(RhyCap) Nghiện

( RhyCap) Nghiện

Có một thứ em nghiện hơn tất cả

.

Từng giọt mồ hôi lăn dài cùng với miệng lưỡi khô khóc, từ lúc đặt chân vào cổng concert, sải bước trên thảm đỏ, đến khi giao lưu với fan hay là diễn xong được một vài tiếc mục, Hoàng Đức Duy vẫn chưa đụng tới một ngụm nước nào, và quan trọng nhất em vẫn chưa chạm tới dù cho là một điếu thuốc

Đúng vậy, em nghiện thuốc lá, một ngày có thể hút hết một gói đối với em là chuyện hết sức bình thường

Người khác thường bảo khói thuốc lá có một mùi vô cùng nồng nặc và khó chịu, nhưng không hiểu vì sao em lại chẳng thấy như vậy. Mỗi lần làn khói ấm áp ấy bủa vây lấy, em chỉ ngửi thấy một mùi hương hăng, nồng từ lá thuốc cháy âm ỉ và điều kỳ lạ thay mùi hương này lại khiến em vô cùng thoải mái, dường mọi áp lực, căng thẳng đều tan biến theo từng đợt khói

Cũng vì lý do đó mà từ một, hai điếu vào hồi cấp ba đến bốn, năm điếu lúc tham gia Rap Việt tăng dần lên cả gói khi bước chân vào chương trình Anh trai say hi. Có lẽ khi áp lực càng lớn, căng thẳng càng nhiều em lại vô thức hút nhiều hơn vài điếu mà chính em cũng chẳng nhận ra

Rồi dẫn đến nghiện lúc nào chẳng hay

,

Cho đến lúc có nhiều thời gian dư giả hơn giữa các bài, hay lúc mọi người bận bịu lo cho các tiết mục kế tiếp, em liền lẻn đi đến một góc không có người qua lại, nhưng cũng phải là góc có thể nhìn trọn được sân khấu, em không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào mà ánh đèn thuộc về anh, fan hâm mộ chỉ hướng mắt về phía anh, tất cả hào quang đều là của anh

Em châm lửa, ánh lửa đỏ hồng bập bùng trên đầu thuốc; khói bắt đầu lửng lờ trên không trung; tàn thuốc bị thổi bay tán loạn, cái chọn mặt đất làm nơi dừng chân, cái lại bám vào mái tóc em, làm ánh lên từng đợt xám khói. Mùi khói thuốc còn lưu luyến chẳng chịu rời bỏ, theo chân em đến tận lúc quay về phía sau sân khâu

Quang Anh không thích mùi thuốc lá

Em biết điều đó nên cũng đã dạo vài vòng để gió thổi bớt mùi đi, nhưng có lẽ là chưa đủ, hoặc mũi anh quá nhạy cảm, vì khi em vừa bước chân vào đã nhận thấy cái nhăn mặt khó chịu từ anh. Có vẻ anh đã ngửi thấy rồi

Lúc đó em nghĩ mình nên bước ra và đi thêm vài vòng nữa

" Em lại hút thuốc "

Quang Anh bước đến gần, tay anh hình như đang mân mê thứ gì đó

" Anh ơi, em thật sự rất mệt "

Anh đưa tay lên và đưa thứ đó vào miệng em

" Anh đã bảo thế nào, mệt thì ăn kẹo mà bổ sung thêm đường "

Kẹo dâu

Cái vị ngọt của kẹo lan từ đầu lưỡi dần đến khắp cả khoang miệng, nhưng em không thích nó, chưa từng bao giờ thích những thứ mang vị ngọt, và vị dâu lại càng không

Không thích cũng không thể phản đối, em luôn trân trọng những thứ mà anh cho, dù đó có là một viên kẹo em cũng xem nó như thứ hồng ngọc quý giá nhất

" Anh ơi, em nghiện thuốc lá "

Anh cũng bỏ một viên kẹo vào miệng mình

" Chẳng phải đã nói rồi sao, cứ mỗi lần muốn hút lại ăn một viên kẹo, đến khi bỏ được mới thôi "

Đây không phải lần đầu Quang Anh bắt gặp Đức Duy hút thuốc, cũng chẳng phải lần đầu anh cho em một viên kẹo. Anh còn biết em bị nghiện thuốc lá nặng, dù cho anh đã khuyên bảo biết bao lần nhưng vẫn chứng nào tật náy. Dẫu vậy cũng như lần đầu, anh vẫn thế cho em một viên kẹo, vì chính anh biết rõ số điếu thuốc phải cháy mỗi ngày cũng đang giảm dần từng điếu một

Anh lại quay về với ánh đèn sân khấu để lại em với viên kẹo vẫn chưa tan hết

' Kẹo hôm nay vẫn có mùi thơm ấy '

Thoảng nhẹ mùi hương của một loại rượu nào đó, chỉ cần ngửi là đã có thể say, đã uống thì lại càng chẳng thể thoát

.

Tiếng nhạc sập sình hòa cùng ánh đèn hư ảo, giữa sự phức tạp của một quán bar, Đức Duy lại chọn một góc nhỏ tại quầy, cùng ly rượu sóng sánh ánh đỏ như máu. Em lắc nhẹ ly, làm rượu bên trong dao động, rồi lại đưa lên môi nhấm nháp

Hôm nay em đến đây một mình, chẳng phải vì lời rủ rê của ai, cũng chẳng phải để vui chơi và lại càng chẳng phải do có tâm sự. Chỉ đơn giản là muốn thay đổi một không gian khác, một hương vị khác sau bao ngày vật vã với từng lon bia đắng nghét trong căn phòng nhỏ của bản thân

Em nghiện thức uống có cồn, một ngày mà không thể chìm vào cơn say mà nó mang lại, em chỉ có thể thu mình vào trong một góc phòng, ngồi trong đó đối mặt với những thứ đã xảy ra trong thực tại, khi chẳng thể chịu nỗi sự tàn nhẫn ấy được nữa chỉ có thể bất lực mà khóc, đôi khi lại thất thần nhìn vào khoảng không vô định như một kẻ ngốc, kẻ ngốc chẳng quan tâm thế giới này vận hành như thế nào

Kẻ ngốc cũng có cái hay của kẻ ngốc

Từng giọt rượu cay nồng, nóng ấm chảy qua cổ họng. Chẳng biết đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết cơ thể em dần lả đi, khuôn mặt nóng bừng, đầu óc cũng đã bắt đầu lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê

Hình như em say rồi

Nhưng em chưa muốn về đâu. Ở đây có một mùi hương như mùi vẫn hay vương lại trên viên kẹo Quang Anh đưa, chúng cứ quẩn quanh bên chóp mũi, mùi hương bủa vây như muốn ôm trọn lấy em, ấm áp. Cứ thế khiến em lưu luyến không thể rời bỏ

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình, ra là Quang Anh gọi tới. Em loạng choạng cầm điện thoại lên bắt máy, phải bắt máy...

" Quang Anh à "

Giọng em lè nhè vì men rượu, nhưng vẫn không thể đánh mất sự ngọt ngào, trong trẻo vốn có

" Duy à , em lại say "

A, Quang Anh lại giận rồi, em nghe ra trong giọng nói của anh có gì đó khó chịu lắm. Anh không muốn em uống rượu sao, nhưng mà không phải tại anh sao? Sao anh lại cho em viên kẹo có mùi thơm của rượu ấy

Em nghiện mất rồi

" Em chả say "

Có tiếng cười nhạt phát ra từ phía bên kia

" Về mau "

Ơ sao anh biết em không ở nhà nhỉ, chắc do nhạc quán bar quá ồn ào. Cơ mà Quang Anh là ai chứ, sao em phải nghe lời mà về

" Sao em phải về, em uống chưa đủ, ở nhà cũng chẳng còn bia. Chẳng có gì khiến em phải về cả "

" Có anh "

Tút...Tút

Quang Anh đã tắt máy để lại một em nhỏ đang ngơ ngác, có lẽ rượu đã làm cho đầu óc em chẳng còn minh mẫn chút nào cả. Nhưng mà nhiêu đó rượu vẫn không bằng hai từ kia của anh

' Có anh '... ' Có anh '... Tức là Quang Anh đang ở nhà của em

Nghĩ tới đó, em liền đứng bật dậy, trả tiền, bỏ nửa ly rượu đang uống dở mà mò về nhà

Bởi vì có thứ em nghiện hơn tất cả. Sao phải dùng hàng thay thế khi cái thật đang chờ em ở nhà, cái thứ khiến em trở thành một kẻ nghiện rượu, mùi hương của Quang Anh

Hay chính là nghiện Quang Anh nhỉ

,

Mở cửa vào nhà em liền thấy đôi giày quen thuộc để trước bậc thềm nhưng tới phòng khách thì lại chẳng có ai. Cho đến khi bước vào phòng ngủ, chào đón em chính là Quang Anh đã say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của em, cùng với mùi hương mà em tâm niệm quanh quẩn khắp căn phòng

Như bị thôi miên, em leo lên giường, lẻn vào trong chăn, ôm lấy anh, chóp mũi chọn cổ anh là nơi dựa vào, còn dụi dụi mấy cái, cuối cùng là nằm lọt thỏm trong lòng anh, được mùi hương của anh vươn lấy, vỗ về mà chìm vào giấc ngủ

Bỏ mặc chén thuốc giải rượu vẫn còn ấm để trên đầu tủ

,

Càng tiếp xúc thì lại càng nguyện chìm đắp. Mùi hương ấy cứ như một loại thuốc phiện

.

Tách ... Tách

Tiếng các bóng bida đập vào nhau, xoay tròn rồi trượt dài trên tấm nỉ xanh, đa số các viên đập vào cạnh bàn, lăn chậm dần rồi dừng lại, chỉ riêng một viên là lăn xuống lỗ

Đức Duy chỉnh lại tư thế cho cú thụt cơ tiếp theo

" Dạo này không thấy mày tới chơi thường xuyên nữa nhỉ. Bình thường dù có chạy show thì khuya cũng vác bản mặt qua đây chơi vài ván "

Đây là quán bida quen của em từ lúc vào Sài Gòn đến giờ, hồi còn ít show tối nào cũng qua đây chơi tới tận khuya, giờ nhiều show hơn thì chỉ đổi giờ thành khuya cho tới tận sáng, chứ ngày thì ngày nào cũng tới. Chỉ là dạo gần đây thì tần suất cũng đã giảm bớt kha khá, nên ông chủ quán hỏi thăm thôi, dù gì cũng là khách quen

" Chỉ là có thú vui mới thôi "

" Ra là có tình yêu à. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi "

Lượt lần này chẳng có quả nào vào lỗ, em chỉ đành thu cơ lại, né ra một bên, tới lượt ông chủ rồi

" Chẳng có tình yêu nào cả. Chỉ là tối nào cũng bụp mặt vào rượu bia, chẳng thể tỉnh táo nổi "

Các quả banh bida lần lượt lăn vào lỗ

" Mày nên xem lại cái lối sống của mày đi, không bida thì rượu bia, không rượu bia thì lại là bida, không những thế còn nghiện cả thuốc lá, lần nào mày đến đây, quán tao cũng mịt mù khói. Tao tưởng mày có tình yêu rồi sẽ thay đổi ai ngờ vẫn chứng nào tật náy nhỉ "

Quả banh cuối cùng lăn vào lỗ cũng là lúc điếu thuốc cuối cùng cháy hết

" Hồi bằng tuổi mày tao cũng sa vào mấy cái thứ đó, nhưng khi gặp được vợ tao, tao bỏ hết, em ấy không thích mùi thuốc lá, cũng chẳng thích tao lúc nào cũng say sỉn, càng không thích tao phá hoại sức khỏe của mình. Và tao cũng chẳng muốn em ấy buồn, càng không muốn vì tao mà em ấy phải ngửi mấy cái khói thuốc độc hại đó. Nên tao bỏ hết "

Em bước ra cửa

" Con về đây với cả con chưa có tình yêu mà "

Quang Anh đâu tính là tình yêu

Từng cơn gió đêm thổi qua mang theo tiết trời se lạnh. Dạo gần đây, Sài Gòn về đêm chuyển lạnh hơn nhiều, và cũng dạo gần đây em hay đứng trên ban công cảm nhận từng đợt không khí mát mẻ với điếu thuốc cháy bập bùng trên tay

" Bà ơi cho con một gói thuốc lá với năm lon bia đi ạ "

Em dừng trước tiệm tạp hóa đầu đường mua vài món đồ. Trong lúc đợi bà lấy, ánh mắt em va phải một hộp chứa những viên tròn tròn lấp lánh

Kẹo dâu

Giống cái Quang Anh hay cho

" Bà ơi đống ấy hết bao tiền ạ "

" Cả cái này nữa "

,

Rút một điếu ra khỏi hộp, khi ngọn lửa sắp thắp sáng đầu điếu thì lại chợt tắt. Điều thuốc lần nữa bị bỏ lại vào hộp, thay vào đó là một viên kẹo đã được bốc vỏ

" Ew ngọt quá "

" Chẳng giống viên kẹo Quang Anh cho chút nào "

Cứ thế em ngậm viên kẹo cho đến khi về tới nhà

.

Lại là một đêm concert khác, lại được ở cùng Quang Anh, lại có thể nghe mùi hương ấy. Nhưng mà đêm nay có chút gì đó khác, mùi hương có vẻ đậm hơn bình thương, em chỉ mới ngửi một ít mà cứ như kẻ say vậy

Em mơ hồ lại gần anh, đưa mũi đến nơi mùi hương ấy phát ra rõ ràng nhất, cổ, chóp mũi lướt qua cổ anh

" Anh ơi, anh dùng nước hoa mùi gì thế ạ, chúng thơm lắm í "

Quang Anh nhìn xuống em, chiếm trọn cả ánh mắt mơ màng ấy bằng bóng hình anh

Hôm nay đã dùng quá liều rồi, cũng đã trở thành một kẻ nghiện không thể quay đầu

.

Duy đang thật sự rất khó chịu

Em đã bỏ hẳn một ngày ra để lượn hết tất cả các cửa hàng nước hoa có trong Sài Gòn chỉ để kiếm cho bằng được mùi nước hoa mà Quang Anh đang dùng, nhưng chẳng thể tìm ra. Dù cho em đã đến đúng cửa hàng và chọn đúng chai nước hoa mà anh chỉ, nhưng nó không giống, hoàn toàn không giống

Có vẻ em không biết được mình chẳng phải muốn tìm thứ nước hoa mà Quang Anh hay dùng, mà là tìm kiếm thứ mùi hương bám trên anh, bất cứ mùi nào, chỉ cần chúng là thứ em ngửi được từ anh

Em mệt mỏi bốc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng

.

Không ai không biết Hoàng Đức Duy vô cùng dính Nguyễn Quang Anh, chỉ là sự dính người này bỗng nhiên chặt hơn gấp bội, cứ như chỉ cần mua Nguyễn Quang Anh chắc chắn sẽ được đính kém thêm Hoàng Đức Duy vậy

Quang Anh như mọc thêm một cái đuôi, chỉ cần anh đi đâu, em nhỏ cũng sẽ lót tót theo sau, cực kỳ quấn người. Muốn kiếm em hả chỉ cần tìm ra anh thôi

Và Quang Anh chẳng cảm thấy làm lạ về điều này, đơn giản đó là những gì anh muốn, và một khi đã muốn thì anh sẽ làm mọi cách để có được

Anh biết em nhỏ từ khi tham gia Anh trai say hi gặp phải rất nhiều căng thẳng và áp lực, chính vì thế sinh ra nghiện những thứ khiến em có thể quên đi thực tại hoặc trở nên hưng phấn như rượu, bia hay thuốc lá

Dựa vào đó, một bên anh kích thích em bằng những mùi hương của chúng, và một bên anh lại giúp em từ bỏ được chúng

Quan trọng hơn hết, là để em trở nên nghiện một thứ khác, và chẳng thể rời bỏ được

Nguyễn Quang Anh

,

Rượu bia và cả thuốc lá, thật không may khi Quanh Anh lại là một kẻ nghiện cả hai thứ. Ngày ngày chìm đắm trong men cay và khói thuốc đến mức dù có tắm rửa bao nhiêu lần, hương rượu vẫn len lỏi trên da thịt, quện cùng làn khói mỏng vương vấn trong từng sợi tóc, từng thớ vải. Thứ mùi hương ấy bám riết lấy anh, dai dẳng đến mức ngay cả khi anh cố gắng giảm bớt, nó vẫn ở đó, âm thầm, ngoan cố, không chịu phai nhạt

Đó cũng là nguồn gốc của thứ mùi hương mà em nhỏ mê đắm

Anh chưa từng nói rằng mình ghét rượu bia hay thuốc lá. Thứ anh thực sự ghét là việc em nhỏ đắm chìm trong chúng. Mỗi lần gặp em, chẳng lần nào là không cảm nhận được mùi khói thuốc ám trên người, còn những cuộc gọi vào đêm muộn chẳng khi nào thiếu đi giọng nói lẫn trong hơi men say

Quang Anh có thể đốt cháy bao nhiêu điếu thuốc, có thể say mèm với bao nhiêu lon bia, nhưng Đức Duy thì không. Anh không muốn em tự phá hủy chính bản thân mình vì những thứ chất kích thích ấy

Và cả thứ em được phép nghiện chỉ có thể là 'anh'

Nhưng không thể khuyên em từ bỏ khi chính anh ngày ngày đều lạm dụng chúng quá nhiều. Vì thế anh phải học các tiết chế không thì khi sử dụng cũng phải giấu thật cẩn thận

.

Cái đuôi nhỏ, hôm nay lẽo đẽo theo anh về tới tận nhà, còn mè nheo đòi ngủ lại, anh cũng đành bất lực để em chiếm mất nửa cái giường của mình

Khi màn đêm ôm trọn lấy cả căn phòng, thứ ánh sáng duy nhất còn lại chỉ là vài vệt trăng len lỏi qua cửa sổ hằn lên trên những bức tường

Quang Anh vẫn chưa ngủ, đôi mắt anh chẳng thể khép lại khi vẫn mãi miết dõi theo khuôn mặt em. Ánh trăng dường như cũng say đắm mà ưu ái dừng lại nơi ấy, nhẹ nhàng tôn lên từng đường nét, khiến làn da trắng trẻo càng thêm rạng rỡ trong màn đêm tĩnh lặng

Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên đôi môi em, chẳng biết điều gì níu giữ, chỉ biết rằng anh cứ mãi đắm chìm trong đó. Làn môi mềm tựa cánh hoa khẽ hé, phản chiếu chút ánh sáng bạc của trăng đêm, như mời gọi, như mê hoặc

Anh nuốt khẽ, lòng ngực dội lên những nhịp đập khó hiểu. Một ý nghĩ thoáng qua, liệu đôi môi ấy có mang vị ngọt như trong tưởng tượng? Liệu khi chạm vào, nó có run nhẹ dưới đầu ngón tay anh?

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn hơi thở anh, hơi thở em và khoảng cách mong manh chưa ai dám bước qua

Muốn chạm vào

Không thể vượt qua sự cám dỗ của dục vọng, Quang Anh đã đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn

Ngọt

Đến khi nhận thức được hành động của bản thân, anh đã rời khỏi giường, đứng ngoài ban công chậm rãi rít một điếu thuốc

Con người chính là loài sinh vật tham lam nhất, khi đã được nếm thử qua một lần, chúng vẫn không thấy đủ. Vậy nên khi đã có lần một, chúng lại muốn có thêm lần hai, lần ba,...

Quang Anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh còn muốn nhiều hơn thế, nhiều hón cả một nụ hôn

" Hình như mình đã lỡ nghiện thêm một thứ khác "

.

Không...

Không đủ...

Không đủ thỏa mãn...

Cần nhiều hơn thế nữa...

Chuyện là Quang Anh có một buổi lưu diễn kéo dài cả tháng ở khu vực phía Bắc, để em nhỏ bơ vơ lại một mình ở Sài Gòn

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi em chấp nhận sự thật rằng mình nghiện mùi hương của Quang Anh. Hiện giờ em thấy mình vẫn sống rất tốt, và chẳng thấy phiền gì về việc này cả. Dù gì ngay khi nhận thức được vấn đề của bản thân, em đã kéo vali qua ở ké anh luôn rồi, với cả ở cùng Quang Anh sướng hơn ở chung với anh Dũng, được cưng, được chiều còn hơn ông hoàng nữa

Chẳng những thế em còn hạn chế được việc sử dụng rượu bia, thuốc lá nữa. Quang Anh quản em kỹ lắm, ăn là phải ăn đúng giờ, ngủ là phải ngủ đúng giấc. Thuốc lá, rượu bia hả em thử cầm lên đi là anh giận dỗi khóa cửa phòng làm em năn nỉ muốn gãy lưỡi, có hôm còn dọn vali giúp cho hành trình quay về sống chung với anh Dũng của em nữa, ý là đuổi khéo á

Nhưng được chiều quen rồi. Duy ứa chịu về đâu

Mà vấn đề của câu chuyện không phải nằm ở đó, chúng nằm ở việc em lầm tưởng rằng chỉ cần ở trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương của anh thì kiểu gì em cũng sẽ yên yên, ổn ổn sống cho qua một tháng. Nhưng không, Quang Anh chỉ mới đi được có ba ngày, dù mùi hương vẫn còn lưu lại rất đậm, em cũng đã phải lôi hết đồ đạt của anh ra mà làm ổ, chỉ để thỏa mãn được cơn nghiện bộc phát. Dẫu vậy cũng cầm cự được có một ngày, thế là canh lúc vài ngày được nghỉ không cần phải đi show, đã có một Hoàng Đức Duy bắt máy bay ngay trong đêm đến chỗ Quang Anh

Kể từ đó, em nhỏ đã biết thứ mình nghiện không phải là mùi hương mà chính là Nguyễn Quang Anh

Không ai khác, ngoài anh

Dù 'không' muốn lắm nhưng em nhỏ phải 'cam chịu' mà ở bên Nguyễn Quang Anh

Ngay khi đáp máy bay xuống, em nhỏ đã kéo vali đến nơi anh đang trình diễn

Chờ đợi

Chờ đợi đến khi ánh đèn sân khấu tắt hết, dòng người dần dần thưa thớt, để lộ bóng hình anh đang lặng lẽ bước ra từ phía sau hậu trường. Đơn độc

Em bước tới gần

" Quang Anh "

Anh ngước lên nhìn em, trong đôi mắt hiện lên vài tia bất ngờ, nhưng lại rồi trở nên dịu dàng, thu trọn cả bóng hình em trong đôi mắt

" Sao em lại ở đây? "

Em bước lại gần hơn nữa, ở khoảng cách này em có thể cảm nhận rõ mùi hương và thấy rõ cả khuôn mặt mà em nhớ nhung năm ngày qua

" Anh ơi, em yêu anh "

.

Đức Duy ngồi trước bàn làm việc, xung quanh là những tờ giấy dày đặc nào là khung nhạc, nào là nốt nhạc. Cây bút lướt hờ trên trang giấy, điếu thuốc lập lòe trên môi, còn góc bàn là lon bia uống dở. Em đang cố viết một bài nhạc mới, nhưng mọi thứ chẳng mấy khả quan

Điếu thuốc vừa cháy hết, em liền vứt nó vào gạt tàn, vơ tay tìm gói thuốc, lấy ra một điếu, chuẩn bị châm lửa thì có bàn tay ai đó rút điếu thuốc đi mất

" Duy "

Là Quang Anh

Em ngước lên, mặt đã bắt đầu mếu khi thấy anh đang bẻ nát điếu thuốc trong tay, có khi nào anh sẽ bỏ em, vì em hư không

" Lại hút thuốc nữa à "

Anh đảo mắt xung quang liền thấy chiếc gạt tàn sáng khi anh đi sạch trơn giờ đã có hẳn ba điếu thuốc, còn có một lon bia uống dở trên bàn và vài lon rỗng nằm lăn lộn trên sàn nhà

" Quang Anh ơi, em biết lỗi rồi. Chỉ là em căng thẳng quá thôi, đừng giận em mà "

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy anh đem hết các lon bia, kể cả lon đang uống dỡ cùng gạt tàn ra khỏi phòng, khi anh quay lại trên tay là một cái gối và một ly trà đang bốc khói nghi ngút

Anh đặt ly trà lên bàn, rồi đặt chiếc gối vào lòng em, em có thể ngửi được mùi hương của Quang Anh từ nó, một mùi hương vỗ về, làm dịu đi sự căng thẳng

Em thu chân lên ghế, dựa đầu vào gối, dùng ánh mắt long lanh, ngập nước nhìn anh

" Anh ơi, vậy hôm nay có kẹo không? "

Có tiếng bốc vỏ, và một viên kẹo được đặt vào miệng em

Vẫn là vị ngọt ấy

Vẫn là...

Kẹo dâu

_ Hết _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip