Chap 5
Cả nhà đã ăn xong rồi, lâu lắm tôi mới ăn được một bữa no nê như thế này. Tôi muốn đi dạo vòng vòng cho tiêu hóa nên tôi và Yujinie đứng dậy và Bibi hỏi tôi với giọng hơi lạnh
"Em đi đâu đấy ?"
"Tôi đi bộ cho tiêu hóa." "Con cũng muốn đi chung nữa." Con bé nở một nụ cười tươi
"Vết thương của em chưa lành hẳn nếu em muốn đi thì bọn chị sẽ theo em." Saku-chan nói
"Sao cũng được, nhớ thay mấy đôi giày bata đi cho dễ."Tại sao tôi lại quan tâm đến đôi giầy chứ? Họ mang gì là việc của họ mà, tự nhiên tôi lại nói vậy. ( Au : Nhờ vậy mà có mấy người nào đó ấm lòng đó :D ) Tôi còn không hiểu chính bản thân tôi nữa rồi, tôi tính lên lầu thay đồ nhưng mà để ý tôi làm gì có bộ đồ để mặc chứ. Tôi quay qua hỏi mấy chị
"Các cô có bộ nào cho tôi mặc không ?"
"Có, soạn cho cô ấy mấy bộ đồ." Minmin xoay qua nói với cô hầu gái, cô hầu gái cúi đầu một chút rồi sau đó đi tới chỗ tôi
Tôi đi lên phòng tôi Yujinie cũng đi theo tôi nữa và cô hầu gái đó đo đếm các kiểu sau đó cô ấy cho tôi một quần short bằng jean, một áo thun tay ngắn mỏng và một bra màu đen, tôi vô phòng vệ sinh thay đồ dù tôi không thích nhưng mà còn hơn là mặc cái áo màu xanh nhạt kia. Khi thay xong thì tôi thấy mấy chị và Yujinie đang nói chuyện về chủ đề gì đó và mấy chị nhìn tôi với ánh mắt như thèm muốn gì đó mà tôi không biết nữa ( Au: Ngây thơ quá :D !), Saku-chan quay qua nói với tôi
"Nếu mà em muốn ra ngoài thì phải mặc thêm áo khoác vào." Saku-chan nói với một giọng chắc chắn, tôi nghĩ dù tôi không muốn vẫn phải mặc thôi. Đúng là ra ngoài thôi mà có cần phải khổ vậy không !!
"Sao cũng được."
"Lấy cho tôi cái áo khoác." Saku-chan nói với cô hầu gái, cô hầu gái đưa tôi cái áo khoác. Tôi mặc vào và sau đó đi xuống dưới lầu cùng mấy chị và Yujinie
Dù được ra ngoài sân thôi, tôi cũng khá vui vì lâu lắm rồi tôi mới có thể chạm vào những thực vật xung quanh. Tôi chạy mà tôi quên mất là tôi bị thương nhưng tôi giờ không để ý đến vết thương phải nói tôi thấy tôi cười tươi và cười rất nhiều, sau từng ấy năm cuối cùng tôi đã có thể chạm đất và cỏ. Tôi, Yujinie và Minmin chơi với nhau còn mấy chị thì ngồi trên ghế nhìn bọn tôi chơi đùa, tự nhiên Minmin bị té. Mọi người đều chạy lại nhưng mà tôi chạy nhanh nhất vì tôi khá gần Minmin
"Cô không sao chứ ? Có đau không ?" Tôi lấy tay xoa bóp thử chỗ bị té, tại sao tôi lại quan tâm người ta đến như thế nhỉ ?
"Hơi đau nhưng nhờ em nên nó đỡ rồi." Minmin e thẹn nói còn tôi không tập trung đến lời nói của chị ấy cho lắm vì tôi đang lo lắng cho Minmin, tôi lại bắt đầu cảm thấy sát khí rồi nhưng mà tôi không quá quan tâm
"Thôi chúng ta về thôi." Tôi nói rồi sau đó tôi bế chị ấy lên tay tôi, chị ấy khá nhẹ nên tôi không thấy mệt lắm
"A ! Em làm cái gì vậy Chae ?" Minmin hơi hoảng hốt, mặt thì muốn đỏ hơn quả cà chua nữa
"Chị ở yên đấy. Chúng ta về thôi !" Tôi nói với những người còn lại mà Bibi và Saku-chan không được vui cho lắm
Tôi bế Minmin đi về, chị ấy cũng không quá đỏ nữa nhưng mà chị ấy cứ ngửi ngửi cái gì đấy làm cho tôi hơi nhột và dựa vào người tôi. Khi về đến phòng khách thì mọi người đều tập trung lại và có cả ba mẹ của các chị nữa, tôi để Minmin xuống và sau đó tôi lên lầu cùng Yujinie. Tôi cởi áo khoác ra và sau đó đi đánh răng rửa mặt các thứ, tôi lên giường ngủ thì thấy Yujinie đã ngủ và từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ
*Sáng hôm sau*
Khi tôi dậy thì mặt trời mới ló đầu ra thôi, Yujinie vẫn còn ngủ trong lòng tôi. Tôi cố gắng lấy tay của Yujinie ra khỏi người mình và sau đó đi đánh răng rửa mặt, tôi bắt đầu đi xuống và không thấy ai hết chắc mọi người vẫn còn ngủ. Tôi bắt đầu lấy thanh kiếm katana bằng gỗ, hôm qua tôi mới thấy nó cất ngay góc. Vết thương cũng đã đỡ hơn rồi tôi nghĩ tôi có thể tập được, tôi lấy ra ngoài sân vườn tập. Đúng là không tập hai ngày thôi mà tốc độ đã chậm đi rất nhiều, tôi không biết tôi tập đến mấy giờ nữa khi nào tôi mệt thì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy có gì đó đang đi tới từ đằng sau và cảm giác rằng sẽ có những mũi tên bắn ra từ trong bụi cây có chuyện gì xảy ra ở đây vậy chẳng lẽ bọn nó biết tôi trốn ở đây và đến đây dễ dàng vậy sao ?
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip