Chương 20: 여자 이름
Chan tỉnh giấc khi ánh sáng nhạt của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào trong phòng ngủ lạnh lẽo. Cậu cựa mình, nhưng ngay lập tức, một cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến cậu phải cắn môi để không bật ra tiếng rên. Mỗi khớp xương như thể gỉ sét, nặng nề và nhức nhối đến mức cậu chỉ muốn nằm đó mãi, trốn tránh cả thế giới.
Nhưng cậu không thể.
Cậu thở mạnh một hơi, ép mình ngồi dậy dù cơ thể đang phản kháng dữ dội. Từng cử động đều khó khăn, nhưng cậu vẫn với lấy đồng phục được treo sẵn từ tối qua. Từng cái cài nút áo là một lần mồ hôi túa ra trên trán, dù không khí buổi sáng còn se lạnh.
Cậu vừa lết được đến tủ để lấy tất thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra khe khẽ. Trước khi kịp quay đầu, một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
" Dậy sớm quá nhỉ, Chan-ah " JeongHan nói, giọng khẽ như gió lướt qua gáy, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Cơ thể Chan cứng đơ ngay lập tức. Mắt cậu mở lớn, tim đập dồn dập một cách không kiểm soát. Mùi hương quen thuộc từ người kia ập đến, khiến cậu gần như không thở nổi. Sự gần gũi bất ngờ khiến toàn bộ đau đớn trong cơ thể như bị kéo căng ra, rối loạn và mơ hồ.
" Hyung..." Chan gọi, giọng run đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
JeongHan không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên vai Chan như thể đã làm điều đó vô số lần.
JeongHan nghiêng đầu, giọng cười khe khẽ vang lên bên tai cậu, ấm áp mà cũng đầy ẩn ý.
" Ăn sáng thôi " anh nói, tay vẫn chưa buông khỏi eo cậu. " Em muốn ăn ở căn tin trường, hay ăn ở nhà đây? "
Cậu nuốt khan. Từng từ lướt qua tai như rót mật, nhưng lại để lại dư vị đắng ngắt nơi cổ họng. Câu hỏi ấy nghe bình thường, thậm chí còn dịu dàng như cách một người anh hỏi đứa em nhỏ. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại khiến cậu không thể phân định được đâu là sự quan tâm thật lòng, đâu là điều gì khác nằm sau lớp vỏ dịu dàng ấy.
Cậu cúi mặt, không dám quay lại, chỉ khẽ lắc đầu.
"…Ở nhà cũng được "
JeongHan khẽ “ừ” một tiếng. Tay anh rút về, nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên da thịt cậu, nhắc nhở rằng sự gần gũi kia là thật. Và cũng là thứ khiến tim cậu loạn nhịp không ngừng.
Cậu lê bước xuống cầu thang, mỗi bậc như một lần thử thách sự chịu đựng của cơ thể mỏi nhừ. Khi đến được phòng ăn, mùi thức ăn ấm nóng đón lấy cậu như một cái ôm dịu dàng. Trên bàn, bữa sáng đã được dọn sẵn—cháo trắng, trứng chiên và một ít kim chi.
Cậu không hỏi ai chuẩn bị, cũng chẳng nói lời cảm ơn. Chỉ ngồi xuống ghế, lặng lẽ cầm thìa lên.
JeongHan đứng bên quầy bếp, tự rót cho mình một cốc nước. Anh dựa lưng vào mặt bàn, mắt lướt qua cậu như thể đang cân nhắc xem nên nói hay không. Rồi cuối cùng, giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ thích thú mơ hồ:
" Hôm nay trường mình có trận thi đấu bóng chuyền với trường khác đấy. Cũng lớn lắm "
Cậu chẳng ngẩng đầu, chỉ gật khẽ, như thể thông tin đó chẳng liên quan gì đến mình.
JeongHan nhếch môi, ánh mắt sáng hơn một chút. " MinGyu tham gia. Em biết không? "
JeongHan nhếch môi, ánh mắt sáng hơn một chút. " MinGyu có tham gia, anh nghĩ thằng bé sẽ rất vui nếu em coi "
Lúc này, tay Chan khựng lại giữa không trung. Thìa cháo chao nhẹ, suýt rơi xuống bàn.
Cậu không nhìn JeongHan, nhưng cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang đặt trên mình—như thể đang cố dò phản ứng.
" Em sẽ đến với " Rồi lại tiếp tục ăn như chưa từng dừng lại.
Nhưng cháo đột nhiên nhạt thếch. Và trong lòng cậu, có điều gì đó bắt đầu dao động, âm ỉ như ngọn lửa nhỏ bị thổi bùng lên bởi một cơn gió rất khẽ.
Cậu rời khỏi nhà trong im lặng, bước chân cậu nhẹ tênh như đang dẫm lên một lớp sương mỏng. Đồng phục chỉnh tề, tóc được vuốt gọn, cặp đeo sau lưng—mọi thứ nhìn qua đều bình thường, như một học sinh cấp ba chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng chỉ mình Chan biết, cậu chẳng khác nào một tù nhân được “ban ơn” cho phép đến trường.
Từ góc ngã tư, nóc tiệm tiện lợi, cho đến bóng râm bên dưới trạm xe buýt, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ mọi hướng—là những vệ sĩ của bọn họ, luôn âm thầm đi theo cậu.
Họ không bao giờ xuất hiện lộ liễu. Không cần phải. Chỉ một ánh mắt lướt qua gương kính, một chuyển động khẽ phía sau tấm rèm cửa sổ, vậy là đủ để cậu hiểu: mình không có lối thoát.
Và cậu ghét điều đó.
Cậu bị giam lỏng trong chính cuộc sống của mình. Dù không xiềng xích, không nhà tù, nhưng cậu chẳng thể ra ngoài nếu không có sự cho phép.
Buổi học đầu ngày trôi qua trong tiếng giảng đều đều của thầy giáo môn Văn. Cậu cố gắng tập trung, mắt dán vào trang sách, tay ghi lại những gạch đầu dòng như một cỗ máy. Bên cạnh cậu, các bạn cùng lớp thỉnh thoảng quay sang trao đổi gì đó, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.
Cậu đang làm tốt vai diễn của mình—một học sinh bình thường, chăm chú học tập, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Cho đến khi ánh mắt cậu vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.
Khuôn viên sân trường sáng rực ánh nắng, những tán cây phượng bắt đầu lấm tấm hoa đỏ. Nhưng thứ khiến cậu giật mình chính là dáng người quen thuộc đang đứng dưới đó—JiHoon.
Hắn đang nói chuyện với ai đó, người kia quay lưng lại nên Chan không nhận ra được. Nhưng JiHoon thì đứng nghiêng, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại chỉ chỉ gì đó về phía dãy lớp học… đúng hướng cậu đang ngồi.
Tim cậu bất giác đập mạnh. Hắn đang chỉ lên đây?
Sự lo lắng len lỏi, nhanh chóng cuốn phăng mọi sự tập trung mà cậu cố gắng giữ suốt nãy giờ.
Và chính lúc ấy.
" Lee Chan "
Giọng thầy giáo vang lên, rõ ràng và có chút khó chịu. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn cậu.
Chan giật bắn người, vội ngồi thẳng dậy.
" Dạ…? "
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên đâu đó. Chan nuốt khan, mồ hôi rịn bên thái dương.
" Em… xin lỗi, em không nghe rõ ạ "
Thầy thở ra một hơi, không trách mắng thêm nhưng ánh mắt đã thôi dịu dàng. Cậu cúi mặt, đôi tay siết chặt dưới gầm bàn. Cậu không dám nhìn ra cửa sổ nữa. Thầy giáo không trách cậu. Chỉ im lặng lật giáo án, giọng nói đều đều tiếp tục bài giảng như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không ai hỏi cậu gì thêm. Không ai quay xuống thì thầm hay bật cười thêm một lần nào nữa.
Bởi tất cả mọi người trong lớp đều biết—Lee Chan không phải học sinh bình thường.
Cậu là người của Seventeen.
Một vật thể sống mang họ tên con người nhưng lại được bảo vệ, canh giữ và theo dõi sát sao như thể chỉ cần một vết trầy nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả cho cả một tập thể.
Cậu không tự hào gì về điều đó. Cậu thậm chí không rõ mình còn là chính mình không.
Chỉ biết, từ sau khi bị "giám hộ" bởi Seventeen, mọi hành vi của cậu trong lớp đều nằm trong tầm quan sát. Dù không thấy camera, không thấy người canh giữ, nhưng ai cũng biết: Đụng vào Chan là đụng vào ổ rắn.
Và không ai dám thử vận may.
Cậu ngồi đó, như một kẻ vô hình được bao bọc bằng lớp kính trong suốt không ai chạm vào, không ai đến gần.
Tiết học kết thúc đến tiết sau thể dục, không cần vào tiết thể dục—một đặc quyền lạ lùng mà chẳng ai dám thắc mắc. Thầy giáo bộ môn cũng chẳng buồn điểm danh, như thể tên cậu chưa từng tồn tại trong danh sách lớp.
Sân vận động khu vực giới thượng lưu khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của trường—đó không đơn thuần là một sân thể thao, mà là một công trình được thiết kế như thể dành cho những trận đấu chuyên nghiệp, hoặc những buổi trình diễn đẳng cấp cao.
Ghế khán đài bọc nhung màu đen, sắp xếp theo hình vòng cung đối xứng với sân trung tâm, cách âm hoàn hảo khỏi đám đông náo nhiệt phía ngoài. Hệ thống điều hòa âm thanh được thiết lập ẩn trong các cột đá trắng ngà, giữ cho từng tiếng cổ vũ không quá hỗn loạn mà vang lên đều, chuẩn mực. Mỗi khu vực khán đài còn có màn hình nhỏ để theo dõi điểm số và bình luận trực tiếp. Nơi này giống một nhà hát hơn là sân thể thao.
Cậu vừa bước vào không khí ấy liền có cảm giác lạnh sống lưng—như thể nơi đây không chào đón con người như cậu.
Tiếng bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng trên nền sàn đá lát xám. Cậu chưa kịp bước đến dãy ghế đã thấy một dáng người quen thuộc đứng chờ phía lối rẽ dẫn vào khu vực hậu trường.
Lee JiHoon.
Anh khoanh tay, tựa lưng vào vách tường, mái tóc nhuộm bạc ánh tím khẽ động trong gió nhẹ từ lối thông gió trên cao. Đôi mắt anh hơi nheo lại khi thấy Chan bước tới—ánh nhìn vừa sắc lạnh, vừa chứa chút gì đó khó đoán.
" Đi theo anh "JiHoon nói, không để cậu kịp hỏi.
Cậu không hỏi. Cậu chỉ làm theo, như mọi lần. JiHoon dẫn cậu rẽ qua thêm một hành lang nữa trước khi cánh cửa kính tự động mở ra, lộ ra một không gian kín đáo và yên tĩnh đến lạ. Đây là khu vực dành riêng cho các thành viên Seventeen—một phòng chờ sang trọng với thiết kế tối giản nhưng tinh tế, được lắp kính cách âm, điều hòa mát dịu và ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Căn phòng toát ra thứ cảm giác lạnh lẽo nhưng an toàn, như một nơi trú ẩn xa rời khỏi thế giới ngoài kia.
Trên chiếc bàn dài phủ khăn lụa xám là hàng loạt khay trái cây tươi đã được gọt sẵn: Dưa lưới, nho đông lạnh, táo, dâu tây, việt quất… tất cả được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc đĩa sứ trắng ngà, xen kẽ là khăn ướt và ly nước ép mát lạnh vẫn còn đọng sương.
Vừa khi cậu bước vào, ánh mắt từ những người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
JeongHan là người đầu tiên lên tiếng, giọng mềm mại và dịu dàng hơn mọi ngày:
" Em đến rồi à? Tốt lắm. Ăn chút gì đi, cuộc thi còn chưa bắt đầu "
Ngay sau đó SoonYoung, tay đã cầm sẵn một xiên dưa hấu đỏ mọng:
" Này, ăn cái này đi. Em trông như thể sắp tan chảy ngoài kia vậy "
" Ngồi đây " Jun ra hiệu bằng cằm, đẩy một chiếc ghế trống gần anh về phía cậu.
SeoKmin cũng lặng lẽ rót cho cậu một ly nước ép xoài rồi đặt xuống bàn trước mặt, không nói gì nhưng ánh mắt mang chút ấm áp khó diễn tả.
Cậu đứng đó vài giây, cứng đờ như người vừa được vớt lên khỏi nước lạnh. Cảm giác áp lực từ hàng trăm cặp mắt ngoài kia vụt biến, thay vào đó là một vòng bảo hộ vô hình đang khép chặt lại xung quanh cậu—dịu dàng nhưng cũng ràng buộc.
Cậu ngồi xuống, nhận lấy trái cây từ tay Soonyoung mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Chỉ khi cảm nhận được vị ngọt mát lạnh lan dần trên đầu lưỡi, cậu mới nhận ra mình đã đói đến nhường nào.
" Em đói bụng sao, sáng hôm nay bọn người hầu không nâú gì cho em ăn "
Là SeungCheol.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế bọc nhung, một tay vắt lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Dù không nói lớn, nhưng khí thế tỏa ra từ anh luôn khiến cậu hơi khó thở.
Cậu khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tim đập chệch một nhịp, cổ họng nghẹn lại. Với những người khác, cậu có thể vô tư một chút. Nhưng trước mặt SeungCheol… lúc nào cũng như đứng trước bệ thờ—phải cẩn trọng, phải răm rắp.
" Em ăn rồi tại em ăn ít quá nên là..." Cậu lí nhí, đầu vẫn cúi thấp, ngón tay mân mê viền khăn giấy trên đùi như thể có thể trốn được trong đó.
Im lặng phủ xuống sau câu trả lời. Một sự im lặng đặc quánh và nặng nề.
SeungCheol đặt ly rượu xuống mặt bàn, tiếng ly chạm nhẹ vào mặt kính nghe sắc như dao cứa. Anh không lên giọng, nhưng mỗi từ phát ra đều rõ ràng như mệnh lệnh:
" Ăn ít cũng là không được "
Cậu muốn cãi, muốn nói rằng dạo gần đây dạ dày cậu yếu đi, rằng cậu chẳng có cảm giác thèm ăn nữa… nhưng không từ nào thoát ra nổi khỏi cổ họng. Vì ánh mắt của SeungCheol đã khiến mọi lời giải thích trở nên vô nghĩa.
Giọng anh không mang ý trách móc, mà là lời cảnh báo.
" Cheol…" JeongHan lên tiếng, giọng nhẹ như gió. " Chan biết rồi. Đừng ép nữa "
SeungCheol nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi gật đầu chậm rãi, dựa người ra sau ghế.
Jun ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn cậu ăn trái cây một cách ngoan ngoãn. Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu nhạt rũ xuống, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
" Gọi người mang ít đồ ăn lên đây cho em ấy đi. Trái cây không đủ đâu "
Một người hầu đứng chờ gần cửa lập tức cúi đầu rồi rút lui nhanh chóng, không dám chậm trễ. Jun không phải người hay lên tiếng, nhưng một khi anh đã nói, thì mọi thứ đều được thực hiện chính xác đến từng chi tiết.
Cậu khẽ liếc sang Jun, định nói gì đó, nhưng ánh mắt của anh chỉ khẽ đảo qua như không có chuyện gì.
Bên cạnh, JiHoon ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, tay xoay nhẹ một lon soda lạnh, ánh mắt lười biếng đảo qua sân vận động bên ngoài ô kính trong suốt.
" Nhàm chán thật đấy " anh lầm bầm, nheo mắt khi một nhóm học sinh bắt đầu di chuyển đến khu thi đấu. " Anh không hiểu sao lại phải lết cái thân tới đây xem cái trò đánh bóng ngu ngốc này…"
" Cậu có thể không đến mà SoonYoung nhún vai.
" Không được " JiHoon đáp khô khốc. " MinGyu tham gia nên mẹ bắt phải tới. Nếu không mai có người trong nhà lại nói JiHoon không biết quan tâm đến gia đình "
Cánh cửa kính phía ngoài bật mở một lần nữa, và không ai khác ngoài MinGyu bước vào, mang theo cả nắng và gió của sân vận động theo sau.
Trên người hắn là đồng phục thi đấu bóng chuyền của trường—áo thun trắng ôm sát thân hình cao lớn, dính chút mồ hôi khiến từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới lớp vải mỏng. Quần short đen ngắn vừa đủ để lộ đôi chân dài săn chắc, mỗi bước đi đều vững chãi và có lực như vận động viên chuyên nghiệp.
Hắn đi thẳng về phía Chan, dừng lại ngay trước ghế ngồi của cậu, tay chống nhẹ lên thành ghế, cúi người thấp xuống, mặt gần như áp sát Chan đến mức cậu phải ngửa cổ lên mới nhìn được rõ.
" Hôn anh một cái để anh có tinh thần thi đấu nào " MinGyu nói, giọng khẽ nhưng rất rõ, còn pha chút ngông nghênh cố tình.
Cả căn phòng khựng lại.
MyungHo ngồi phía sau, đang nhấm nháp một lát kiwi, suýt thì nghẹn. Anh nhăn mặt rõ rệt, nhìn MinGyu như thể hắn vừa nói điều gì đó xúc phạm nghệ thuật cổ điển phương Đông.
MinGyu không để ý đến ánh mắt chán ghét của MyungHo hay sự im lặng đầy ám khí trong căn phòng. Hắn hạ giọng, hơi thở phả lên gò má cậu, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn:
" Nhanh lên nào…"
Cậu cắn nhẹ môi dưới, mặt nóng bừng như thể có ai đổ nguyên một xô nước sôi lên. Dưới ánh nhìn chăm chăm của cả đám anh trai đáng sợ, cậu vẫn vươn người lên thật khẽ, đặt một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn lên má MinGyu.
Chạm xong liền lui về, cúi đầu, hai tai đỏ như sắp bốc cháy.
MinGyu mỉm cười hài lòng, lùi lại một bước như thể vừa tiếp thêm 100% năng lượng. Hắn quay đi như thể chỉ vừa xin được một lá bùa hộ mệnh từ vị thần riêng của mình.
Nhưng phía sau hắn, một người khác lại không dễ dàng buông tha như vậy.
SeungKwan ngồi ở dãy ghế ngoài rìa, đôi mắt không hề chớp khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Tay anh siết chặt đến trắng bệch, các khớp ngón tay gồng cứng như đang cố giữ lại điều gì đó không bật ra khỏi lồng ngực.
Không ai nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh, chỉ thấy một SeungKwan lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, rút điện thoại ra như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng màn hình điện thoại mờ nhòe vì lòng bàn tay anh đang ướt đẫm mồ hôi.
Dù có bao nhiêu lần tự nhủ rằng mình không quan tâm, rằng cậu có thể ở bên ai cũng được... nhưng đến khi thấy tận mắt, cậu mới biết—có những thứ đau đến mức không thể kìm được.
" Em hôn người ta, còn tôi thì học cách im lặng "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip