Allchan

"Rốt cuộc chuyện này là sao?Em biết em đã gây ra chuyện gì không hả?"
"Em xin lỗi mà.Em đâu có làm"

Không hiểu sao sáng nay vừa mới đến trường chưa được bao lâu Chan lại bị réo tên nên chạy lên phòng giáo viên.Nhưng mà cậu đã làm gì đâu nhỉ?
"Em còn cố cãi.Bạn Jihan vừa mới báo cho tôi là em bắt nạt ấy kia kìa.Em còn cãi."
"Gì?Thầy có nghe nhầm không vậy?Nó mới là đứa chủ trương bắt nạt mấy bạn yếu đuối lớp mình đó."
"Em đừng có chối.Jihan là học sinh gương mẫu làm sao có thể bắt nạt người ta được?"
"Em nói rồi.Em không có làm.Thầy đừng có mà đổ oan cho em"

Nói rồi cậu bỏ về lớp.Vừa đi vừa chửi thề,đang yên đang lành tự nhiên bị đổ oan là kẻ bắt nạt.Đm bố thằng noà mà chịu được.
"Má nó.Tức thật.Thằng chó Jihan.Tao hận mày"
"Lại sao đây.Làm gì mà tức thế"
"Mày còn hỏi.Mới vào trường đã bị giáo viên chủ nhiệm bắt lên phòng chửi oan cho một trận.Ổng nói tao bắt nạt thằng Jihan"
"Ê.Chả khùng hả trời.Bạn tui hiền thế này làm sao dám bắt nạt người ta"
"Chứ sao.Đm tao tức vãi"
"Về mách daddy cho tao.Daddy cho nhà thằng kia sập luôn"
"Daddy?Daddy nào"
"Lạy mày thật đó Lee Chan ạ.Thì 12 anh đẹp trai kia chứ ai"
"Là ai"
"Thôi nín đi bé.Tao đi chơi với Soobin đây."

Về đến nhà cậu vẫn ngỡ ngàng với căn biệt thự trước mắt.Các anh yêu của cậu đang bên trong chờ cậu về
"Uiiiii.Bé về rồiiii.Anh nhớ bé quá đi mất"
"Tui mới Đi có xíu mà nhớ"
"Em ăn gì chưa.Anh nấu cho em nhó"
"Nae~Nhưng mà mấy anh ơi"
"Hả.Em bị gì sao"
"Sáng nay trên trường em bị thầy đổ oan.Thầy bảo em bắt nạt bạn mà em làm gì có.Anh phải đòi lại công bằng cho em đó"
"Mố.Thằng nào cả gan dám đổ oan cho cục cưng của anh"
"Park Jihan"
"Rồi mi anh đòi lại công bằng cho bé nhó.Bobo anh cái đi"-Mingyu nũng nịu đòi em hun mình
"Thôi đi.Người ta bận đi chơi rồi.Để hôm khác nhé"
"Cũng được em nhớ đó.Em đi chơi với ai"
"Yeonjun.Soobin với cả Taehyun"
"Em nhớ về sớm nhé.Em mà về trễ là anh dỗi em đó"
"Ừ.Bái bai"
___________
"Kang Taehyun.Mày đứng lại đó cho tao."
"Tao đâu có ngu đứng lại cho mày đánh tao hay gì"
"Đm chúng mày dừng lại được không?Bốn đứa đi chơi với nhau mà chẳng khác gì tao với Yeonjun là bố mẹ chúng mày."
"Mày dừng lại cho tao"
"ĐỤ MÁ LEE CHAN KANG TAEHYUN CHÚNG MÀY ĐIẾC HẢ.ĐỨNG LẠI"
"Mắc gì cọc?"
"Bớt nóng đi bạn mình ơi.Mình bật quạt cho cậu mát nha"
"Choi Soobin mày nín tao cho mày nói hả"
"Dạ hông.Bạn nói tiếp đi mình nghe"

Taehyun và Chan chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng.Yeonjun quả thật rất đáng sợ.Đến ngay cả Soobin còn sợ thế hai đứa này thì sao dám bật lại.
"Tao về tao mách anh Seungcheol mày quát tao"
"Mày giỏi mày mách xem nào"
"Thôi trễ rồi tao về nhá.Taehyun kiếp này tao nợ mày một lời xin lỗi.Mai tao đền đáp lại."
"Thằng bạn khốn nạn kia mày đứng lại cho tao.Huhuhu"

Về đến trước cổng đã thấy các anh tắt đèn chắc có lẽ họ đi ngủ rồi.
"Alo!Anh Jihoon ơi ra mở cửa cho em đi"
"Gọi Soonyoung đi.Anh đang ngủ"
"Anh  Soonyoung mở cửa cho em"
"Kêu người khác đi anh bận rồi"
"Anh Hansol mở cửa cho em"
"Chờ anh chút.Anh ra liền"

Mấy phút sau đó anh Hansol chạy ra mở cửa cho em trên tay thì cầm theo chiếc áo ấm vì trời đêm lạnh lắm.
"Áo này.Em mặc đi kẻo lạnh"
"Nae.Anh cõng em được không ạ.Em mỏi chân"
"Leo lên đi.Anh cõng vào"
"Em cảm ơn"

Anh vừa bế tới trước cửa phòng thì đã nghe tiếng thở của em anh liền biết em đã ngủ nên anh cố gắng duy chuyển thật nhẹ nhàng để em không tỉnh giấc.
"Ngủ ngoan."
_________
Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy người hơi nặng nên ngọ nguậy lại đụng trúng cái gì đó rất cứng cáp.
"Anh Solie dậy đi"
"Cho anh ngủ một chút nữa thôi.Em mềm quá đi mất"
"Một chút nữa thôi đó."
"Ừm"
"Chan...ya Hansol sao mày ngủ cùng với Chan thế"
"Hôm qua anh có chịu ra mở cửa cho bé đâu nên tui ngủ cùng bé là đúng rồi"
"Anh Soonyoung!"
"Dậy mau đi Mingyu làm xong bữa sáng rồi"
"Nae~"

Vài tháng sau đó vì em chuẩn bị thi lên đại học nên em ôn bài dữ lắm.Học cả ngày luôn,sáng lên trường học chiều về rồi không kịp ăn cơm tối đã lên phòng học tiếp cho đến tờ mờ sáng chỉ kịp ngủ đâu đó 1 tiếng rồi lại xách cặp đi học.Em cũng trở nên xanh xao và ốm hơn lúc trước nhiều nên các anh lo cho em dữ lắm nhưng mà em cứng đâu cứ lo học mà quên mất lo cho sức khoẻ.Bỏ bữa quài luôn,hiếm lắm mới thấy em xuống ăn nhưng chưa ăn được nửa chén đã lại lên học tiếp.Học riết rồi em không thèm nói chuyện với các anh hay đi chơi với bạn luôn.
"Chan à!Em ăn đi rồi hẳn học.Em bỏ bữa mấy ngày liền tiếp rồi đó.Học gì học lắm thế,em xem em đi gầy quá rồi đó,học mà quên lo cho bản thân em luôn.Rớt bọn anh nuôi em,cần gì phải học nhiều thế.Mắt em bây giờ như con  gấu trúc rồi kìa"
"Em biết rồi mà.Nhưng mà em phải đậu đại học.Em không muốn làm kẻ ăn bám đâu ạ.Em không ăn đâu em đi học bài đây"
"Lee Chan.Em lại đây cho tôi.Hôm nay em phải ăn cơm.Hay là em muốn bọn tôi phạt em đây.Biết là việc học quan trọng nhưng mà sức khoẻ của em quan trọng hơn.Mau bước xuống ăn cơm"
"Em không ăn em nói rồi mà.Học xong rồi em sẽ ăn"
"Mấy giờ em học xong nói tôi nghe xem nào."
"..."
"Mau bước xuống ăn cơm cho tôi.Đừng có mà từ chối"
"Em không ăn đâu đợi em thi xong rồi em ăn"
"Khi đó em chết rồi thì ăn được cái mẹ gì nữa hả?"
"Ý là anh muốn em chết đúng không?"
"Em đừng có tự biên tự diễn nhé.Nếu tôi muốn em chết thì đã giết từ lâu rồi.Đừng có mà lên giọng với bọn này.Không có bọn này thì em đã sớm chết ngoài kia rồi.Đừng nghĩ bọn tôi chiều em mà em nghĩ bọn tôi thương em nhé.Không có đâu,bước xuống ăn cơm"
"..."

Em chẳng nói gì cứ thế bước lên phòng.Hoá ra từ trước tới giờ chỉ là em tưởng tượng,các anh đời nào yêu em chẳng qua là vì thương xót.Từ khi nào anh lại có thể nói nặng lời với em như thế chứ.
"Anh Jihoon.Sao anh nặng lời với thằng bé vậy"
"Mày im đi."

Cậu vừa lên tới phòng đã nằn xuống giường,xem như hôm nay để bản thân thoải mái một hôm đi,lời các anh nói cũng đúng.
"Yeonjun"
"Hả?"
"Tao...muốn uống soju"
"Gì vậy.Mày sao đấy.Hôm nay là à nghen"
"Mày...không đi hả?"
"Ừ tao không đi được tao bận ôn bài rồi"
"Ừ thôi mày học bài tiếp đi"

Cậu thất vọng chỉ biết nằm đó.Cậu nằm một lúc rồi quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi.
"Đi đâu đấy?"
"Em...ra ngoài một chút"
"Thế về sớm đó"
"..."

Vừa mới cầm được lon bia trên tay cậu đã uống cạn,cậu đang ở ngoài biển.Cậu nhìn ra phía biển khơi ngoài kia rồi tự nhiên lại nhớ lại những lời lúc nãy anh nói.Lúc đó cậu rất muốn khóc to lên rồi nói hết những gì bản thân chịu đựng suốt mấy tháng qua nhưng rồi lại thôi.
"Mày vô dụng quá đi mất.Mày là một kẻ thất bại"

________
"Này rốt cuộc khi nào các anh mới chịu đuổi thằng nhóc đó đi đây?"
"Từ từ rồi anh sẽ đuổi nó đi mà.Em sẽ không phải chờ lâu đâu.Anh hứa đó"
"Anh Seungcheol.Cô ấy quay về rồi"
"Thế Chan thì phải làm sao?Chẳng nhẽ..."
"Ừ.Chỉ còn cách đó thôi.Em không yêu cô ấy à"
"Nếu các anh muốn thì em đi.Cần chi phải nói vậy chứ ạ?Không thương em thì cứ nói.Các anh càng nói em càng buồn đó ạ"
"Chan...Em về khi nào vậy"
"Mới về thôi ạ nhưng em nghe mấy anh nói gì hết rồi.Không cần phải giấu đâu ạ.Em tự đi không cần các anh đuổi"
"Khoan đã em hiểu nhầm rồi"

Em chỉ im lặng rồi cuối mặt,tại sao vậy chứ,tại sao em lại thấy đau thế này.Nhưng không sao cả chỉ cần các anh hạnh phúc là được,chỉ cần là sự lựa chọn của anh em đều đồng ý.
"Tại sao mày lại khóc chứ...hức...nín đi mày không được khóc họ không yêu mày,họ chỉ thương hại mày thôi.Có người khác sẽ quên mày"
"Yeonjun à..."
"Hửm?"
"Tao phải làm sao đây nhỉ?Tao hết cách rồi"
"Sao đấy?"

Không có câu trả lời,đầu dây bên kia chỉ còn lại tiến khóc,rồi nó lại cúp máy,Yeonjun lo lắm chứ nhưng giờ thì không biết Chan ở đâu cả.

Thế giới này thật kì lạ,em càng muốn cái gì thì cái đó lại bỏ em mà đi.Em bây giờ sợ lắm,em sợ một ngày bạn của mình cũng sẽ bỏ mình mà đi giống như họ.Nếu thật là vậy em dựa vào cái lí do gì để tiếp tục sống đây chứ?

Giờ đây em chẳng còn ai là người thân của mình nữa,động lực để em tiếp tục sống đã bỏ em mất rồi.Giờ biết phải làm sao đây.
"Vô dụng.Cái đồ vô dụng.Mày chẳng biết làm cái gì cả.Chỉ biết ăn bám.Không giữ được yêu thì mày biết làm gì đây.Chẳng còn ai ở cạnh để động viên,an ủi.Mày chẳng còn gì trong tay nữa thì sống làm gì nữa chứ?"

Và rồi ở một nơi nào đó một bóng dáng nhỏ bé rơi xuống dòng nước lạnh lẽo giữa mùa đông,không vùng vẫy,không kêu cứu,chỉ để mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy biến rồi biến mất khỏi cuộc sống của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip