Phần 4
- A.... Anh Michael!?
Cô ả lắp bắp.
- Muốn nói gì nói lẹ lên, tôi không muốn mới ngày đầu đi học đã trễ xe đâu, còn ông, muốn nói gì tôi thì nuốt vô họng dùm, tôi không rảnh nghe mấy lời nhảm nhí vô tích sự của lão cha già nhà ông đâu.
Cậu nói một tràng, rồi vào bếp làm bữa sáng.
- H... Hình như anh Michael đang bực...
Cô nói, rồi khẽ nhích lại gần gã.
- Con cứ mặc kệ thằng nhóc khó ưa đó đi, nó có làm sao cũng chẳng việc gì đâu.
Miệng thì nói thế, chứ trong lòng thì đang tự hỏi rốt cục là cậu bị cái gì mà lại có thể nói như thế vào mặt gã.
- Hừ... Lão già đã khó ưa rồi, "lão kia" còn khó ưa hơn.
Cậu bực dọc đập tay xuống bàn, uống một hơi hết luôn ly cà phê. Cậu bước xuống, sách vở các thứ đã chuẩn bị xong cả, cậu mặc kệ cô ả đang loay hoay mà đạp cửa đi ra ngoài.
- Này! Cậu có nhất thiết phải đạp cửa không!? Con tôi nó dễ giật mình lắm đấy!
Gã nói lớn.
- Rồi sao? Cô ta cũng đâu phải em tôi?
Cậu trả lời, rồi cứ thế đi ra ngoài mặc kệ gã hét to cỡ nào.
Cậu vừa lên xe buýt, cô ả đã chạy thục mạng với tốc độ rùa bò của ả mà gọi mọi người chờ ả. Cậu cố gắng tìm một chỗ trống để né cô ả.
- Anh cần chỗ sao?
Ai đó lên tiếng, bất ngờ làm sao, đó là tiếng của Evan.
- Cảm ơn đã cho tôi ngồi chung... Phù...
Cậu thở dài, rồi lôi cái máy chơi game ra, mặc kệ thằng em đẹp trai của mình ngồi ngay kế bên.
- Anh tên là...
- Michael, hoặc Mike. Giờ im lặng không tôi vả cậu vì làm hỏng ván game ngon của tôi.
Cậu vừa nói một câu, thằng nhóc đã im bặt. Có vẻ tương lai cậu nhóc sẽ sợ "vợ" cho coi.
Thoáng chốc cũng đã đến trường, mọi người ồ ạt xuống xe còn cậu cứ cắm mặt vào cái máy chơi game.
- Này anh Michael, đến trường rồi đấy.
Thấy "người bạn mới" chưa xuống xe, cậu ta mới nhắc.
- Ừ ừ, cứ xuống trước tôi đi, tí tôi ra.
Cậu đứng lên, vẫn dán mắt vào cái máy chơi game rồi chậm chạp bước xuống xe.
- Xong rồi, giờ thì cậu muốn gì.
Cậu tắt máy, nói với "đứa em" của cậu.
- H..ả?
- Khỏi cần giả vờ, tôi biết cậu muốn kiểm chứng lời đồn chết tiệt rằng tôi thích con trai.
Cậu khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt Evan như muốn moi gì đó từ trong mắt thằng nhóc.
- À- thì- ờm-....
Cậu ta nói lắp, có vẻ như là sợ ánh mắt của cậu.
- Thôi khỏi đi, tôi vào lớp.
Cậu nhìn vẻ mặt bối rối của Evan thì thở dài mà chuẩn bị vào lớp.
- Micha...el...
Evan vừa tính gọi cậu lại thì cậu đi mất.
- Cùng là một người mà sao khác vậy trời...
Cậu vừa đi vừa thở dài.
Cậu bước đến trước cái tủ, nhìn mái tóc dài quá gáy bỗng có chút khó ưa.
- Urg....
Cậu cột lỏng lỏng mớ tóc rồi mới đi vào lớp.
Cậu bước vào một cách vô tư, mặc cái đám đang thì thầm to nhỏ gì đó về cậu mà ngồi vắt chân lên bàn.
- Ê thằng gay! Sao mày không đi tìm thằng "người yêu" cho mày đi?
Một đứa gan hùm mở mồm ra giễu cậu.
- ...
Cậu cứ ngồi đó, không thèm đáp lại cậu ta. Chẳng phải cậu sợ gì đâu, nhưng cậu nghĩ thằng dưới đáy xã hội này không đáng để cậu bẩn miệng nên cậu cứ im re.
- Nói gì đi chứ thằng khốn!?
Tên nhóc vừa nãy bắt đầu nổi khùng.
- Pfff... Độ nhẫn nại như vậy là dở rồi.
Một cô nàng da nâu tóc vàng bước tới.
- Hừ... Bộ mày làm được gì nó hả mà nói?
Cậu ta nói khinh.
- Tại sao tôi phải làm việc đó? Có khi tôi lại chọc giận cậu ta rồi cậu ta nói với thằng bồ nó thì phiề-
- Hm? Ai nói là tôi thích mấy đứa con trai? Cô? Con ả "em gái" của tôi? Hay là mấy thằng dưới đáy xã hội nào đó?
Cậu nói, chẳng buồn liếc lấy một cái.
- Heh... Khẩu khí không tệ.
- Và?
Cậu vẫn không thèm nhìn.
- Nếu anh không phiền, tôi muốn làm bạn anh.
Cô nàng nhìn cậu với vẻ tò mò đầy thích thú.
- Còn phải xem thế nào đã..
Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
- Aryd.
Cô nàng có hơi bất ngờ khi cậu biết tên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip