Chap 9

Tôi đi lên lầu với Yujinie chuẩn bị đi ngủ cho ngày mai mà có một điều kì lạ là mấy chị đi theo tôi đến tận phòng, tôi quay qua hỏi :

"Tại sao mấy cô lại đi theo tôi vậy ?" 

"Thì hôm nay bọn chị sẽ ngủ với em !" Cả ba cùng đồng thanh nói 

"Cái gì ?? Tại sao chứ ?? Mấy cô cũng có phòng mà sao không về phòng mấy cô đi." Tôi bất ngờ với quyết định đấy, Yujinie ôm lấy tôi, đuôi thì vẫy mạnh và nói

"Không được, Umma của một mình Yujinie thôi, mấy chị không được giành."

"Bọn chị chỉ ngủ chung thôi, không giành đâu, em đừng lo.( Au: nói dối hay lắm )" Minmin dùng giọng dỗ dành 

"Nhưng mà ....." Tôi tính từ chối nhưng mà có một người xen vào, không cho tôi từ chối 

"Tại vì bọn chị thích, em cũng tập làm quen dần đi, không được cãi lệnh bọn chị là cô chủ của em đấy !" Bibi nói với giọng cực kì chắc chắn, tôi cũng bó tay nên tôi đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ

Tôi thích tắm buổi tối nhất vì hồi xưa khi tôi tắm buổi tối, mẹ tôi la tôi không cho tắm buổi tối vì tắm khuya sẽ rất dễ cảm lạnh, tôi nhớ giọng nói ấy quá ! Nhưng mà làm sao có thể nghe được khi người ấy không còn trên đời này nữa. Tôi mới sực nhớ là mình quên lấy đồ mà tôi là một người không thích nhờ vã người khác nên tôi quấn khăn tắm đi ra ngoài phòng tắm, Yujinie thì đã ngủ rồi còn mấy chị thì đang ngồi chơi đt. Tôi đi đến tủ quần áo mà sao tôi cảm thấy có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy nhỉ ? Tôi quay qua hướng của mấy chị thì thấy từ trong mũi của mấy chị chảy ra máu, tôi chạy lại và hỏi 

"Mấy cô không sao chứ ? Có cần tôi coi không ?" Tôi cúi người xuống một chút và đưa sát mặt tôi lại gần Saku-chan vì Saku-chan gần tôi nhất, máu từ trong mũi càng chảy ra nhiều hơn. Tôi tính lại gần thêm chút nữa thì Saku-chan chạy đi và mấy chị kia cũng chạy theo Saku-chan luôn, tôi thì cứng đờ không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng chắc mấy chị không sao đâu ha. Tôi đóng cửa lại và thay đồ chuẩn bị cho ngày mai, tôi ôm Yujinie vào lòng như thường ngày và ngủ.

*Sáng hôm sau*

Tôi tỉnh dậy, nhìn Yujinie đang ngủ say trong lòng tôi làm tôi cảm thấy thật yên bình dù khi ngủ nhưng con bé vẫn có nét tinh nghịch như thường ngày. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã 5h rồi, tôi bước ra khỏi giường êm ái của mình để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Tôi vệ sinh cá nhân như thường ngày và mặc cho mình một bộ vest mà hôm qua cô người hầu đưa cho tôi, khá vừa vặn. Tôi đi xuống làm ba hộp bento cho chị, hôm qua trước khi đi lên lầu ông Sasiki có thì thầm với tôi là hãy làm cơm trưa giùm, đầu bếp bị bệnh rồi. Tôi không biết tại sao tôi làm nhưng mà ông ấy là ông chủ của tôi nên tôi vẫn phải làm theo lời của ông chủ, tôi nghe nói là đi 6h mà sao không thấy mấy chị xuống nhỉ đã 5h15 rồi. Tôi đi lên lầu, đến phòng của từng chị gõ cửa. Đầu tiên là Bibi, tôi gõ cửa nhưng mà không nghe tiếng trả lời chắc là còn ngủ. Tôi mở cửa đi vào phòng, phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Bibi vẫn đang còn ngủ ngon lành, tôi không nỡ đánh thức nhưng mà giờ mà không dậy thì trễ giờ đi gặp khách hàng mất ! Tôi lay lay người của Bibi dậy, 

"Thôi mà mẹ ! Còn sớm mà cho con ngủ chút đi ~~" Giọng nhừa nhựa, nghe đáng yêu quá

"Là tôi nè ! Chaeyeon, cô dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi gặp khách hành đó." 

"Chaeyeon là ai tôi không ........ CHAEYEON !!!!" Chị ấy bật dậy ngay lập tức và nhìn tôi với ánh mắt mở lớn hết cỡ, tôi cũng giật mình một chút

"Em đi ra đi, chị sửa một chút rồi ra liền !" Chị đẩy tôi ra khỏi phòng chị và đóng cửa một cách mạnh bạo. Mấy chị kia cũng y chang như vậy chỉ có điều là phòng Minju hơi dơ chắc khi nào tôi rảnh, tôi dọn dẹp mới được mà sao tôi quan tâm người khác dữ vậy 

Tôi đi xuống phòng khách đợi, giờ đã là 5h45 rồi lâu quá chỉ còn 15p nữa thôi. Tôi tính đi lên lầu kêu thêm một lần nữa thì mấy chị bắt đầu đi xuống, Saku-chan mặc quần Jean và áo thun nhìn rất giản dị, Minmin thì mặc một bộ váy ngắn nhìn trẻ trung và năng động còn Bibi thì một bộ váy đen nhìn rất sang trọng. Tôi cứng đờ trong 3s vì dù 3 người này quá đẹp ! Sau đó tôi như tỉnh lại và nói

"Chúng ta đi thôi ! Sắp đến giờ rồi." 

Mấy chị đi theo tôi đến xe, tôi ngồi ghế lái tại vì tôi nghe nói hôm nay tài xế cũng nghỉ vì bị bệnh luôn rồi, sao ngày hôm nay ai cũng nghỉ vì bệnh hết vậy nhỉ ? Mấy chị giành ghế phó lái, tôi đợi không được nữa vì gần sát giờ rồi mà tôi là người cực kì ghét giờ "dây thun" nên tôi nói hơi to tiếng :

" MẤY CHỊ NHANH ĐI ! SẮP ĐẾN GIỜ HẸN RỒI !" Mấy chị luống cuống, không biết sắp xếp sao mà ghế dưới có 3 người ngồi, nhìn mặt mấy chị vừa sợ hãi vừa bất mãn. Suốt chuyến đi không ai nói chuyện cả, chắc vẫn còn sợ lúc nãy. Gần đến thì tôi không chịu được nên nói một câu ngắn gọn :

"Xin lỗi, hồi nãy em hơi tức giận." Sau đó tôi dừng ngay điểm hẹn, cởi dây an toàn. Tôi ra trước mở cửa cho mấy chị đi xuống, không ít người trầm trồ. Tôi và mấy chị đi vào đang tìm đối tác thì tôi thấy người quen của mình, người ấy đưa tay như muốn nói ở đây nè. Thật không ngờ là có duyên đến thế !

END CHAP 9


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip