[Gyuchan] đêm dài lắm "mộng"
Chan từ lâu đã xem Mingyu là người anh dịu dàng nhất, ấm áp nhất, luôn đối xử đặc biệt với mình một cách nhẹ nhàng. Chan không biết mình bắt đầu rung động từ bao giờ — chỉ nhớ rằng mỗi lần được anh ôm hay cười với mình, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Khi cả nhóm Seventeen tụ tập ở nhà của Mingyu và Wonwoo để nhậu nhẹt sau buổi concert thành công, mọi người ăn uống, ca hát vui vẻ với nhau đến tận tối thì cũng đến lúc ai về nhà nấy nhưng mà Chan do uống quá nhiều không thể tự về nên đã ngủ lại ở nhà 2 người. Đến khuya cậu bật dậy vì cơn khát khô cả cổ vì hát hò quá đà nên đi lấy nước uống. Khi đi ngang phòng của Mingyu, cậu thấy anh đang "hành sự" khi gọi tên cậu.
Chan đứng sững lại giữa hành lang mờ tối, hơi men trong người chợt bay sạch sau khi nghe rõ ràng cái tên "Chan..." thốt lên từ trong phòng Mingyu, kèm theo tiếng thở gấp và chuyển động rất đặc trưng.
Cậu cứng đờ người, mắt mở to như thể vừa bị ai tát một phát vào mặt giữa đêm.
"Không thể nào..." Chan lẩm bẩm, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Cánh cửa phòng không đóng kín hẳn. Một khe nhỏ hé ra, để lộ ánh đèn ngủ vàng nhạt và bóng lưng trần của Mingyu đang... rõ ràng là không mặc gì, tay cầm lấy thứ đó, chuyển động đều đặn như thể đang đắm chìm trong một ảo ảnh nào đó.
Và điều khiến Chan đỏ mặt tía tai hơn tất cả - chính là việc nghe thấy lần nữa, rõ ràng hơn, đầy rên rỉ:
"Chan... em đáng yêu quá..."
Chan hoảng loạn quay ngoắt người, đập mạnh lưng vào tường phát ra tiếng động lớn hơn mong đợi.
Bên trong phòng, âm thanh dừng lại trong tích tắc.
Cậu nhóc chết trân tại chỗ. "Chết rồi. Mình bị phát hiện rồi à?!"
Chan nhanh chóng chui tọt về lại phòng khách như thể có chó rượt sau lưng. Tim đập thình thịch, mặt đỏ như quả cà chua bị luộc, còn đầu thì quay như chong chóng.
"Mingyu... sao anh lại gọi tên mình trong tình huống đó chứ? Chẳng lẽ... ảnh nghĩ đến mình lúc...?"
Càng nghĩ, cậu càng không tài nào nhắm mắt nổi. Người thì nóng bừng, tâm trí thì bị mắc kẹt giữa cảm giác sốc, tò mò và một chút gì đó... kích thích không dám thừa nhận.
Một lúc sau, Chan bật ngồi dậy, cắn môi nhìn ra hành lang tối om.
"Mình không ngủ nổi kiểu này đâu. Phải làm gì đó... Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này..."
Cậu rón rén quay trở lại trước phòng Mingyu. Cửa vẫn hé. Tim Chan muốn rớt xuống đất. Cậu nuốt khan, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Mingyu đang nằm quay lưng lại phía cửa, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Tấm chăn mỏng phủ ngang hông, phần lưng trần rộng và rắn chắc lộ ra rõ mồn một dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Chan tiến lại gần, bước chân nhẹ như mèo. Cậu định gọi tên Mingyu, nhưng rồi... lại không nói.
"Nếu ảnh đang mơ thấy mình... liệu mình có thể..."
Không biết cơn bốc đồng ở đâu trào lên, Chan ngồi thụp xuống cạnh giường, bàn tay run run chạm nhẹ vào vai anh.
Mingyu không phản ứng.
"Ngủ thật rồi sao...?"
Chan cắn môi dưới, rồi tự nói nhỏ với chính mình nhưng đủ để Mingyu nghe thấy
"Hay mình tìm hiểu chút chắc không sao đâu....nhỉ?"
...
(Anh chàng Mingyu lúc này thì chắc chắn là đang kìm cười chết mệt rồi...)
Chan nhìn người trước mặt, hơi thở vô thức khựng lại khi ánh mắt lướt dọc tấm lưng trần và chiếc eo săn chắc của Mingyu. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa cám dỗ khiến cơ thể cậu nhộn nhạo.
"Nếu... nếu ảnh đã gọi tên mình, nếu lúc nãy ảnh nghĩ đến mình... thì mình có quyền, đúng không?"
Câu hỏi ấy chính là cái cớ cuối cùng. Chan vươn tay, ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da ấm nóng của Mingyu. Một đường từ vai xuống lưng, rồi dừng lại ở phần eo - nơi chăn bắt đầu che đi những gì cậu chỉ mới thấy thoáng qua ban nãy.
Mingyu không động đậy. Không một phản ứng.
"Thật sự ngủ rồi sao?"
Chan cắn môi, rồi như thể bị kéo bởi một thế lực nào đó, cậu chậm rãi trườn lên giường, ngồi hẳn bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bắt đầu khám phá cơ thể ấy một cách chậm rãi - như đang tận hưởng món quà cấm kỵ.
Áp lòng bàn tay lên ngực trần nóng hổi, Chan cảm nhận được nhịp tim vững chãi của Mingyu. Bàn tay kia không tự chủ được, đã lén lút lần xuống vùng hông, lướt trên làn da mềm mại nhưng đầy sức mạnh.
"Xin lỗi, Mingyu..." - cậu thì thầm - "Nhưng em không chịu nổi nữa..."
Mingyu vẫn "ngủ". Dù thật ra tim đang đập loạn trong lồng ngực, từng thớ cơ căng ra để không phản ứng. Bởi vì anh biết - nếu anh mở mắt ra bây giờ, Chan sẽ chạy mất. Và anh thì lại muốn biết: cậu sẽ làm gì tiếp theo?
Chan nuốt nước bọt khi thấy Mingyu vẫn không hề cử động, hơi thở đều đều như một người đang say giấc sâu.
"Đến bước này rồi... nếu ảnh thật sự tỉnh thì đã phản ứng rồi chứ..."
Đầu óc quay cuồng bởi rượu, bởi cảm xúc lẫn lộn, Chan nhẹ nhàng luồn tay kéo tấm chăn mỏng xuống khỏi hông anh.
Và rồi...
Mắt cậu mở to, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc khi đối diện với thứ đó.
To. Nặng. Ngẩng cao đầy thách thức dù Mingyu vẫn đang "ngủ".
"...Cái này là sao? Anh ấy... trong lúc ngủ mà lại như vậy sao?"
Chan đỏ mặt đến tận mang tai, đầu óc hoàn toàn bị tê liệt trước hình ảnh ấy.
Cậu nuốt khan, đưa tay che miệng như sợ mình sẽ thốt ra tiếng. Nhưng ánh mắt thì không rời nổi - cậu hoàn toàn bị hút vào cảnh tượng trước mắt.
"Không phải do em đâu đúng không, Mingyu? Nhưng... tại sao lại to đến vậy chứ? Làm sao mà..."
Cậu đưa tay ra, rồi rụt lại. Đấu tranh.
Nhưng rồi lại vươn tay ra lần nữa, lần này là cả gan chạm nhẹ vào nơi đó - chỉ một cái lướt, cũng khiến cậu muốn vùi mặt vào gối vì xấu hổ... và tò mò.
Mingyu nằm im, nhưng trong đầu thì đang gào thét:
"Chan ơi em mà còn đụng nữa là anh không nhịn nổi đâu đấy..."
Chan run rẩy rút tay về trong tích tắc, nhưng thứ tò mò pha lẫn ham muốn đã đốt sạch chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Cậu liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Mingyu - yên bình đến mức giả tạo, nhưng Chan vẫn tự trấn an mình:
"Ngủ thật rồi. Mình... chỉ là muốn thử cảm giác một chút thôi..."
Và rồi, cậu cúi người xuống, bàn tay nhỏ nhắn lần nữa chạm vào nơi ấy - lần này không phải lướt qua, mà là nắm lấy trọn vẹn.
"Trời ơi... cái này thật sự là do mình sao?" - Chan thầm nghĩ, bàn tay khẽ di chuyển chậm rãi theo vật dài nóng rực trong tay. Mỗi lần cậu siết nhẹ, lại thấy nó giật khẽ, làm cậu đỏ bừng cả mặt.
Một tiếng thở khẽ phát ra từ phía Mingyu.
Chan khựng lại. Căng thẳng. Dừng tay trong vài giây. Nhưng thấy anh vẫn không nhúc nhích, cậu lại tiếp tục - lần này là với một sự liều lĩnh đầy ngượng ngùng.
Cậu cúi xuống, môi khẽ lướt qua làn da rắn chắc nơi bụng dưới của Mingyu. Cảm giác mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi mồ hôi nhè nhẹ sau concert làm Chan như bị mê hoặc.
"Xin lỗi... nhưng em không nhịn được nữa rồi..." - Chan khẽ thì thầm, rồi nhắm mắt lại, cúi thấp hơn...
Và ngay khoảnh khắc đầu lưỡi cậu chạm vào phần đầu căng trướng ấy - một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng Mingyu:
"...Channie..."
Chan đông cứng. Miệng còn chưa kịp rút ra, đầu óc trống rỗng.
Còn Mingyu - vẫn "nhắm mắt ngủ" - môi khẽ cong lên đầy nguy hiểm.
Chan giật mình rút lui ngay khi nghe tiếng rên khe khẽ ấy thoát ra từ cổ họng Mingyu, môi vẫn còn vương lại chút cảm giác nóng ran nơi đầu lưỡi. Cậu ngồi bật dậy, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, bàn tay che miệng như sợ bản thân vừa làm gì tội lỗi không thể tha thứ.
"Chết rồi chết rồi chết rồi... anh ấy... rên...!"
Cậu liếc sang, thấy Mingyu vẫn nằm im, gương mặt không hề thay đổi, mi mắt khép hờ như chưa từng tỉnh. Thở vẫn đều, tay vẫn đặt bên hông, không động đậy.
Chan ngồi chết trân vài giây, rồi tự thì thầm với chính mình, mặt đỏ như cà chua chín:
"...Không phải tỉnh đâu... chắc chỉ là... mộng du... ừ, mộng du đó..."
Cậu gật gù như thể tự an ủi, mắt vẫn dán vào cơ thể đang nằm dài kia - nơi thứ kia vẫn thẳng đứng như đang chế giễu lý trí của Chan từng chút một.
"Nếu anh ấy đang mộng du... thì tức là... mọi phản ứng đều là vô thức, không biết gì cả... đúng không?"
Tự bào chữa xong, Chan thở hắt ra rồi lại cúi xuống, lần này chủ động hơn, thậm chí còn tì hẳn người lên đùi Mingyu, môi chạm vào nơi nhạy cảm một lần nữa, lần này lâu hơn, sâu hơn.
Đầu lưỡi mơn trớn đầy dè dặt nhưng cũng tràn đầy tò mò. Cậu thử cảm nhận vị mằn mặn, nóng rực nơi đầu lưỡi mình, mỗi lần liếm nhẹ lại nghe tiếng thở của Mingyu trầm xuống một chút - nhưng vẫn không cử động.
"Mộng du thật rồi... vậy thì..."
Chan mím môi, mặt đỏ đến tận tai, rồi cắn nhẹ môi dưới, hạ thấp đầu xuống lần nữa - lần này là để ngậm lấy sâu hoàn toàn.
Mingyu trong lòng thì đang gào rú như động đất sóng thần, tay siết chặt ga giường dưới lớp chăn, cơ bụng co thắt lại không thể kiểm soát.
Nhưng môi thì vẫn mím chặt, mắt vẫn nhắm.
Vì anh muốn biết - Chan sẽ đi xa đến mức nào... trước khi phát hiện ra mình chẳng hề ngủ.
Chan đã cố gắng hết sức, từ đầu đến cuối đều dốc toàn lực, miệng ngậm đến mỏi nhừ, cổ họng khô rát, lưỡi tê rần - vậy mà "thứ đó" vẫn trơ trơ, thậm chí còn căng cứng hơn ban đầu, như đang thách thức sự bền bỉ của cậu.
Cậu thở hổn hển, môi đỏ mọng, nước miếng lấp lánh vương nơi khóe môi. Chan ngồi dậy, tay chống xuống đùi Mingyu, thở gấp một lúc rồi nhìn chằm chằm vào "thứ" vừa tra tấn mình gần 20 phút qua.
"Cái này là do cơ thể ảnh tốt quá hay do mình không có kinh nghiệm vậy hả trời..."
Cậu nhăn mặt ngó xuống, định bỏ cuộc thì... một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong người. Thứ ngứa ngáy khó tả bắt đầu lan ra từ bụng dưới, chạy dọc xuống đùi, khiến thân người Chan khẽ co lại, hai má ửng đỏ như bị sốt.
"Không được... mình đang... bị chính cơ thể mình phản bội..."
Cậu đưa tay chạm vào bụng mình, rồi trượt xuống thấp hơn... ngón tay mân mê trên phần vải mỏng trước khi cởi nó ra không chút do dự.
Gió đêm lùa qua cửa sổ khiến da nổi gai, nhưng cảm giác trần trụi khi Chan ngồi ngay trên giường Mingyu, đối diện với thứ to lớn đầy đe dọa ấy, lại khiến tim cậu đập rộn ràng - không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì kích thích.
"...Hay là thử... dùng chính cơ thể mình..." - Chan liếm môi, ánh mắt long lanh không còn chút ngây thơ.
Cậu nhẹ nhàng leo hẳn lên giường, tay đặt lên ngực trần của Mingyu như tìm chỗ bám, rồi chậm rãi đưa hông về phía đó - từng chút, từng chút một...
Khi đầu của thứ đó vừa kề sát nơi nóng ẩm của mình, Chan khựng lại, người run lên vì cảm giác... vừa sợ, vừa kích thích đến tê liệt.
"Ngứa quá... em chịu không nổi nữa, Mingyu..."
Và cậu bắt đầu hạ người xuống...
Cơ thể Chan run bần bật khi phần đầu trơn bóng kia bắt đầu lách vào trong, từng chút một xé toạc cảm giác quen thuộc mà cậu từng tự thỏa mãn bằng tay. Nhưng thứ của Mingyu... quá to, quá nóng, quá đầy.
Cậu thở gấp, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên bật ra khi hạ người xuống được một đoạn - vừa vào được phân nửa, cảm giác đã như bị lấp đầy đến tận bụng dưới, chân run đến mức không còn giữ nổi thăng bằng.
"Không... vào thêm được nữa rồi... căng quá..."
Chan chống tay lên ngực trần của Mingyu, hơi thở đứt quãng, mồ hôi rịn đầy thái dương. Nhưng khi cậu còn đang loay hoay tìm cách lùi ra một chút thì -
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vì giấc ngủ giả vờ vang lên ngay bên tai:
"...Để anh giúp cho."
Chan cứng đờ, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, chưa kịp quay đầu thì bàn tay to lớn của Mingyu đã đặt lên hông cậu.
"Á-!"
Một lực nhẹ nhưng dứt khoát từ tay Mingyu đẩy hông Chan xuống - nửa còn lại bị ép chui tọt vào trong chỉ trong một nhịp.
Chan rên lớn, đầu gục xuống vai anh, cả người như tê liệt vì khoái cảm đột ngột quá mức chịu đựng.
"Anh... anh tỉnh rồi...?" - Chan thở gấp, giọng run rẩy, vừa xấu hổ vừa choáng váng.
Mingyu lúc này đã mở mắt, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa u tối, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng:
"Tỉnh từ lúc em vào phòng anh rồi. Nhưng anh muốn xem em dám đi tới đâu."
Chan không biết trốn đi đâu cho hết nhục - nhưng cũng không thể rút ra được, vì tay Mingyu vẫn giữ chặt eo cậu. Mà quan trọng hơn... thứ đó vẫn còn nằm gọn trong người cậu, nóng bỏng đến thiêu đốt.
"Bây giờ..." - Mingyu nghiêng đầu, thì thầm bằng một giọng nói trầm ấm nhưng đầy mê hoặc "Chan...em chuẩn bị chịu phạt vì dám tự tiện trèo lên anh chưa?"
Mingyu khẽ bật cười khi thấy Chan ngồi cứng đờ trên người mình, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi - nhưng lại chẳng dám rút ra, cũng chẳng còn chỗ nào để trốn.
"Dám tự ý trèo lên người anh, lại còn định 'tự xử' cho xong?" - Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hơi thở gấp vì khoái cảm vừa nãy, nhưng vẫn đủ sức khiến Chan lạnh sống lưng.
Còn chưa kịp đáp, Chan đã bị Mingyu bế bật lên rồi xoay người, đẩy nhẹ cho cậu nằm ngửa dưới thân mình.
"Bây giờ..." - Anh siết nhẹ eo cậu, hông đã bắt đầu chuyển động, đẩy vào sâu hơn - "...anh sẽ cho em biết 'tự mình làm' và 'được anh làm' khác nhau thế nào."
Cảm giác nóng rực và đầy đặn tràn ngập khiến Chan rên lớn, hai tay vội ôm lấy vai Mingyu như bám víu.
"Mingyu! ưm- chậm thôi... em... em chịu không nổi..."
"Muộn rồi, Channie."
Mingyu cúi xuống liếm nhẹ tai cậu, hông vẫn nhịp nhàng thúc sâu, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất khiến Chan cong cả lưng lên.
"Em là người bắt đầu trước. Bây giờ phải để anh kết thúc..." - và anh bắt đầu tăng tốc, mỗi cú va chạm như muốn nghiền nát lý trí Chan thành từng mảnh nhỏ.
Chan chỉ còn biết bám chặt lấy Mingyu, mười ngón tay bấu sâu vào bờ vai ướt mồ hôi ấy như neo giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng những tiếng rên đứt quãng và hơi thở dồn dập đến mức không thể phân biệt đâu là Chan, đâu là Mingyu.
Mỗi cú thúc ngày càng sâu, càng nhanh, khiến toàn thân Chan co rút lại theo phản xạ, cổ họng chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ, cầu xin không thành lời.
"Mingyu... em... sắp..."
"Anh biết... cùng nhau nhé, Channie..."
Một cú thúc mạnh đến tận đáy, rồi cơ thể cả hai cùng siết chặt. Chan giật nhẹ một cái, toàn thân như bị điện giật, miệng hé ra rên khẽ, đôi mắt đẫm nước trào ra không biết vì sung sướng hay kiệt sức. Mingyu rên trầm, ôm chặt eo Chan khi cả hai cùng lên đến đỉnh.
...
Khi mọi thứ lắng xuống, hơi thở cả hai vẫn còn gấp, không gian chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu chầm chậm. Chan nằm thẫn thờ trong vòng tay Mingyu, má áp vào lồng ngực ấm nóng đang phập phồng kia.
"...Anh thật sự không ngủ từ đầu...?" - Chan hỏi khẽ, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Mingyu cười khẽ, siết nhẹ cậu vào lòng:
"Từ lúc em mở cửa phòng anh đã tỉnh rồi. Nhưng mà..." - anh đặt cằm lên đầu Chan, thì thầm - "...anh không ngờ em gan đến mức đó."
Chan úp mặt vào ngực anh, rên rỉ:
"Em muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức..."
Mingyu bật cười, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chan:
"Biến đâu được. Từ giờ em phải chịu trách nhiệm vì đã 'dụ dỗ' anh rồi."
Chan rên khẽ:
"Em mới là người bị lừa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip