Chap 17
"Em có muốn giải tỏa căng thẳng không ?" Bibi ôn nhu hỏi
"Làm sao để giải tỏa được ?" Tôi hỏi lại
"Thì chị kể những chuyện mà chị chôn vùi trong lòng chị đi, em chắc chắn 100% là chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó !" Wonnie vui vẻ nói, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về lời nói của Wonnie nhưng mà tự nhiên trong thân tâm tôi lại không muốn như là có người nhắc tôi vậy
"Tôi xin lỗi nha, tôi cũng muốn nói lắm nhưng mà tôi không muốn nhắc lại những quá khứ đau lòng đó." Sau khi tôi nói thì mặt mấy chị buồn hiu, tôi cũng muốn nói lắm nhưng mà tôi lại như không thể mở miệng nói được
"Mà em bị gì hả ? Sao nhìn mặt mọi người căng thẳng quá vậy ?" Tôi hỏi
"Không có gì đâu, em đừng lo lắng quá nha !" Saku-chan nói, không biết vì sao tôi lại thấy đỡ lo lắng hơn
*Cốc cốc*
"Các cô chủ, xuống ăn cơm đi ạ !" Giọng của cô hầu gái vang lên, mọi người đều đi xuống thì đã thấy ba mẹ của mấy chị ngồi đợi ở bàn ăn. Đồ ăn khá ngon nhưng tôi vẫn nhớ đến giấc mơ của tôi, dạo gần đây giấc mơ của tôi hầu như đều có cậu ấy và nó .... rất thật
"Cậu ăn nhiều vào, dạo này tôi thấy cậu ốm lắm đó !" Akina vui vẻ nói khi gắp cho tôi một cánh gà vào chén của tôi, tôi bất ngờ vì mẹ của Sakura không những vui vẻ mà thậm chí còn quan tâm đến tôi nữa. Thôi kệ dù gì người ta có lòng thì mình cũng nên cảm ơn người ta một tiếng
"Dạ, con cảm ơn." Tôi nói, mọi người rất vui vẻ quây quần bên nhau và coi tôi như là một phần trong gia đình của họ, không biết vì sao tôi lại thấy khá vui nhưng mà vẫn còn 4 người tôi chưa biết tên nữa. Hôm nay khi ăn xong thì tôi lại có cảm giác muốn ở một mình nên tôi đi lên phòng chuẩn bị thay đồ nhưng mà có một bàn tay kéo tôi lại, tôi quay qua thì đó là Minmin
"Em đi đâu vậy ? Cho bọn chị đi chung được không ?" Minmin hỏi, tôi nghĩ chắc không sao nên đồng ý thế là tôi và Yujinie đi lên phòng của tôi mà sao nhìn mặt con bé lo lắng lắm nên tôi hỏi
"Con ổn chứ ? Nhìn mặt con lo lắng lắm đó !" Con bé liền giật mình nhưng mà sau đó cười tươi và vui vẻ nói
"Dạ con không sao đâu, umma đừng lo lắng cho con. Con không phải là con nít đâu !" Đến câu cuối thì con bé phồng má giả vờ giận dỗi, aaaaaaaaa con bé dễ thương quá đi ! Tôi không kiềm được liền bế con bé đi nhanh vào phòng mình, tôi và Yujinie thay đồ giống nhau hay còn gọi là đồ cặp đấy mà con bé phấn khích lắm, tai và đuôi vẫy liên tục kìa nhưng tất nhiên là tôi phải che đi đôi tai và cái đuôi, thật là đáng ghét mà ! Khi tôi xuống thì mấy chị cũng thay đồ xong rồi mà chẳng lẽ Wonnie không đi về nhà ẻm à ?
"Em không đi về nhà à, Wonnie ?" Tôi hỏi
"Em ở đây luôn mà chị không thích em ở đây sao ?" Mặt con bé buồn như con thỏ bị chủ phạt vậy, tôi mỉm cười vì độ đáng yêu của em ấy
"Đâu có, chị thấy vui mà ! Càng nhiều người thì càng vui chứ !" Nghe đến câu cuối thì mặt mấy chị tối sầm lại chỉ có Wonnie là vui vẻ thôi sau đó mấy chị đi hết mà không đợi tôi, tôi đi bộ cùng mọi người. Mọi người trò chuyện vui vẻ lắm đôi khi còn chọc tôi nữa, gan lắm ! Đôi khi tôi cũng chọc mấy chị vài câu, lâu lắm rồi tôi mới thấy có tâm trạng hưng phấn để nói chuyện, tôi từng nghĩ ông trời muốn tôi sống khổ cực suốt đời chứ nhưng chắc ông trời đã hối lỗi được một phần rồi nhưng vẫn không nên buông cảnh giác khi tổ chức vẫn còn ở ngoài kia và vẫn có thể đang đi tìm tôi. Tôi cần phải cảnh giác cao độ
"Em suy nghĩ gì vậy Chaeyeon ?" Wonwon vui vẻ hỏi
"À, không có gì đâu chị !" Tôi cũng mỉm cười trả lời sau đó bọn tôi đi về. Trên đường về thì tôi có cảm giác có người theo dõi, người này cũng phải dạng là chuyên nghiệp vì chỉ trong chốc lát tôi không còn cảm giác đó nữa. Cảm giác đó như là một ngọn lửa nhỏ rất dễ bị dập tắt nhưng mà dù có người hay không đi nữa cũng phải hết sức bình tĩnh, không được hoảng loạn. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, hình như vẫn chưa ai nhận ra. Nếu mà đi về nhà thì không phải là dẫn cọp về nhà sao nhưng cũng không chắc là có người hay không, giờ làm sao đây ? Về hay không ?
"Em bị sao vậy, Chae ?" Minmin hỏi, mọi người đồng loạt quay qua hướng tôi
"Không có gì đâu chị !" Tôi nói dối, nếu giờ nói có người theo dõi thì chắc mọi người sẽ hoảng loạn lên mất
"À, tự nhiên giờ chị muốn ăn kem quá !" Saku-chan nói, ai cũng bất ngờ với câu nói của Saku-chan. Cũng đúng vì giờ này cũng 10h rồi mà trời còn lạnh nữa, chị ấy nháy mắt với tôi. ( Au: Mọi người cũng biết Saku-chan nháy mắt như thế nào rồi ha :)) ) Chẳng lẽ chị ấy biết có người theo dõi, làm sao có thể !
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip