[Junchan] Trà sữa vị tình yêu
Trường Sebong High lúc nào cũng náo nhiệt vào mỗi sáng, đặc biệt là ở khu vực CLB Múa. Nơi đó, Lee Chan – học sinh năm hai với vũ đạo điêu luyện – đang hì hục lau sàn tập, vừa làm vừa lầm bầm.
"Lại đến trễ nữa, đồ con nít nhà anh..." – cậu càu nhàu, tay vẫn cầm chổi lau.
"Chan-ah, em đang nói anh đó hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại. Wen Junhui, năm ba – người thường xuyên viện cớ "bận tập nhảy" để trốn trực nhật, đang đứng ngay cửa với nụ cười như thể chưa từng trốn buổi nào.
"Anh đến trễ 15 phút. Có biết em lau sàn mỏi tay lắm không hả?"
"Anh mang trà sữa đến chuộc lỗi rồi này~" – Jun giơ ly lên, mắt cong cong nhìn cậu nhóc đang phồng má tức giận.
Chan định quay đi nhưng mắt vẫn không rời ly trà sữa vị yêu thích. Cậu chống tay lên hông, giọng vẫn gắt:
"Đừng tưởng có trà sữa là xong chuyện."
Jun tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Chan xoa xoa.
"Anh biết em mệt mà. Thưởng trà một chút rồi anh lau nốt nhé?"
Chan đỏ mặt nhưng vẫn lườm Jun.
"Đừng có nghĩ em là con nít là dỗ ngọt được."
Jun nghiêng đầu cười:
"Nhưng em đáng yêu vậy, anh không dỗ ngọt thì ai dỗ?"
Chan im bặt. Tim cậu đập loạn, tay vô thức cầm lấy ly trà sữa. Dù muốn giữ hình tượng "người lớn", nhưng mỗi lần Jun cười như vậy, Chan lại thấy mình như tan chảy.
"Lau đi. Em ngồi nghỉ một lát..." – cậu lẩm bẩm, quay đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Jun nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng cũng ấm lên. Anh khẽ lắc đầu, tự nhủ:
"Thật sự, em không phải con nít đâu. Mà là người khiến anh rung động mỗi ngày."
Phòng tập dần yên ắng khi các thành viên lần lượt rời đi. Chan vẫn ngồi lại một góc, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt thì không giấu nổi việc đang lén quan sát Jun – người đang cặm cụi lau sàn ở phía bên kia.
Lưng áo Jun ướt đẫm mồ hôi, dáng người hơi cúi, tay làm việc không ngừng. Nhìn anh như vậy, Chan thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng.
"Mình đúng ra nên giận lâu hơn một chút..." – Chan nhấp một ngụm trà, rồi lại liếc nhìn Jun.
Không biết từ lúc nào, Chan bắt đầu nhận ra ánh mắt của mình dành cho Jun không còn giống trước. Mỗi lần Jun cười với cậu, gọi tên cậu hay đưa tay xoa đầu – tim Chan lại đập lệch một nhịp. Và điều khiến cậu khó chịu nhất, là ánh mắt của Jun dành cho cậu... vẫn giống như đang nhìn một đứa em út.
"Chan? Em ổn chứ?" – Giọng Jun cắt ngang dòng suy nghĩ.
Chan giật mình. Jun đã lau xong, đang đứng bên cạnh, lau tay bằng khăn giấy. Anh không ngồi sát, chỉ chọn một khoảng cách vừa đủ – nhưng cũng khiến tim Chan muốn nhảy ra ngoài.
"Em à... dạo gần đây em hay tránh anh. Tin nhắn thì đọc rồi để đó. Anh có làm gì sai không?"
Chan cúi đầu, xoay xoay ly trà trong tay.
"...Không phải do anh."
Jun im lặng, đợi Chan nói tiếp.
"Chỉ là... em thấy khó chịu với chính mình." – Chan nói nhỏ, rồi quay sang, mắt nhìn thẳng vào Jun.
"Em không muốn lúc nào anh cũng xem em là đứa út đáng yêu. Em không phải chỉ có mỗi dễ thương thôi."
Jun hơi sững người, rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, khẽ thở ra.
"Thì ra là vậy."
"Gì vậy?" – Chan hỏi lại, hơi lo lắng.
Jun mỉm cười. Không phải kiểu cười trêu ghẹo như mọi lần – mà là một nụ cười nhẹ, đơn giản và thật lòng.
"Anh chưa từng nghĩ em chỉ là dễ thương. Anh chỉ đang chờ em sẵn sàng."
Chan ngẩn người.
"Chờ... gì cơ?"
"Chờ em nhìn anh khác đi. Chờ em dừng lại một chút để nhận ra... anh cũng không xem em là 'trẻ con' nữa từ lâu rồi."
Chan không đáp. Tim cậu đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Jun cũng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên đầu Chan, khẽ vuốt mái tóc hơi ướt mồ hôi.
"Anh thích em. Không phải vì em dễ thương hay nhỏ tuổi. Anh thích em... vì là Chan."
Chan cắn môi, ngẩng lên nhìn anh. Một lúc sau mới thốt ra:
"...Em cũng thích anh."
Jun bật cười khẽ, rút tay về như sợ nếu chạm lâu hơn thì cả hai sẽ không còn giữ được bình tĩnh.
"Ừ. Vậy thì từ hôm nay, anh sẽ không xoa đầu em nữa."
"Ủa? Sao vậy?"
"Vì giờ em không còn là 'em út' trong mắt anh nữa rồi. Là người anh thích cơ."
Chan nhìn Jun vài giây, rồi bật cười, mặt vẫn đỏ nhưng trông nhẹ nhõm hẳn.
"...Lần sau cũng đừng lau sàn nữa. Em sẽ làm, anh đừng để em bị phân tâm."
Jun tròn mắt.
"Vì dáng anh lúc lau sàn... khiến em khó tập trung."
Jun ngây ra vài giây, rồi phá lên cười. Chan thì quay mặt đi chỗ khác, giả vờ uống trà, nhưng không giấu nổi nụ cười bên khóe môi.
---
Một tuần sau "lời tỏ tình ngầm", không ai trong CLB Múa hay trong lớp nhận ra mối quan hệ giữa Jun và Chan đã có một bước tiến lớn. Vẫn là Jun đưa trà sữa mỗi sáng, Chan thì ngồi cau có nhưng rồi vẫn nhận, nhưng có một điểm khác: Chan không còn né tránh ánh mắt của Jun nữa.
Chỉ là... hôm nay Chan thấy khó chịu.
Jun vừa kết thúc tiết học thì bị một người khác khoác vai – và không ai khác, chính là Soonyoung.
"Soonyoung, đi ăn trưa không? Tớ tìm chỗ mới rồi, ngon lắm." – Soonyoung nhoẻn cười, giọng nhẹ như gió thổi.
"Ừ, đi thôi. Nhưng đợi tớ cất sách đã."
Cảnh tượng quá đỗi bình thường với người ngoài. Nhưng với Chan – người đứng trong hành lang, cầm hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, tim như bị ai bóp nghẹt. Mặc dù cậu cũng quý Soonyoung nhưng...
"Thân... quá rồi đấy."
Chan lặng lẽ quay lưng bước đi. Cậu để hộp cơm vào hộc bàn Jun, dán một mẩu giấy: "Hôm nay em có tiết phụ. Anh ăn đi nhé."
---
Tối hôm đó, Jun nhắn tin liên tục, nhưng Chan chỉ đáp đúng một từ: "Ừ."
Cuối cùng, Jun không chịu được nữa. Anh đứng đợi trước cổng ký túc xá của Chan, lạnh run trong gió đêm.
"Lee Chan!"
Chan giật mình khi thấy Jun đứng đó, gò má đỏ ửng vì lạnh.
"Sao anh đứng đây? Trời lạnh như vậy..."
"Vì em lơ anh cả ngày!" – Jun gần như thốt lên. "Anh đã làm gì sai à?"
Chan mím môi. Trong lòng có chút xấu hổ khi chính mình lại hành xử như... một đứa trẻ.
"Anh... đi ăn với người khác. Còn em..."
Jun bước đến, nắm lấy vai cậu.
"Chan-ah, người đó là Soonyoung – bạn anh từ hồi trung học. Anh chưa từng thích cậu ấy, và càng không có ý thân mật trước mặt em."
Chan cụp mắt xuống. Giọng nhỏ xíu:
"Em biết... nhưng mà... vẫn khó chịu..."
Jun nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Ghen sao?"
"Không có!" – Chan phản ứng ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
"Có. Em ghen. Dễ thương thật đấy." – Jun khẽ kéo cậu lại gần, trán tựa vào trán.
"Chan, em có thể không phải là người lớn nhất, nhưng cảm xúc của em luôn là thật. Anh trân trọng điều đó. Em không cần phải cố gồng làm người lớn để anh thích đâu."
Chan ngẩn ra, rồi thả lỏng. Cậu tựa vào vai Jun, khẽ thì thầm:
"Lần sau, anh đi đâu cũng phải nói em biết. Em không muốn suy nghĩ lung tung..."
"Ừ. Anh hứa."
---
Cả hai đứng như vậy giữa trời đêm, nơi chỉ có gió và tiếng tim đập. Và dường như, qua những lần hiểu lầm và ghen tuông nho nhỏ, họ lại tiến gần thêm một bước.
"Ngày mai rảnh không?"
Tin nhắn của Chan xuất hiện lúc 22:17, khiến Jun ngớ người.
Người chủ động hẹn hôm nay... là Chan?
Jun lập tức nhắn lại:
> "Rảnh! Em định làm gì?"
"Không nói. Bí mật."
Jun nhìn màn hình, tim như đánh trống. Đây là lần đầu tiên Chan chủ động. Còn biết giữ bí mật? Càng khiến anh tò mò.
---
Ngày hôm sau, Jun đến điểm hẹn đúng giờ. Chan mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt gọn gàng hơn thường ngày, tay ôm một chiếc ba lô to bất thường.
"Chan... hôm nay trông em rất..."
"Trưởng thành đúng không?" – Chan cắt lời, mặt hơi ửng đỏ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.
Jun mỉm cười, gật đầu.
"Ừ. Nhưng em luôn vậy mà."
Chan giả vờ ho nhẹ, rồi chìa một tấm lịch trình tự in:
"Em sẽ là người dẫn dắt buổi hẹn hôm nay. Điểm đến đầu tiên: bảo tàng nghệ thuật!"
Jun không nhịn được cười thành tiếng.
"Gì đó? Anh không được cười! Người lớn thì đi bảo tàng, không phải công viên giải trí."
"Dạ, em trưởng thành lắm." – Jun trêu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến Chan mất tập trung.
---
Tại bảo tàng, Chan dẫn đường rất nghiêm túc, thuyết trình từng bức tranh như đang làm hướng dẫn viên du lịch. Có lúc cậu cầm tờ chú thích, đọc trơn tru... cho đến khi vấp chữ "impressionism" và ngừng lại:
"...Impress... impressi... thôi, nó là tranh đẹp là được rồi."
Jun bật cười thành tiếng, khiến Chan giận đỏ mặt.
"Không được cười! Em cố gắng nghiêm túc rồi mà!"
Jun kéo cậu lại, xoa đầu dịu dàng:
"Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng Chan à... em không cần phải cố 'người lớn' để anh thích đâu. Anh thích em – cả lúc em nghiêm túc lẫn khi em nói sai tiếng Anh đấy."
Chan chớp mắt, mím môi rồi thì thầm:
"Vậy... nếu em hẹn anh đến khu trò chơi ở tầng thượng trung tâm thương mại... thì vẫn được tính là hẹn hò chứ?"
Jun bật cười, gật đầu.
"Miễn là đi với em, anh thấy đâu cũng là hẹn hò."
---
Cuối ngày, hai người ngồi bên quầy kem nhỏ, vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Chan đá nhẹ chân Jun dưới bàn, nói nhỏ:
"Lần sau... anh được quyền lên lịch trình đấy. Nhưng không được bỏ qua phần ăn kem."
"Dĩ nhiên. Và chắc chắn có phần hôn trán em nữa."
Chan sặc kem, mặt đỏ bừng. Nhưng thay vì phản ứng như mọi khi, cậu cúi đầu, lẩm bẩm:
"Lần sau... em không tránh đâu..."
Jun nhìn Chan, trong lòng dậy lên một niềm dịu dàng khó tả. Có lẽ, tình yêu thật sự không cần phải "trưởng thành" để xứng đáng – mà chỉ cần chân thành và dũng cảm như cách Chan đang lớn lên từng ngày, cùng anh.
---
Tối muộn hôm đó, sau buổi hẹn dài và tràn tiếng cười, Jun đưa Chan về đến trước cửa ký túc xá. Cả hai đứng đó, ánh đèn đường dịu vàng, và bầu không khí cứ lặng đi một lúc lâu.
"Chan..." – Jun gọi khẽ.
"Ừm?"
"Anh có thể ôm em được không?"
Chan hơi khựng lại, rồi gật đầu. Jun vòng tay ôm cậu thật nhẹ, như ôm một điều gì quý giá. Nhưng rồi, Chan lại siết chặt lấy anh, mặt vùi trong ngực Jun.
"Em không muốn kết thúc buổi hẹn ở đây."
Jun khẽ cười.
"Em đang chủ động?"
"Là... là em chỉ muốn..." – Chan lúng túng.
"Anh hiểu." – Jun ngắt lời, bàn tay siết lấy tay Chan. "Phòng anh không có ai tối nay."
---
Căn phòng sáng mờ bởi đèn ngủ. Chan ngồi trên giường Jun, tay nắm lấy cốc nước, nhưng ánh mắt lại luôn liếc trộm người kia.
Jun từ sau lưng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Chan, thì thầm:
"Em run rồi này."
"Không... đâu có." – Giọng Chan nhỏ hơn bao giờ hết.
"Anh sẽ không làm gì khiến em thấy khó xử. Nhưng nếu em đồng ý... thì cho anh biết."
Chan không trả lời. Thay vào đó, cậu quay người lại, ngước lên nhìn Jun – đôi mắt ấy không còn do dự.
"Em tin anh."
Và thế là đủ.
Jun cúi xuống, môi anh chạm khẽ vào môi Chan. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như thăm dò, nhưng khi Chan nhắm mắt, đưa tay vòng ra sau cổ anh – mọi thứ dần trở nên sâu hơn.
Hơi thở hòa quyện, đôi tay tìm nhau trong sự khát khao âm thầm. Chan để mặc Jun đặt cậu nằm xuống giường, từng lớp áo bị tháo bỏ chậm rãi – không vội vàng, không thô bạo, chỉ là hai trái tim tìm đến nhau sau bao lần ngập ngừng.
"Em đẹp thật đấy..." – Jun thì thầm, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh.
Chan cắn nhẹ môi, tay bấu lấy ga giường khi cảm giác mới lạ ập đến. Nhưng cậu không sợ. Không khi Jun luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng thở gấp, tiếng thì thầm gọi tên nhau... và tình cảm đã vượt qua mọi ranh giới ngây ngô ban đầu, để trở thành điều gì đó sâu đậm hơn.
---
Sáng hôm sau, Chan thức dậy trong vòng tay Jun. Trên cổ cậu lấm tấm vài dấu hôn, má vẫn đỏ hồng dù trời chưa nắng.
Jun dụi mắt, thì thầm vào gáy Chan:
"Anh yêu em... dù em có là đứa trẻ vụng về hay người lớn bướng bỉnh."
Chan khẽ mỉm cười.
"Em cũng yêu anh... nhưng đừng gọi em là trẻ con nữa."
Jun cười khẽ, hôn lên trán cậu.
"Được rồi, người lớn của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip