[Soonchan] Hổ ghen là hổ cắn
Trong nhóm nhảy của SEVENTEEN, Lee Chan – maknae nhỏ nhất – luôn được xem là viên ngọc sáng. Cậu là người chăm chỉ, lễ phép, luôn rực cháy trên sàn tập. Nhưng phía sau vẻ ngây thơ ấy, Chan lại rất tinh nghịch và đôi khi vô tình khiến một người trong nhóm suýt phát điên.
Người đó là Kwon Soonyoung – hay còn gọi là Hoshi.
Soonyoung không chỉ là “anh cả” trong nhóm nhảy, mà còn là người có cảm xúc mãnh liệt nhất mỗi khi Chan xuất hiện trong chiếc áo ba lỗ ướt mồ hôi, cúi người buộc dây giày, hoặc… ngước lên cười tít mắt khi được khen. Anh luôn cười cười nói nói, giỡn nhây với cả nhóm, kể chuyện về hổ và mấy giấc mơ kỳ lạ, nhưng chỉ cần ai đó đụng vào Chan quá thân mật, ánh mắt anh sẽ tối lại – như loài mèo lớn gầm gừ trong bóng tối.
Mọi người trong nhóm vẫn tưởng Hoshi chỉ “bảo vệ em út” hơi quá đà. Nhưng Chan biết rõ, ánh mắt ấy không hề đơn thuần.
Và một ngày nọ, khi Chan vô tư để một dancer hậu bối chỉnh lại thắt lưng quần diễn ngay trước mặt Hoshi… chuyện đã xảy ra.
---
“Chan, hông phải em vừa mới nói lưng quần bị lỏng hả?” – Hoshi nghiêng đầu, giọng vẫn mang nét đùa giỡn – “Để người khác chỉnh cho em luôn à?”
Chan giật mình, cười gượng. “Ảnh gần em hơn mà, với em tưởng anh không để ý…”
“Anh để ý mọi thứ liên quan đến em đó, Lee Chan à.”
Soonyoung bước lại gần, từng bước như dồn ép, mồ hôi trên cổ anh nhỏ xuống nền sàn lạnh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của Chan.
“Em biết rõ mà, đúng không? Đừng có chọc anh phát điên.”
Chan lùi về sau… nhưng lưng cậu đã chạm tường. Và Hoshi thì ngay trước mặt, đôi mắt sắc như dã thú vừa mất kiên nhẫn.
“Giờ thì anh sẽ dạy em một bài…” – Hoshi cúi xuống thì thầm, giọng trầm đi thấy rõ – “…để em nhớ là cái thắt lưng đó, chỉ có anh mới được chạm.”
Chan bị đẩy ngồi thụp xuống nền sàn lạnh, hai gối gần như run lên vì lực mạnh mẽ từ Hoshi. Anh cúi xuống, tay siết nhẹ cằm Chan, bắt cậu phải ngước lên nhìn mình – ánh mắt ấy vừa ghen vừa tối tăm, như thú hoang sắp xé xác con mồi.
“Dùng miệng đi. Giống như cách em cười toe toét với thằng kia lúc nó chạm vào lưng quần em vậy.”
Giọng Soonyoung thấp, khàn, và đầy khiêu khích.
Chan nuốt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng phần cơ thể đang căng lên dưới lớp quần mỏng lại nói một điều hoàn toàn khác. Cậu biết mình đã chọc đúng dây thần kinh của Hoshi… và giờ thì phải trả giá.
Cậu chậm rãi vươn tay, kéo khóa quần Hoshi xuống. “Anh... ghen thật à?”
“Em thấy cái này ghen chưa đủ à?” – Hoshi gằn lên, kéo phần dưới của mình ra khỏi lớp vải chật chội, vươn thẳng cứng cáp ngay trước mặt Chan.
Chan rùng mình. Hơi thở Hoshi đã trở nên nặng nề, tay vẫn giữ chặt gáy cậu, ấn nhẹ về phía trước.
“Ngậm lấy. Không được né, không được dùng tay, không được ngừng… cho đến khi anh ra.”
Lệnh đưa ra đầy uy quyền. Chan ngoan ngoãn nghe theo, hé miệng ngậm lấy, chậm rãi đưa vào sâu nhất có thể.
“Good boy…” – Hoshi nghiến răng, đầu ngửa ra – “Đúng rồi… đúng như vậy, bé ngoan của anh...”
Động tác của Chan mỗi lúc một trơn tru, ướt át, âm thanh vang vọng giữa phòng tập kín. Hoshi chẳng kiềm chế nữa, cả hai tay đều giữ chặt lấy đầu Chan, bắt cậu theo nhịp của mình, từng cú thúc sâu, mạnh bạo, khiến nước mắt lăn dài nơi khoé mắt Chan vì bị đẩy quá sâu.
“Anh sẽ… ah… ra…” – Hoshi rít qua kẽ răng, giữ chặt Chan một chỗ – và trong một cú đẩy cuối, anh giải phóng tất cả vào sâu trong miệng cậu.
Chan ho nhẹ, nhưng vẫn nuốt hết, mắt long lanh vì nghẹn, nhìn lên đầy phục tùng.
Hoshi ngồi thụp xuống, hôn lên trán Chan một cái, rồi thì thầm:
“Đó mới là vòng đầu thôi, bé yêu à. Anh còn ba lần nữa để dạy em cách ngoan ngoãn chỉ của riêng anh.”
Chan vừa nuốt xong, môi vẫn còn dính chút gì đó ấm nóng, nhưng ánh mắt thì bắt đầu thay đổi. Không còn ngoan ngoãn như vài phút trước, cậu liếm môi, nhướn mày nhìn Soonyoung.
“Chỉ vậy thôi à, anh Hổ? Em tưởng anh dữ lắm chứ?”
Soonyoung khựng lại. Cặp mắt vàng như hổ thật mở to ra, rồi híp lại đầy nguy hiểm.
“Chan à…” – anh gằn giọng, môi cong lên trong một nụ cười nửa miệng – “Em vừa khiêu khích anh à?”
Chan nhún vai, đứng dậy, cố lùi lại, nhưng ngay lập tức bị Hoshi chụp lấy cổ tay, kéo giật về phía gương tường. Trong tích tắc, Chan bị xoay người, lưng dán sát vào tấm gương lạnh, hơi thở nặng nề phản chiếu cả hai gương mặt đỏ bừng trong kính.
“Em nghĩ em có thể thắng à?” – Soonyoung vừa nói vừa rút sợi khăn tập từ balo gần đó, thuần thục trói hai tay Chan lên cao, cố định vào thanh ngang trên tường.
“Anh chơi… không fair…” – Chan cố giãy, nhưng càng vùng vẫy càng bị Hoshi giữ chặt hơn, cơ thể trần ướt đẫm mồ hôi khiến từng chuyển động trở nên trơn tru, khiêu khích.
“Fair cái gì chứ…” – Soonyoung trượt tay xuống hông Chan, cúi sát tai thì thầm – “Em không biết hả? Một khi anh đã tức… là anh ăn tươi đấy.”
Anh kéo quần Chan xuống tận đầu gối, cậu không thể dùng tay che lại được vì đã bị trói lên cao. Cơ thể trần trụi run rẩy trong ánh đèn phòng tập.
“Anh sẽ làm em khóc luôn đấy, nhóc ạ.”
Cơ thể Chan bị dán chặt vào gương, hai tay trói cao, mồ hôi rịn ra khiến da cậu bóng loáng trong ánh đèn trắng của phòng tập. Gương phản chiếu từng đường cong run rẩy, từng biểu cảm ửng hồng đến đỏ bừng vì kích thích.
Soonyoung đứng sau, bàn tay lớn xoa nhẹ lên vòng eo nhỏ của Chan rồi trượt xuống cặp mông cong đầy mê hoặc.
“Nhìn em trong gương kìa,” – anh rít qua kẽ răng, giọng khàn đục – “Em có biết em trông dâm cỡ nào không?”
Chan ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt lấy bản thân trong gương – hai má đỏ hồng, môi hé mở, thở dốc. Cậu cắn môi dưới nhưng rồi buột ra tiếng rên nhỏ khi cảm thấy đầu cự vật nóng rực của Hoshi cạ vào khe mông, đẩy nhẹ, dụ dỗ.
“Không… đừng từ phía sau…” – Chan khẽ nức nở, giãy một chút, nhưng chân vẫn chủ động dạng ra.
“Miệng nói không mà thân em dính lấy anh thế này?” – Soonyoung bật cười khẽ, rồi đẩy hẳn vào, một cú thật sâu, thật chặt khiến Chan bật lên tiếng rên nghẹn, cả người đập nhẹ vào gương vì lực đẩy mạnh mẽ ấy.
“A-Ahhhn… A…!”
“Tốt. Hét lên đi. Anh muốn mấy đứa dancer hậu bối nghe thấy em bị anh đè như nào.”
Soonyoung bắt đầu nhấp mạnh, từng cú thúc sâu và thô bạo khiến gương vang lên tiếng cạch cạch, cơ thể Chan bị đẩy tới trước mỗi lần. Anh giữ hông Chan bằng một tay, tay còn lại luồn ra trước nắm lấy cậu bé đang căng cứng của Chan, vừa vuốt vừa thì thầm:
“Em ướt quá, bé cưng… mới vậy thôi mà đã muốn ra rồi?”
Chan rên rỉ, nước mắt ứa ra vì kích thích quá mức. Nhưng cậu không đầu hàng – đôi chân vẫn cố chống đỡ, miệng thì rít lên:
“Không… Em sẽ không ra trước đâu…!”
“Ồ, anh thích cái miệng cứng đầu đó…” – Soonyoung gằn lên, rồi đẩy nhanh hơn, mạnh hơn – “Để xem ai chịu nổi đến lần thứ ba!”
Chan chưa kịp lấy lại hơi sau khi bị bắn vào từ phía sau, đôi chân mềm nhũn run rẩy, vẫn còn bị trói tay lên cao, thì Soonyoung đã xoay người cậu lại. Gương mặt cậu đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, mắt ngân ngấn nước nhưng không có lấy một tia hối hận – chỉ có lửa ngấm ngầm trong ánh nhìn bướng bỉnh ấy.
“Tháo trói đi…” – Chan thở hổn hển – “Em muốn phản kháng…”
Soonyoung khẽ cười. “Phản kháng mà chân run như cún con thế này?”
Nhưng rồi anh tháo dây ra. Chưa đầy hai giây sau, Chan đẩy ngược anh xuống sàn phòng tập, cưỡi lên người anh như một cú bùng nổ của kẻ bị đè quá lâu.
“Lần này… đến lượt em.”
Soonyoung cười to, nhưng vẫn để yên cho Chan điều khiển. Cậu ngồi lên đùi anh, kéo hai tay anh ra sau lưng rồi dùng chính sợi dây khăn lúc nãy để trói lại. Không quá chặt – nhưng đủ để khiến Hoshi không thể với lấy cậu.
Chan hôn anh một cái lên cổ, mút chặt đến để lại dấu đỏ. “Anh nói ba lần, đúng không? Vòng này là cuối…”
Chan nâng hông lên rồi tự ngồi xuống, nuốt trọn lấy Hoshi trong một nhịp sâu, cả cơ thể run lên khi bị lấp đầy. Cậu ngồi đó, mặt đối mặt, hai tay chống lên ngực trần đẫm mồ hôi của Hoshi, bắt đầu nhấp nhẹ, đều đặn.
“Em muốn nhìn anh khi anh ra…” – Chan thì thầm, âm thanh khàn đặc vì rên quá nhiều – “Muốn nhìn gương mặt lúc anh mất kiểm soát vì em…”
Soonyoung nghiến răng, bị trói nhưng vẫn có thể nhấp hông từ dưới lên, đẩy Chan lên đỉnh khoái cảm từng nhịp. Cả hai thở dốc, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn.
“Chan… thả anh ra…” – Soonyoung thở hổn hển – “Anh muốn ôm em… muốn làm em ra cùng anh…”
Chan lắc đầu, cười nham hiểm. “Chịu thua rồi hả, anh Hổ?”
Và rồi – không báo trước – Soonyoung xoay người, bẻ dây trói, đè ngược Chan xuống sàn, hai tay giữ chặt trên đầu. Gương mặt anh đỏ gay, ánh mắt như thiêu đốt.
“Ra cùng anh, ngay bây giờ.”
Và anh thúc mạnh vào, vài nhịp sau, cả hai bật lên những tiếng rên thỏa mãn đầy dữ dội. Chan cong lưng, gào tên Hoshi, còn Hoshi thì gọi tên Chan, thì thầm “Của anh… chỉ của anh…”
Cả hai đổ người xuống sàn, thở dốc, dính lấy nhau như vừa qua một cơn nghiện.
Căn phòng tập trở nên yên tĩnh sau trận “cuồng phong” ba hiệp không thương tiếc. Chỉ còn tiếng thở dốc xen kẽ nhau, cùng ánh đèn phản chiếu hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên sàn.
Soonyoung xoay người sang bên, kéo Chan vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Đau không?” – Anh hỏi, giọng khàn nhưng ấm áp lạ thường.
Chan khịt khịt mũi, dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng lèm bèm nhỏ như mèo con:
“Còn hỏi… Đau muốn khóc luôn… mà cũng sướng muốn khóc luôn…”
Hoshi bật cười khẽ, tay luồn xuống xoa nhẹ thắt lưng Chan, rồi từ tốn kéo tấm khăn lau mồ hôi trên lưng cậu, nhẹ nhàng như đang lau cho một bảo vật mong manh.
“Em giỏi lắm, chịu được cả ba lần rồi. Mạnh mẽ như này, anh phải khao mới được.”
Chan nhắm mắt lại, rúc vào người anh như một đứa nhỏ vừa được dỗ dành.
“…Em muốn khao bằng… ôm ngủ. Ấm ấm.”
Soonyoung im lặng vài giây rồi bật dậy, cẩn thận bế Chan dậy bằng kiểu bế công chúa. Chan hét khẽ, đấm nhẹ vào ngực anh.
“Anh làm gì?!”
“Đưa bảo bối đi tắm. Người em dính hết rồi nè, dám để em lạnh à?” – Hoshi vừa nói vừa bước vào phòng vệ sinh nhỏ trong phòng tập – “Tắm chung, rồi về nhà anh ngủ luôn, okay?”
Chan khẽ gật, mắt cụp xuống, môi mỉm cười. Dưới dòng nước ấm, Hoshi cẩn thận gội đầu cho Chan, rửa từng ngón tay, mát-xa nhẹ đùi, không quên thì thầm mấy câu:
“Yêu em.”
“Thương em nhất.”
“Không ai được nhìn thấy em lúc nãy ngoài anh đâu nha.”
Chan đỏ mặt, lén búng nước vào người anh, cười khúc khích.
Cơn bão qua rồi, chỉ còn lại dư âm của hơi ấm, của hai người nằm cạnh nhau trên giường nhà Hoshi, tay đan tay, và tiếng thở đều đều trôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip