Chương 21: 카멜리아

MinGyu vừa rời đi, không khí trong phòng trở lại như cũ hay ít ra là cố gắng trở lại như cũ. Mọi người bắt đầu bàn tán về chiến thuật, về tỷ số dự đoán. Nhưng cậu thì không còn nghe thấy gì nữa.

Khi đội hình trường đối thủ bước ra sân, cậu chỉ định liếc qua cho có. Vậy mà ánh mắt cậu như bị đóng băng lại khi dừng trên một người.

Người đó...gương mặt đó...cái dáng người cao gầy ấy, cái cách hắn vuốt lại mái tóc, đeo lại băng cổ tay…

Không lẫn vào đâu được.

Cơ thể cậu đông cứng như vừa bị nhấn chìm vào hồ nước lạnh. Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, tim đập mạnh một cách vô lý, chẳng còn tiếng reo hò nào lọt vào tai cậu nữa.

Cái tên đó… Sao lại ở đây…?

Người yêu cũ của cậu.

Hắn không phải kiểu người cậu từng muốn nhắc đến, thậm chí cậu còn cố chôn vùi mọi ký ức liên quan tới hắn suốt những năm qua. Nhưng tận mắt nhìn thấy kí ức ùa về như vết thương chưa từng lành.

Tiếng la hét, sự sĩ nhục. Những lần bị kéo tay, bị ép phải nghe những lời tàn nhẫn: " Loại như mày đeo bám tao làm gì? Mày nghĩ tao sẽ thật lòng à? "

Cậu từng yêu tên đó điên cuồng. Từng nghĩ hắn là cả thế giới. Từng tin vào những lời ngọt ngào để rồi bị ném lại như một món đồ lỗi thời.

Và giờ, hắn lại xuất hiện trước mặt cậu… ở đúng nơi Chan đang cố sống cuộc đời mới, dưới danh nghĩa là "người của Seventeen".

Cậu siết chặt tay, sống lưng vẫn thẳng, nhưng tim thì đang loạn nhịp.

Chỉ có điều này cậu biết rõ:

Cậu không còn là cậu của năm đó nữa.
Không còn là đứa trẻ run rẩy cầu xin tình yêu từ một kẻ không xứng đáng.

Nhưng nỗi đau cũ… vẫn cứ âm ỉ như vậy, như thể chỉ cần nhìn lại một lần, nó sẽ kéo cậu về đáy vực.

Cậu giật mình.

Cảm giác mát lạnh từ bàn tay ai đó đặt lên đùi mình khiến cậu thoát ra khỏi mớ ký ức đen đặc vừa ùa về. Đôi mắt mở lớn, quay sang bên cạnh—và bắt gặp ánh mắt lấp lánh không chút tội lỗi của SoonYoung.

Anh đã ngồi đó từ lúc nào, không ai hay. Tay trái gác hờ lên lưng ghế cậu, tay phải thì… vẫn đang mân mê nhè nhẹ bên hông đùi cậu, như thể đó là việc hết sức bình thường. Như thể đó là chỗ của anh từ trước đến nay.

" Anh đang làm gì vậy? " Cậu thì thào, gương mặt đỏ lên không chỉ vì tức giận mà còn vì quá bất ngờ.

SoonYoung nhún vai, nụ cười quen thuộc hiện rõ trên môi, đôi mắt híp lại như thể anh đang đùa giỡn:

" Anh thấy em run. Nên chạm một chút cho em bình tĩnh lại "

" SoonYoung " JiHoon bên kia liếc mắt, giọng cảnh cáo

" Nhắc bao nhiêu lần muốn làm gì hãy về nhà rồi làm mà "

" Tch..chỉ sờ một chút thôi làm gì ghê vậy "

Cuộc thi đấu bắt đầu trong tiếng hò reo vang dội từ khán đài, âm thanh cổ vũ vang vọng cả sân vận động, khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

MinGyu dẫn đầu đội bóng của trường SeonHwan gương mặt tập trung, đôi mắt sáng lên với ý chí không thể lay chuyển. Đội hình của họ vào vị trí nhanh chóng, từng bước di chuyển đều mang theo sự đồng bộ và chuyên nghiệp.

Ở phía đối diện, đội của trường khách không hề kém cạnh. Người yêu cũ của Chan—tên đó—đứng ở vị trí chủ công. Hắn vẫn như xưa, mang dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin đến mức ngạo mạn.

Trận đấu bắt đầu. Bóng được phát lên từ phía đội khách. MinGyu bật lên chắn bóng trong tích tắc, tạo nên một cú block hoàn hảo, khiến cả khán đài nổ tung vì pha phản công quá đẹp.

Cậu ngồi yên nhìn theo dáng hình MinGyu trên sân.

Trận đấu tiếp diễn căng thẳng. Hai đội giằng co từng điểm một. Có những lúc bóng bay sát lưới, những cú đập mạnh như búa giáng, âm thanh bóng chạm sàn khiến cả sân rung lên.

Đội MinGyu dẫn trước, nhưng rồi lại bị gỡ điểm liên tục bởi những pha đập bóng hiểm hóc từ phía đối phương—nhất là từ tên đó. Hắn vẫn chơi bóng giỏi như xưa, vẫn là kiểu người càng ở dưới ánh đèn càng toả sáng, càng khiến cậu nghẹt thở khi nhìn thấy.

Nhưng lần này, cậu không còn run sợ. Không còn cúi đầu.

Cậu ngồi yên, tay nắm chặt ly nước, ánh mắt dõi theo MinGyu từng bước chạy, từng lần bật nhảy.

Ở một pha bóng gay cấn, đội bạn tung cú đập cực mạnh tưởng chừng không thể cản phá—nhưng MinGyu đã kịp thời bay người cứu bóng, tiếp đó là cú phản công khiến cả sân dậy sóng.

Điểm số cuối cùng 25–23 nghiêng về đội MinGyu. Cả khán đài nổ tung trong tiếng reo hò.

Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm rền, âm thanh hân hoan lan khắp sân vận động. Trên khán đài khu vực thượng lưu, các thành viên Seventeen đều đứng dậy, vỗ tay không tiếc lời.

" Thằng bé chơi giỏi quá đúng là niềm tự hào của Seventeen mà "

SeungCheol lên tiếng đầu tiên, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười hiếm thấy, tay nâng ly rượu như thể đang chúc mừng một chiến công lớn.

" Đúng rồi, cú bay người đó… tuyệt thật " JiHoon nói, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. " Em còn tưởng không đỡ nổi quả đó "

" Cậu ta như dính nam châm với bóng ấy, phản xạ nhanh khủng khiếp " MyungHo dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì lấp lánh một cách rõ ràng.

WonWoo từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên, chẳng vỗ tay cũng chẳng biểu lộ gì đặc biệt. Anh vốn chẳng mấy hứng thú với thể thao, đặc biệt là những trận đấu mà kết quả gần như đã nằm trong lòng bàn tay MinGyu như thế này.

Nhưng ánh mắt của cậu lại khiến anh chú ý.

Không phải vì Chan hào hứng khi thấy MinGyu thi đấu, điều đó là quá bình thường, mà vì… thỉnh thoảng, ánh nhìn ấy lại lạc đi nơi khác. Không phải MinGyu. Không phải trái bóng.

Mà là về phía đối diện. Về phía ai đó trong đội hình trường bạn.

WonWoo khẽ nhíu mày. Tay chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại phía cậu như thể đang đọc một bài văn không rõ ý.

Sau trận đấu, không khí trong sân vẫn còn rôm rả. Người xem dần tản ra, còn các tuyển thủ thì được mời đến khu vực riêng phía sau sân để nghỉ ngơi và chụp ảnh lưu niệm. Cậu vốn không có ý định rời khỏi chỗ ngồi, nhưng điện thoại cậu bất ngờ rung lên.

Cậu cảm thấy tay mình bị nắm chặt và không thể từ chối. HanSol, với nụ cười tươi rói, kéo cậu lại gần nhóm. Những thành viên Seventeen đang đứng tụ tập, tạo dáng cho những tấm ảnh lưu niệm sau một trận đấu đầy căng thẳng. Cậu nhìn thấy MinGyu, đang đứng ở giữa, cười tươi như thể vừa giành chiến thắng lớn. Ánh mắt của cậu vô tình lướt qua khu vực sân, nơi bóng dáng của người đó—tên bạn trai cũ—đang lững thững đi ra từ một góc tối phía sau khán đài.

Tim cậu đập mạnh. Cậu không muốn gặp lại hắn. Không phải ở đây, không phải lúc này.

Nhưng ngay khi cậu định quay người rời đi, một cánh tay khác đã vươn ra, giữ cậu lại.

" Không thể trốn nữa đâu, Chan. Anh bảo rồi mà " HanSol nói, nụ cười của anh ấm áp nhưng chắc chắn, như thể đã nhìn thấy cơn sóng ngầm trong đôi mắt cậu.

Các thành viên Seventeen, dù đang bận chụp ảnh, cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Chan. SeungCheol quay lại, ánh mắt sắc bén như thường lệ. " Có chuyện gì vậy, Chan? " anh hỏi nhẹ nhàng, nhưng đủ để không ai trong nhóm không để ý.

Cậu cố gắng hít thở thật sâu, nhưng rồi, ánh mắt của hắn—tên bạn trai cũ—lại vô tình gặp phải ánh mắt cậu. Hắn đứng cách đó không xa, nụ cười khinh bỉ vẫn còn đọng lại trên môi.

" Không sao đâu " cậu đáp, gượng gạo mỉm cười với họ rồi quay lại nhìn tên đó

Cậu cảm nhận rõ từng ánh mắt dõi theo mình, và dù cậu không muốn thừa nhận, những cái nhìn đó khiến cậu cảm thấy như mình là một vật thể bị quan sát kỹ lưỡng, không thể thoát khỏi sự chú ý của bất kỳ ai trong nhóm.

" Hình như trời hơi nắng nên khó chịu đúng không? " JiSoo đứng gần đó, nói với vẻ mặt chăm chú, như thể cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

Cậu cố gắng không để mình run rẩy, nhưng từng cử động của các anh Seventeen bên cạnh càng làm cậu cảm thấy bối rối hơn. Một lúc sau, MinGyu tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu, như thể đang che chắn cậu khỏi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh.

Bất ngờ, MinGyu hạ thấp người xuống và hôn nhẹ lên môi cậu, ngay giữa trung tâm sân vận động, giữa bao ánh mắt tò mò và một số ánh mắt không mấy thiện cảm. Cái hôn này không phải là điều gì quá mới mẻ đối với cậu, bọn họ chả sợ ai phán xét mình thích hôn thì hôn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, Soonyoung là người tiếp theo, đưa tay ra xoa đầu Chan và hôn lên má cậu, rồi tiếp theo là JiHoon, rồi đến SeungCheol, từng người lần lượt làm điều đó.

" Em về lớp đây, em có tiết "
Cậu nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng ai. Cậu cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi khu vực riêng, bước nhanh về hướng hành lang dẫn về tòa nhà chính.

Tiếng giày của cậu dội nhẹ trên nền gạch, vang lên đều đặn giữa khoảng không yên tĩnh. Càng đi xa khỏi tầm mắt các anh, tim cậu lại đập nhanh hơn. Cảm giác có ai đó theo sau cậu… rõ ràng đến khó chịu.

Và rồi, như cậu đoán trước—ở khúc cua phía sau dãy phòng thể chất, một bóng người xuất hiện chặn ngay trước mặt.

Lee JaeMin.

Hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu không chút kiêng dè. Cái dáng tự mãn, nụ cười lệch môi, và cái cách hắn nhìn như thể Chan vẫn là món đồ chơi cũ của hắn… không lẫn đi đâu được.

" Đi đâu mà vội vậy  "
JaeMin bước lên một bước, chắn hoàn toàn lối đi.

Chan khựng lại. Cậu nhìn quanh—không ai ở đây. Cậu và hắn, một lần nữa, lại rơi vào không gian mà cậu từng thề sẽ không bao giờ quay lại.

" Tránh ra " Chan nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

JaeMin cười khẽ, cúi người lại gần. " Tưởng em giờ ngon lành lắm rồi chứ, sao vẫn sợ anh vậy? "

Hắn đưa tay lên, như định chạm vào cằm Chan. Cậu liền đẩy mạnh tay hắn ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh hơn thường ngày. Ở SeonHwan, cậu có thể rụt rè, có thể dè chừng, nhưng không có nghĩa là ai cũng được quyền khiến cậu sợ.

" Đừng chạm vào tôi " Chan nói, lần này giọng nói không còn mềm yếu, mà là sự ghê tởm lẫn cứng rắn.

JaeMin khựng lại trong một thoáng. Có lẽ hắn không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Hắn cau mày, ánh mắt tối lại như một vết xước bị chạm vào.

" Lâu không gặp, thái độ thay đổi nhanh thật "

Hắn bật cười khô khốc, rồi nghiêng đầu. " Seventeen cho em cái quyền đó à? "

Cậu không trả lời. Cậu không cần nói gì thêm để tự bảo vệ mình khỏi hắn nữa. Bởi giờ đây, cậu đã biết rõ: Nếu có người dám làm cậu đau, thì sẽ có mười người khác khiến kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.

Và nếu JaeMin còn không hiểu điều đó… có lẽ Seventeen sẽ sớm giúp hắn hiểu.

Cậu quay bước định rời đi, không thèm liếc lại. Nhưng JaeMin lại không chịu buông. Hắn nhanh tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cậu loạng choạng, va lưng vào tường.

" Đừng có quay lưng lại với tao như thể mày cao sang lắm, Chan.." Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt khiến cổ tay cậu đỏ lên.

Cậu cố giằng ra, nhưng sức hắn vẫn mạnh như ngày nào. Trong đầu cậu chợt loé lên nỗi sợ cũ, cảm giác bất lực mà cậu đã vùi sâu.

" Buông ra "

Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng JaeMin, lạnh đến rợn sống lưng. Hắn giật mình quay đầu lại—và đứng chết trân khi thấy MinGyu đang từ từ tiến lại, ánh mắt tối sầm như báo trước một cơn giông.

Không đi một mình, phía sau còn là SeungCheol, JiHoon, và cả Soonyoung. Từng bước chân bọn họ như đạp nát không khí xung quanh, khiến không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt.

MinGyu không hỏi, cũng không cần biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ bước đến, gạt tay JaeMin ra khỏi người cậu bằng một cú đánh mạnh đến mức kẻ kia lùi hẳn vài bước.

Cậu ngơ ngác nhìn MinGyu đứng chắn trước mặt mình, lưng rộng như cả một tường thành.

" Chạm vào em ấy thêm lần nữa " MinGyu nói, mắt không rời JaeMin, " Tao thề mày sẽ không còn cơ hội để đứng thẳng người "

JaeMin siết chặt nắm đấm, toan mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của SeungCheol phía sau khiến hắn cứng họng. Cái khí chất uy quyền, lạnh lùng đó—có lẽ là thứ duy nhất mà JaeMin không thể đùa giỡn.

" Cút " JiHoon nói đơn giản, nhưng đủ sức nặng.

JaeMin nhìn cậu lần cuối, rồi ném lại một cái lườm hằn học trước khi quay đi, biến mất sau góc hành lang.

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay bị siết còn hơi run. Nhưng khi MinGyu quay lại, đặt tay lên má cậu, mọi thứ như chậm lại.

" Không sao rồi " MinGyu nói khẽ, " Từ giờ, dù có tiết hay không, cũng không được đi một mình nữa. Nghe rõ chưa? "

" Tên đó là ai, hắn quen em hả? " Giọng SeungCheol vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình.

Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc như xuyên thấu của người anh cả. Phía sau SeungCheol là JiHoon khoanh tay, Soonyoung đang nhíu mày, còn MinGyu vẫn đứng cạnh cậu, tay chưa rời khỏi cổ tay bị siết đỏ.

Cậu nuốt khan.

Cậu không thể nói thật. Không thể để lộ rằng đó là bạn trai cũ. Nếu nói ra… chắc chắn một trong số những người ở đây sẽ tiễn JaeMin về gặp tổ tiên luôn mất. Cũng như là cậu...

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng, " Em không quen "

SeungCheol vẫn nhìn cậu chằm chằm.

" Có thật không quen không? "

Không khí chậm lại. JiHoon nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao. MinGyu thì chưa nói gì, nhưng cậu cảm nhận được cơ thể hắn đang căng lên.

Cậu hít sâu một hơi, gật đầu.

" Dạ. Em không quen "

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai tin hoàn toàn.

" Đi về lớp, anh dẫn em đi " JiHoon nói không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, giọng bình thản đến mức cậu chẳng thể từ chối. Cậu gật đầu, lặng lẽ đi bên cạnh JiHoon, bước chậm nhưng không dám chần chừ.

Ở một nơi khác trong sân trường, Lee JaeMin gần như phát điên. Thua trận, mất mặt, mọi cảm xúc tiêu cực trong hắn dồn lên đến đỉnh điểm.

" Hèn gì, chỉ biết bám váy mấy thằng Seventeen—cái loại như mày…" Hắn nghiến răng, rít lên giữa kẽ môi như một lời nguyền rủa, như thể nói ra sẽ khiến hắn cảm thấy bớt tức giận.

Nhưng khi hắn vừa định quay đi, ánh mắt vô thức liếc về phía một gốc cây gần khu nhà thi đấu.

Jeon WonWoo.

Người đó.. đứng đó từ bao giờ, chẳng rõ. Cả thân hình gần như hoà vào bóng cây, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc. Làn khói trắng lượn lờ thoát ra từ môi hắn như một lớp màn mỏng giữa thật và giả, giữa điềm tĩnh và đe doạ.

Ánh mắt WonWoo chạm vào JaeMin.

Lạnh.

Không có lấy một tia cảm xúc, nhưng khiến JaeMin như bị bóp nghẹt ở cổ.

Cái nhìn ấy không nói gì, nhưng lại như đang ngầm hỏi: " Mày vừa nói gì đấy? "

JaeMin cứng người, lưng khẽ toát mồ hôi. Cảm giác như vừa bị một con thú săn mồi khoá mục tiêu. Hắn nuốt khan, không dám nhìn lâu hơn nữa.

WonWoo dửng dưng quay đầu đi, giẫm nhẹ đầu thuốc xuống đất, rồi rảo bước.

" Ê...."

Giọng WonWoo trầm, không lớn nhưng lạnh đến độ sống lưng JaeMin thoáng run.

Hắn quay lại, gượng cười, " Có… có chuyện gì không? "

WonWoo không đáp ngay. Hắn tiến lại gần, dừng cách JaeMin chỉ một sải tay, mắt không rời gương mặt đối phương.

" Mày quen biết Lee Chan à? "

JaeMin biết trốn không thoát, cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn hít một hơi, như gom hết can đảm còn sót lại:

" Tôi là bạn trai cũ của Chan "

Không khí chợt đặc quánh.

WonWoo hơi nheo mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang phân tích xem vừa rồi hắn có nghe lầm không. Nhưng không, tai hắn rất tốt.

" Bạn trai cũ à? "
Anh lặp lại, giọng chậm rãi, sâu lắng như tiếng gió rít qua rừng.

" Thú vị vậy "
WonWoo mỉm cười — một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại đủ khiến không khí chệch hẳn đi một nhịp.

Anh mở nắp chiếc hộp bạc nhỏ trong túi áo khoác, rút ra một điếu thuốc rồi kẹp lên môi, bật lửa.

Tách.

Lửa bùng lên, khói trắng tỏa ra, bao lấy gương mặt điềm nhiên đến lạnh lẽo của anh.

Ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào JaeMin. Không giận, không dữ, chỉ là… quá yên tĩnh.

" Người như mày " Anh phả khói " không đủ tư cách để nhắc đến hai chữ ‘đã từng’ với em ấy đâu "

Giọng đều đều, nhưng cứ như từng lớp sương mỏng đóng băng trên da thịt đối phương.

WonWoo rút điếu thuốc khỏi môi, để tàn rơi xuống nền gạch. Anh nhìn JaeMin một cách chậm rãi, ánh mắt tối lại như thể đang nghiền ngẫm xem nên bóp cổ hay bóp tay trước.

" Tao sẽ nói một lần thôi "

Giọng anh không to, nhưng rõ như tiếng gõ quan tài trong không gian trống rỗng.

" Mày dám chạm vào Chan một lần nữa…" Anh tiến thêm một bước, vai hơi nghiêng, bóng anh trùm lên người JaeMin

"…tao sẽ không cho mày cơ hội bước tiếp lần thứ hai "

Từng chữ, từng từ như dội thẳng vào lồng ngực, không phải đe doạ — mà là lời tuyên án.

" Tụi tao đã tha cho mày một lần "
WonWoo cúi đầu sát hơn, hơi thở vương mùi khói thuốc lạnh lẽo sát bên tai JaeMin.

" Lần sau mà thấy mày xuất hiện gần em ấy, tao không đảm bảo tay chân tụi tao sẽ còn giữ được bình tĩnh đâu "

Một tay anh đẩy nhẹ lên ngực JaeMin, không mạnh, nhưng đủ để hắn bước lùi theo bản năng. Bị áp sát đến mức không còn chỗ thở, JaeMin toát mồ hôi.

" Nghe rõ chưa "

JaeMin cứng người, gật đầu liên tục như con rối.

Wonwoo dụi điếu thuốc xuống tường, để lại một vệt cháy đen — như đánh dấu một lời cảnh báo không thể xóa.

" Biến "

Chỉ một chữ. Và JaeMin, không cần ai nhắc thêm, quay đầu chạy không dám ngoảnh lại.

" Đừng tưởng im lặng là yếu, tao chỉ đang nhịn vì Chan chưa khóc thôi "


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip