[Cheolchan] Ký hợp đồng với trái tim anh

Tòa nhà S.COUPS TOWER cao sừng sững giữa trung tâm Seoul như chính vị Chủ tịch của nó — lạnh lùng, kiêu ngạo và không dễ tiếp cận.

Choi Seungcheol, 33 tuổi, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn, nổi tiếng với biệt danh "Lãnh đế văn phòng" — khuôn mặt không cảm xúc, giọng nói trầm thấp như đe dọa người khác, và đôi mắt sắc lẹm đủ khiến một phòng họp đông người im phăng phắc. Nhưng ít ai biết, dưới lớp băng lãnh ấy là một trái tim luôn âm thầm quan tâm từng nhân viên, chỉ là cách thể hiện của anh quá… không bình thường.

Lee Chan, 25 tuổi, thư ký riêng mới được điều đến hỗ trợ Chủ tịch Choi. Cậu thông minh, nhanh nhẹn, lại mang theo vẻ tươi sáng khiến không khí lạnh ngắt nơi văn phòng tầng 49 dường như bớt nặng nề hơn đôi chút.
_________

"Chủ tịch, đây là lịch trình hôm nay của ngài."

Chan bước vào phòng làm việc với một tập tài liệu gọn gàng trong tay. Ánh mắt cậu vẫn sáng như mọi khi, giọng nói lễ phép nhưng không hề máy móc. Seungcheol không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ và tiếng "Ừ" trầm thấp.

"Cuộc họp với Giám đốc Chi nhánh Nhật Bản được dời sang 10h, còn bữa trưa với Chủ tịch Park—"

"Huỷ." Seungcheol ngắt lời, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím laptop. "Đặt một phòng riêng ở tầng 42. Gọi món giống hôm trước."

Chan hơi khựng lại. “Ngài định ăn trưa với ai ạ?”

Lần này, Seungcheol ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc lạnh chạm vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cậu.

"Với cậu."

Chan sững người.

"Ngài nói gì cơ…?"

Seungcheol nhíu mày. “Lặp lại một mệnh lệnh chỉ khiến nó mất giá trị. Mau làm đi.”

Chan khẽ cắn môi, cúi đầu. "Vâng, thưa Chủ tịch."

Cậu quay lưng bước ra, tay nắm chặt hồ sơ, trái tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ. “Với cậu.” — câu nói ấy cứ vang lên trong đầu mãi không dứt.

[Buổi trưa - Tầng 42, phòng riêng dành cho lãnh đạo cấp cao]

Chan ngồi đối diện Seungcheol, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng rót nước.

“Cậu dạo này ngủ ít.”
Một câu nói đột ngột vang lên giữa bữa trưa yên ắng khiến Chan ngẩng đầu, mắt chớp chớp.

"Dạ...? Không sao đâu ạ. Em vẫn ổn."

“Không ổn. Mắt cậu thâm lại rồi.”
Seungcheol không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát Chan.

“Lần sau đừng làm việc sau 10 giờ. Tôi không cần một thư ký kiệt sức. Hiểu chứ?”

Chan siết chặt đôi đũa trong tay. Tim cậu lỡ nhịp một nhịp.

“Vâng…”

Nhưng cậu không biết nên gọi đó là sự quan tâm… hay chỉ là một phần trong quy trình làm việc hiệu quả của một CEO

[Một tuần sau – văn phòng tầng 49, 7:36 tối]

“Thư ký Lee, cậu vẫn chưa về?”

Chan giật mình khi nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc phía sau lưng. Cậu xoay lại, bắt gặp ánh mắt Choi Seungcheol đang nhìn mình – không giận dữ, không lạnh lẽo – chỉ là… mệt mỏi.

“Em đang chỉnh lại báo cáo phân tích quý vừa rồi. Có một vài điểm không khớp…”

Seungcheol không đáp. Anh bước tới gần, cúi người, gỡ cặp kính của Chan xuống bằng một động tác nhẹ nhàng. Tay anh chạm khẽ vào má cậu, lành lạnh nhưng khiến cậu giật mình như vừa bị điện giật.

“Về nghỉ đi.” – Anh nói. “Tôi không muốn phải gọi xe cấp cứu vì cậu ngất trong văn phòng.”

Chan nhìn lên. "Vậy... ngài có thể đi trước. Em sẽ hoàn thành nhanh thôi."

“Cậu cố ý không nghe lời tôi?”

Lại là kiểu quan tâm như mệnh lệnh. Chan cắn nhẹ môi dưới, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Không phải. Em chỉ nghĩ… mình cần hoàn thành trách nhiệm."

“Cậu luôn nghĩ như vậy, kể cả khi bản thân mệt đến mức không còn phân biệt nổi sáng tối?”

Im lặng.

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột quay người. “Tôi sẽ chờ cậu ở tầng hầm. Mười phút.” – Giọng nói không cao, nhưng dứt khoát.

Chan chỉ biết gật đầu, lặng lẽ thu dọn hồ sơ. Khi bước vào xe, không khí bên trong quá im lặng khiến tim cậu đập thình thịch. Seungcheol không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn thẳng phía trước. Tay anh đặt trên vô-lăng siết nhẹ khi Chan dịch người ra xa hơn một chút.

---

[Hôm sau – Quán cà phê gần văn phòng, giờ nghỉ trưa]

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời tôi cà phê thế này?”
Giọng nói trêu ghẹo vang lên. Chan ngẩng đầu, mỉm cười với người đàn ông trước mặt.

“Em tình cờ gặp anh ở đây thôi, chứ đâu có mời.”
Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại liếc về phía cửa quán, cứ như đang chờ ai đó… hoặc sợ ai đó xuất hiện.

Người đàn ông ấy là Kang Minjae — phó phòng truyền thông của công ty đối thủ. Anh ta có nụ cười rạng rỡ và một sự quan tâm mà Chan không còn thấy ở sếp mình.

“Anh nghe nói cậu là thư ký giỏi nhất khu vực Kangnam. Nếu mệt mỏi với Choi Seungcheol, bên anh luôn có chỗ.”

Chan bật cười, nhưng đáy mắt thoáng gợn.

“Nếu em chuyển chỗ, liệu có ai thấy tiếc không nhỉ…”

Không ngờ, đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc sải bước qua cửa kính. Cậu ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Choi Seungcheol – người vừa đi ngang qua và… dừng lại đúng 3 giây để nhìn vào.

Lạnh. Sắc. Và… tổn thương?

---

[Vài ngày sau – Văn phòng tầng 49]

Không ai nói, nhưng cả văn phòng đều cảm thấy không khí lạ lùng giữa Chủ tịch Choi và thư ký riêng của anh.

Seungcheol không còn đột ngột yêu cầu Chan ăn trưa cùng.
Không còn đưa cậu về nhà vào tối muộn.
Không còn để lại lời nhắn "Đừng làm việc quá sức" trên tờ post-it như mọi khi.

Thay vào đó, anh giao việc thông qua trợ lý. Lịch trình thay đổi, Chan không được thông báo trực tiếp. Cả hai gần như không nhìn vào mắt nhau suốt ba ngày.

Chan không hiểu.

Chẳng phải trước đó, người đàn ông ấy còn bắt cậu ăn cơm đúng giờ, còn quan tâm đến quầng thâm dưới mắt cậu? Chẳng phải người ấy đã nhìn cậu từ bên ngoài quán cà phê hôm đó với ánh mắt…

“Là do anh thấy em đi với Minjae hyung sao?”
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chan, không lời đáp.

---

[Thứ sáu – 9:48 tối, văn phòng vắng tanh]

Chan vẫn đang cố hoàn thành bản thuyết trình cho hội nghị tuần sau. Cậu biết, nếu làm không tốt, sếp sẽ không nói gì. Anh chỉ im lặng, nhưng ánh mắt sẽ buốt lạnh như băng.

“Cậu chưa về?”

Giọng nói ấy… lại vang lên. Cũng là câu hỏi quen thuộc, nhưng hôm nay, nó sắc lạnh hơn mọi khi.

Chan đứng dậy, xoay lại, cố nở nụ cười.

“Dạ, em đang làm nốt báo cáo.”

Seungcheol không bước vào, chỉ đứng ở cửa.
“Không cần nữa. Mai đưa.”

“…Nhưng em có thể—”

“Cậu có hứng đi cà phê với người khác nhưng lại không hoàn thành được công việc à?”

Lời nói như một lưỡi dao sắc cắm thẳng vào tim Chan.

“Ý ngài là gì ạ?” – Cậu hỏi lại, giọng bắt đầu run nhẹ.

Seungcheol cười nhạt, môi cong lên nhưng ánh mắt chẳng có chút ấm áp nào.
“Chẳng phải thư ký Lee có rất nhiều lựa chọn sao? Vậy sao còn ở lại đây chịu đựng tôi?”

Im lặng. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.

Rồi bất ngờ, Chan lên tiếng – không còn lễ phép, không còn nụ cười:

“Em không hiểu… rốt cuộc em đã làm gì sai?”

“Không có gì sai.” – Seungcheol đáp gọn. “Chỉ là tôi nhận ra mình quá dễ dãi với cậu.”

Tim Chan siết lại.
Giọt nước cuối cùng rơi vào ly.

“Vậy nếu em nói… em muốn nghỉ việc?”

Seungcheol nhìn cậu. Rất lâu. Không nói một lời.

“Cứ tự nhiên.” – Anh trả lời, rồi quay lưng bước đi.

Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng lại, Chan đã cất giọng. Không còn nhẹ nhàng, mà là dằn vặt.

“Lãnh đạo tốt luôn biết cách giữ người. Nhưng ngài, Choi Seungcheol… chỉ biết đẩy họ đi bằng sự tổn thương của chính mình.”

Cánh cửa khép lại với tiếng cạch nặng nề như tiếng đóng sập của một điều gì đó giữa hai người.

---

[01:12 AM – Căn hộ của Lee Chan]

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, liên tục, như thể người bên ngoài đang sắp phát điên.

Chan bật dậy khỏi giường, choàng vội áo khoác. Cậu không đoán sai được người nào lại xuất hiện vào giờ này với khí thế đó.

Mở cửa ra, đúng như dự đoán – Choi Seungcheol đang đứng trước mặt, toàn thân ướt sũng vì cơn mưa đêm bất chợt.

“Ngài… làm gì ở đây?”

Seungcheol không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt không còn là lãnh đạm hay giận dữ, mà là… vỡ vụn.

“Em nói thật sao?” – Giọng anh khàn đặc. “Em muốn nghỉ việc?”

Chan cắn môi. “…Phải.”

Seungcheol lách qua cậu, bước vào nhà không đợi mời. Chan đóng cửa lại, lòng rối bời.

“Vì hắn?” – Anh quay lại, nhìn cậu. “Vì cái gã phó phòng hôm trước?”

“Không phải chuyện của ngài.” – Chan đáp, nhưng giọng cậu run rẩy.

“Không phải chuyện của tôi?” – Seungcheol tiến sát đến. “Vậy suốt hai năm qua tôi là gì với cậu?”

“Là sếp.”
Chan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. “Một người sếp chỉ biết ra lệnh, chỉ biết lạnh nhạt, chỉ biết đẩy người khác đi khi bắt đầu quan tâm họ.”

Không khí đông cứng. Căng như dây đàn.

Seungcheol nhíu chặt mày. “Tôi đã cố giữ khoảng cách, vì tôi là sếp. Nhưng cậu… cậu cứ bước gần lại, cười với tôi, quan tâm tôi, rồi bỗng dưng lại biến mất như vậy à?”

“Em cũng là con người.” – Chan nói, mắt đỏ hoe. “Em cũng mệt. Em không thể cứ chạy theo một người không bao giờ nói rõ mình là gì!”

Và rồi...

Seungcheol siết lấy cánh tay Chan, kéo cậu vào một nụ hôn thô bạo. Không lời báo trước. Không kịp suy nghĩ.

Nụ hôn như trút giận, như trừng phạt. Nhưng cũng tha thiết đến tuyệt vọng.

Chan chống tay lên ngực anh, muốn đẩy ra… nhưng lại siết lấy áo sơ mi ướt đẫm. Cậu nghẹn ngào trong môi anh, cảm nhận rõ vị mưa, vị rượu – và vị tổn thương chưa bao giờ nói thành lời.

“Cậu là của tôi, Chan.” – Seungcheol thì thầm, giọng khản đặc. “Từ lâu rồi… cậu là của tôi.”

Chan bật khóc. Vừa cười vừa khóc.

“Vậy tại sao… lại không giữ em lại sớm hơn…”

Không đợi thêm giây nào, Seungcheol bế bổng Chan lên, môi anh tiếp tục tìm đến cổ, cằm, môi – như người chết khát tìm nước.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng họ, để lại tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công, như hòa cùng nhịp thở gấp gáp và tiếng rên rỉ đứt quãng len lỏi trong bóng tối.

---

[Phòng ngủ – 01:27 AM]

Tiếng cửa phòng vừa khép lại, lưng Chan lập tức bị đẩy vào cánh cửa. Cậu chưa kịp thở thì đôi môi ướt sũng của Seungcheol lại chiếm lấy lần nữa – mạnh bạo, gấp gáp, như thể nếu chậm trễ sẽ mất nhau mãi mãi.

"Em nghĩ em đi đâu hả?" – Anh thở hổn hển, bàn tay trượt lên cổ Chan, siết nhẹ. "Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi dễ dàng thế à?"

"Sếp—"
Chan thở dốc, bàn tay bấu lấy bờ vai cường tráng của người đàn ông. Mưa thấm ướt áo sơ mi anh, khiến từng múi cơ hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

"Không phải sếp." – Anh gằn giọng, ánh mắt tối lại. "Gọi tôi là Seungcheol, lần nữa."

“…Seungcheol…”

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến hơi thở anh nghẹn lại.

Bàn tay Seungcheol lần theo đường eo Chan, kéo mạnh áo phông ra khỏi người cậu. Mảnh vải mỏng bị ném xuống sàn không thương tiếc. Chan rùng mình trong không khí lạnh, cơ thể trắng trẻo lộ ra dưới ánh đèn dịu vàng.

"Xinh thật." – Anh thì thầm. "Càng muốn giữ, càng sợ mất."

"Thì đừng đẩy em đi nữa." – Chan ngước lên, ánh mắt ướt nước. "Đừng im lặng khi em cần anh nhất."

Không còn giữ lại chút lý trí nào, Seungcheol cúi xuống, môi anh trượt dài từ môi Chan xuống cổ, để lại vết cắn sâu như một lời đánh dấu. Bàn tay còn lại cởi bung cúc quần cậu, kéo khóa xuống một cách dứt khoát.

"Đêm nay, anh sẽ không để em chạy đâu cả." – Giọng anh trầm khàn, rít qua kẽ răng.

Chan thở gấp, đầu ngửa ra sau khi đầu lưỡi Seungcheol chạm vào phần da mẫn cảm ngay dưới xương quai xanh. Cậu rên nhẹ khi bị đẩy mạnh vào giường, cả cơ thể nằm dài ra, run lên trong kích thích.

Seungcheol trườn lên người cậu, hai tay giữ chặt cổ tay Chan áp xuống nệm. Hơi thở anh nóng rực phả lên môi cậu, ánh mắt như thiêu đốt:

"Em không biết em đã khiến anh phát điên đến mức nào đâu, Chan à… Em cười với hắn ta, ngồi uống cà phê với hắn, trong khi anh phải kiềm nén đến mức đau đớn."

Chan chỉ biết nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

"Tại sao không nói sớm…" – Chan thì thầm, và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thái dương.

Seungcheol cúi xuống, liếm lấy giọt nước ấy.

"Giờ anh sẽ dùng cách khác để nói."

Quần lót của Chan bị kéo xuống khỏi chân một cách dứt khoát. Cậu không còn gì che chắn. Toàn thân đỏ ửng lên vì xấu hổ, vì lạnh, vì khao khát.

Seungcheol cởi áo sơ mi của mình, vứt xuống sàn. Ngực anh ướt sũng, vết sẹo mờ ngay dưới xương sườn trái lấp ló. Chan không thể rời mắt. Cơ thể ấy, từng là hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ cậu nhiều đêm.

"Nhìn anh đi." – Anh cúi xuống, trán chạm trán Chan. "Cảm nhận anh…"

---

[Tiếp nối – Giường của Chan – 01:36 AM]

Seungcheol trượt tay xuống dưới, mơn trớn bên hông Chan, rồi siết lấy eo cậu mà kéo sát lại. Thân nhiệt giữa hai người chẳng khác gì lửa chạm dầu – bùng lên dữ dội ngay từ lúc da thịt kề sát.

"Ưm—" Chan cắn môi, rên rỉ khi đầu lưỡi Seungcheol chạm xuống phần bụng dưới, lần theo đường nhân ngư mềm mại đến tận giữa hai chân cậu.

"Đẹp quá..." – Anh thì thầm, tay vuốt ve đùi trong của Chan, khiến cậu run nhẹ. “Em không biết bao lần anh phải quay mặt đi vì không dám nhìn lâu hơn. Nếu không… chắc anh đã làm điều này sớm hơn rồi.”

Không kịp để Chan phản ứng, môi anh đã trượt xuống, ngậm lấy phần đang căng cứng giữa hai chân cậu. Chan giật mạnh người, một tay túm lấy drap giường, một tay bị Seungcheol giữ chặt trên bụng.

“Ah—! Seungcheol…!”

Miệng anh vừa sâu, vừa có lực, vừa có kỹ năng khiến Chan gần như nghẹt thở. Đầu lưỡi xoay tròn, kết hợp nhịp mút đều đặn khiến toàn thân cậu co rút. Những tiếng “chụt chụt” vang lên trong căn phòng tối mờ, hoà cùng tiếng thở đứt quãng của Chan khiến không khí càng thêm ngột ngạt và kích thích.

Chan cong lưng, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt mờ lệ: “Dừng lại… em sắp…”

Seungcheol nhìn lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hoang dại.

“Cứ thế đi.” – Anh thì thầm, và tiếp tục động tác nhanh hơn, sâu hơn.

Chỉ vài giây sau, Chan bật tiếng nức nghẹn, toàn thân cậu co rút lại khi đạt đến cao trào. Chất lỏng ấm nóng phủ đầy môi và cằm của Seungcheol, nhưng anh không tránh, thậm chí còn liếm qua đầy sở hữu.

“Em ngoan lắm.” – Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi Chan, để cậu nếm chính mình.

Chan thở hổn hển. “Anh…”

“Còn nữa.” – Giọng Seungcheol trầm xuống. “Anh chưa xong đâu.”

Lần này, đến lượt anh thoát quần, để lộ phần hạ thân đầy nặng nề và nóng bỏng, cứng như đá. Chan mở to mắt khi thấy nó – to hơn cậu tưởng, và khiến cậu hơi ngập ngừng.

"Đừng lo…" – Seungcheol thì thầm, vươn tay lấy gel bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường, thứ Chan để đó không vì mục đích gì đặc biệt – nhưng bây giờ lại trở nên đúng lúc đến lạ.

Anh cẩn thận chuẩn bị cho Chan, từng ngón tay luồn vào nơi kín đáo và chặt chẽ ấy, vừa nhẹ vừa nhẫn nại.

“Ưm…! Đau một chút…” – Chan siết chăn, má đỏ bừng.

“Thả lỏng… có anh đây.” – Seungcheol hôn lên trán cậu, và khi cảm thấy cậu đã đủ sẵn sàng, anh chậm rãi đưa mình vào.

Sâu.

Chặt.

Nóng rực.

Chan nấc lên, cả người run bần bật, nhưng không hề phản kháng. Cậu siết lấy vai Seungcheol, móng tay in hằn vào da thịt anh khi từng cú nhấp bắt đầu đều đặn, sâu hơn, mạnh hơn.

“Chan…” – Anh gọi tên cậu như lời nguyền. “Em thật sự khiến anh phát điên… em không biết đâu…”

“Seungcheol… nhanh hơn một chút…!”

Tiếng va chạm giữa da thịt vang dội, trần giường rung nhẹ theo từng cú thúc. Chan rên rỉ, nước mắt rơi vì quá nhiều cảm xúc hỗn độn – đau, hạnh phúc, uất nghẹn, yêu đương.

“Em là của anh… chỉ anh.” – Seungcheol rít qua kẽ răng, tăng tốc như muốn khắc lời tuyên bố ấy vào sâu trong cơ thể cậu.

Chan gật đầu trong vô thức, đón lấy mọi thứ, đón lấy con người đã luôn kìm nén bản thân vì danh phận, địa vị, và cả sự sợ hãi của chính mình.

Họ lên đỉnh cùng nhau. Cơ thể gắn bó, tâm trí trống rỗng, chỉ còn tiếng thở nặng nề và mồ hôi ướt đẫm trên làn da.

---

[03:04 AM – Căn phòng ngập mùi tình dục và yên lặng]

Seungcheol ôm lấy Chan từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, giọng khàn khàn:

“Nghỉ việc thật hả?”

Chan bật cười yếu ớt: “…Em phải tính lại. Vì hình như sếp em rất dai dẳng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip