Chap 19

Khi về tới nhà, các bậc phụ huynh vẫn đợi ở phòng khách. Mọi người bắt tôi ngồi đối diện những người phụ huynh còn mấy chị thì ngồi kế bên tôi

"Môi cậu bị sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" Ông June lạnh giọng hỏi làm cho bầu không khí lạnh âm độ

"Môi tôi bị chảy máu, thiệt ra đã có người theo dõi chúng tôi." Tôi bình tĩnh nói, làm cho mấy chị kinh ngạc chỉ có Saku-chan là không có phản ứng

"Cậu kể lại mọi việc đi." Ông Sasiki nhẹ nhàng nói, tôi bắt đầu thở dài rồi sau đó từ từ kể lại mọi việc kể cả việc tôi biết cô ấy là người theo dõi mà vẫn đi theo và cả khúc hôn nữa (Au: OMG !!! Khói nhiều quá đi thôi ! Cháy nhà !")

"Để bọn con đi giết nó !" Mấy chị đứng dậy đồng thanh nói, mặt thì tối đen lại kể cả Yujinie cũng vậy còn ba mẹ của mấy chị thì bó tay

"Mà giờ mấy con biết cô ấy thuộc gia tộc hay là biết tên chưa mà đòi đi giết người ta" Minnie day hai thái dương nói, mấy chị nghe vậy liền bình tĩnh ngồi xuống. Tôi thì bối rối chẳng lẽ mình gây ra chuyện gì sao ? Tôi nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ tối, cũng hơi trễ rồi nên tôi nói

"Tôi biết hơi bất lịch sự khi xen vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng giờ cho tôi đi ngủ được không ?" Mọi người nhìn qua đồng hồ thì thấy là đúng mười giờ rồi nên mọi người gật đầu nhưng mà có một giọng nói vang lên

"Cho em ngủ chung với chị được không ?" Wonnie ngại ngùng hỏi, tôi mỉm cười vì độ đáng yêu của em ấy sau đó gật đầu. Mấy chị thấy tôi gật đầu thì cũng bắt đầu xin phép tôi mà cái giường nhỏ xíu thì sao mà nằm hết bảy người được nhỉ ?

"Nếu em lo giường không đủ chỗ thì không sao ! Bọn chị đã thay giường cho em rồi nên em không phải lo !" Saku-chan vui vẻ nói làm cho mấy chị ngạc nhiên, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi nghĩ nếu Saku-chan là bạn gái của ai chắc người đó có phúc lắm nhỉ ? Chúng tôi đi lên phòng tôi, mới lên thì Yujinie và Wonnie đã bay lên giường tôi chắc mấy đứa đó mệt lắm rồi !

"Tôi đi tắm xíu nữa, tôi ra." Tôi nói sau đó đi lấy một quần Jean ngắn và một chiếc áo thun, dạo này tôi thấy thích mặc như vậy khi ở nhà hơn. (Au: Hình như tôi thấy có mấy cái đầu đang nóng lên thì phải ?") Sau khi tôi tắm xong, tôi chỉ lấy khăn lau sơ một chút sau đó tôi ra. Tôi thấy mọi người đều "đóng băng" lại trừ Yujinie thôi. Tôi tính lên giường ngủ thì như có một người đã thoát khỏi trạng thái "đóng băng"

"Em tính để cái đầu ướt đấy đi ngủ luôn à ?" Minmin hỏi, tôi gật đầu chứ giờ tôi lười sấy quá ! Bibi liền kéo tôi đến trước bàn trang điểm và sấy tóc cho tôi, tôi chỉ biết thở dài và chờ đợi còn mọi người thì ngồi đợi đôi khi mới bắt chuyện. Sau khi sấy xong thì bọn tôi lên giường ngủ, tôi nằm chính giữa nhưng mà ...

"Em muốn nằm ở đây !!" Saku-chan chỉ vào bên phải chỗ tôi nói

"Còn chị nằm ở bên đây !" Bibi chỉ vào bên trái chỗ tôi đang nằm nói

"Còn em thì nằm trong lòng của Chaeyeon unnie !" Wonnie chỉ vào tôi nói

"Không được ! Trong lòng umma chỉ có con thôi !" Yujinie liền nhảy vào người tôi nói, Wonnie cũng bắt đầu giành và mấy chị cũng vậy. (Au: Ai mà chả muốn chỗ nằm đó !") Tôi mệt mỏi quá rồi mà còn phải chứng kiến cuộc "chiến tranh" này nữa làm tôi càng mệt hơn nữa, tôi quát

"NẰM ĐẠI ĐI ! NHỨC ĐẦU QUÁ !" Sau đó tôi đắp chăn đi ngủ để lại một sự im lặng bất ngờ, từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi xuất hiện ở một căn phòng trắng và tôi lại tiếp tục thấy cậu ấy nữa. Cậu ấy đi mãi đi mãi, tôi chạy theo cậu vừa chạy vừa nói

"Cậu nói sai rồi ! Trên đời này còn rất nhiều người tốt nữa !" Cậu ấy dừng bước lại sau đó cười lớn còn tôi thì khó hiểu, cậu ấy quay qua tôi sau đó trầm giọng nói

"Rồi từ từ cậu sẽ biết thôi !" Sau đó cậu ấy lại tiếp tục đi, tôi tính chạy theo nhưng tự nhiên căn phòng màu trắng đó biến thành màu đen và sau đó rơi tự do như hố sâu không đáy. Tôi từ từ tỉnh dậy, tôi cảm thấy hai cánh tay và hai chân của tôi bị ôm chặt, phần bụng thì có cảm giác có thứ gì đó đè lên. Hầu như toàn thân đều có cảm giác nặng nề, tôi cố gắng mở khóa hết. Tôi mất cỡ 1 tiếng để mở khóa hết sau đó tôi đi vệ sinh cá chân, cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cậu ấy rốt cuộc là ai chứ ? Tại sao cậu ấy lại giống mình y chang như vậy ? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong lòng tôi

"Umma ơi ! Umma xong chưa ? Con muốn đi vệ chinh !" Yujinie nói với giọng nhão nhoẹt, chắc vì mới ngủ dậy. Tôi nghe vậy liền vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, khi tôi ra thì tôi thấy con bé ngồi kế bên cửa phòng vệ sinh mà con bé cứ gật gà gật gù như muốn ngủ, đuôi vẫy nhẹ còn môi con bé hơi chu ra. Aaaaaa ! Dễ thương quá ! Tôi liền bế con bé vào phòng tắm, tôi vệ sinh cá nhân giúp con bé. Khi tôi và Yujinie ra thì mọi ánh mắt đều tập trung vào bọn tôi, làm tôi cảm thấy hơi ngượng sau đó tôi bế Yujinie đi xuống dưới lầu bỏ lại mấy con mắt như muốn giết người. Tôi để con bé ngồi xuống ghế rồi sau đó vào bếp nấu vài món, lại bắt đầu một ngày mới. Không biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ ?

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip