủ thì của em vang lên trong đêm tối, nhưng nhận lại chỉ là khoảng không vắng lặng. Em nhích người lại gần hơn, chôn vùi cả khuôn mặt sâu vào lòng ngực hắn

" Em thích anh mà "

" Đến khi nào anh mới chịu nhìn lại em "

" Em đã cố gắng thay đổi đến thế "

,

Giỏi việc giường chiếu, cuối cùng cũng thất bại thảm hại, nhưng bù lại được ai kia ôm ngủ, vậy là quá hời rồi

Danh sách các việc cần làm để trở thành hình mẫu lý tưởng của hắn cũng đã đến dòng cuối cùng

Cơ mà một tiến triển cũng chẳng hề có

.

Cái ngày mà Thanh Bảo dắt mập mờ ra mắt nhóm Underdogs, chỉ cách ngày mà em qua nhà hắn thực hiện công tác 'làm ấm giường' có tầm đâu đó một tuần đổ lại mà thôi

Khi cô ấy vừa bước vào, mọi hi vọng le lói của đã bị dập tắt kể từ đó. Em tự hỏi mọi nổ lực thay đổi vừa qua có ích gì chứ, tại sao đã biết bản thân vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cơ hội mà sao vẫn cứ đâm đầu vào

Mày đâu phải là con gái

Hôm nay, vẫn là list nhạc đó, vẫn là căn phòng đó, vẫn là khung giờ đó, chỉ khác là con người đó giờ đây đã chẳng thể còn tự huyễn hoặc bản thân

.

Tối đó, thị trường âm nhạc bùng nổ khi rapper Bray tung ra album cùng một MV chủ đề. Từng giai điệu, từng câu chữ của album hay từng hình ảnh trong MV đều rất được chau chuốc kỹ càng, có cảm giác đó như một màn tỏ tình vô cùng hoành trán

Và thứ làm fan hâm mộ hoang mang hơn cả chính là phần lyric. Nếu theo dõi hắn đủ lâu là không ai không biết các câu chữ đều dựa vào cảm xúc thật của hắn mà viết nên từ sự hối tiếc, tự trách, hạnh phúc hay châm biếm. Tất cả những thứ hắn muốn đều được thể hiện ra rõ, gu người yêu cũng không phải là ngoại lệ. Xuyên suốt toàn bộ những bài hát của hắn, mỗi lần nhắc đến gu người yêu, luôn luôn chỉ có một, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng giờ đây, trong album mới nhất, lời bài hát chính là đang kể về một con người khác, hoàn toàn khác

Hắn đổi gu người yêu rồi

.

Hoàng Đức Duy dạo gần đây suy lắm, còn gặp đang vô ngày nghỉ nữa, nên em chỉ có tắm, ăn, ngủ rồi nghe đi nghe lại mấy bài nhạc cũ của hắn. Hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra biến động gì, cho đến một tối, chuông điện thoại lại vang lên. Em bắt máy

" Alo "

" Nhóc con đã nghe album mới chưa? "

" Ủa bố cho công chiếu rồi hả "

" Đã được ba ngày rồi đó. Giờ một là nhóc lên xem MV, và coi buổi live trực tiếp của tao. Hai là lần ROTU 3, tao cắt hết ver rap của em, chỉ cho hát thôi đấy "

" Ơ bố, vậy nó không hip... "

Không cho em phản pháo hết câu, hắn đã cúp máy, để lại một nhóc con sợ hãi tột cùng, liền lanh lẹ ôm lấy cái điện thoại mà nghe từng bài nhạc trong album, không những thế live của hắn em còn xem trên cả ti vi

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên trên căn phòng vắng, hòa cùng tiếng Thanh Bảo đang trả lời phỏng vấn

" Mấy ngày nay có một tin đồn về việc Bray đổi gu người yêu, không biết anh nghĩ sao về vấn đề này? "

" Sao lại có tin đồn này nhỉ? "

" Là do hình ảnh cô gái trong lời bài hát được miêu tả hoàn toàn khác với các bài hát trước "

" Ai nói đó là một cô gái "

" ? "

Người phỏng vấn bất ngờ, cả trường quay ngỡ ngàng, fan hâm mộ phía sau màn hình hỗn loạn, còn em thì ngây ngốc. Thanh Bảo vừa phát ngôn cái gì thế

" Không chỉ đổi gu mà anh còn thích con trai "

Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển dời từ một hướng vô định sang phía đối diện ống kính. Dường như hắn muốn thu trọn vào đôi mắt người kia chỉ có bóng hình mình

" Gu người yêu của tôi không thay đổi, và tôi cũng chưa từng thích con trai... "

Phía bên kia màn hình có người đang buồn

" Nhưng vô tình nhóc con tôi yêu lại vừa là con trai, vừa không phải là gu người yêu của tôi "

Cộng đồng màn dậy sóng, người thì ở lại live xem hắn có công khai nửa kia hay không, người thì đã bắt đầu soi trang cá nhân của hắn. Thật muốn biết nhóc con trong lời hắn nói là ai

Trong khi đó, nhóc con được nhắc tới hiện đang không biết liệu người được hắn nói câu yêu kia có phải bản thân mình không, hay là do em ảo tưởng

Lúc câu yêu ấy được cất lên, lúc mà đôi mắt ấy dường như là nhìn thẳng về phía em, lúc mà khúc nhạc đang đến phần cao trào nhất, em đã khóc, chẳng biết có phải tất cả những thứ hắn làm có phải dành cho em không, chỉ là muốn khóc như thế thôi

Cho đến khi có tiếng tin nhắn vang lên, em lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của Thanh Bảo

' Nhóc con đang nghĩ linh tinh gì thế. Không là em thì không ai khác "

.

Album lần này, Thanh Bảo chỉ mất đâu đó chừng một tháng để hoàn thành. Và cũng trong một tháng đó, hắn không phải không thấy từng nỗ lực nhỏ nhất của nhóc con - từ màu tóc, ngoại hình, tính cách và cả sở thích

Em thay đổi rất nhiều, chỉ để được ở bên cạnh hắn

Nhưng điều khiến hắn day dứt không phải là sự thay đổi đó

Mà là vì... hắn không hề yêu em vì những điều em cố gắng trở thành. Hắn yêu em vì cái bản ngã bướng bỉnh, cái nụ cười toe toét không biết sợ trời sợ đất, vì cả cái kiểu cứ như chú cún con nghịch ngợm, quấn người một cách tự nhiên đến mức khiến người ta không thể nào ghét được

Chính vì yêu những điều ấy… nên hắn càng không chịu nổi khi thấy em tự chối bỏ chính mình. Đã bao lần hắn giận đến mức không nói nổi lời nào, chỉ vì em dám dùng dao gọt bỏ từng phần “em” đi để trở thành ai đó mà hắn chưa từng yêu

Nói em ngốc nghếch cũng chẳng sai. Hắn yêu em cũng từ rất lâu rồi, lâu đến mức bản thân chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc bắt đầu là khi nào. Chỉ biết là từ lúc em xuất hiện, thế giới của hắn bỗng dưng có thêm một âm sắc chẳng ai bắt chước được

Cái album lần này, không phải để chiều lòng khán giả, cũng chẳng để chứng minh gì với ai… Hắn viết cho em

Từng câu chữ, từng giai điệu đều là lời thì thầm chẳng thể nói ra thành tiếng. Là những đêm nhìn em ngủ gật trên ghế studio, là tiếng em cằn nhằn mỗi khi hắn quên ăn, là cái cách em ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của hắn, cười toe toét dù chẳng ai cười cùng

Mà nhóc con thì lại chẳng hiểu gì cả, cứ ngốc nghếch nghĩ rằng mình chẳng đáng để được yêu, rồi cố biến thành ai khác. Hắn vừa thương, vừa tức

Có lẽ sau quá nhiều lần thay đổi... em nhận ra rằng dù bản thân có gắng thế nào thì ánh mắt của hắn cũng chứ một lần thực sự hướng về phía em. Các bước chân cũng bắt đầu chùn lại và dừng lại

Đỉnh điểm là hôm Thanh Bảo dắt tay một cô gái về ra mắt anh em trong Underdogs. Từ đường nét khuôn mặt, đến vóc dáng cơ thể, ngay cả tính cách đều đúng chuẩn gu người yêu của hắn, không cần phải nói, ai cũng tin chắc rằng đây sẽ là người yêu của hắn, kể cả em cũng vậy. Nhóc con ngốc nghếch đứng nép ở góc phòng, cố gắng mỉm cười, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng mọi thứ vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá

Chỉ có hắn mới biết, trái tim mình dành cho ai, và cô nàng này là ai. Cô ấy chỉ là nữ chính trong MV sắp tới của hắn, còn giờ đây hắn đang cùng cô nàng tạo sức nóng truyền thông

Nhóc con hình như đã hiểu lầm gì đó

MV ra mắt, album cũng đã được tung lên đầy đủ, việc hắn cần làm ngay lúc này chính là nhận lời tham gia buổi phỏng vấn gần nhất. Thanh Bảo đã chẳng còn thể chờ được nữa, đây là bước đệm đề bắt chú cừu con nhanh chóng vào lại chuồng thôi

Buổi phỏng vấn ấy sẽ là một màn tỏ tình công khai

.

Tối hôm đó, trên trang cá nhân của Trần Thiện Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy đồng thời đăng một dòng trạng thái

' Lùa được cừu con về chuồng rồi '

' Blè '

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip