Chương 11 : cơn mưa và nước mắt
- Em tính ở lại hay đi về ?
- Anh về trước đi em muốn ở đây một chút rồi sẽ về sau.
- Vậy ở lại đi anh về trước đây.
- Cần em đưa về không ?
- Thấy trời mưa không ? Nay anh mày sẽ đi dạo dưới trời mưa đấy. - Seungcheol vỗ vào vai của Wonwoo.
- Tên điên ! Đi dưới mưa cho bớt cái mùi thuốc lá đi ai đời làm idol lại nồng nặc mùi thuốc như anh chứ.
- Ai điên thì anh không biết nhưng anh mày luôn biết chừng mực nên khỏi lo. Tạm biệt !
- Vâng.
Seungcheol nói xong liền rời khỏi sân thượng, anh ghé qua phòng của Lee Chan ngắm nhìn Mingyu đang lau mặt cho em ấy. Thằng bé yêu em ấy đến mức nào mới có thể túc trực suốt ba tháng trời mà bỏ bê sự nghiệp của bản thân vậy chứ ?
Hôm nay trời mưa nặng hạt làm Seungcheol nghĩ đến lần đầu tiên anh và Lee Chan cùng nắm tay đi dạo dưới trời mưa, khi ấy cả hai vẫn còn bé xíu chưa biết thế nào là yêu chỉ đơn giản là anh trai dắt em trai đi dạo mà thôi. Giờ đây chỉ mỗi Seungcheol đi dưới mưa, cơn mưa như nhắc nhở anh rằng nên chôn vùi đoạn tình cảm không nên có này vào một góc nhỏ trong tim và hãy vờ như không có việc gì xảy ra cả. Giọt nước mắt ẩn giấu trong cơn mưa rào kèm theo nụ cười đau đến xé lòng, dường như Seungcheol không thể tìm thấy được câu trả lời mà anh muốn. Anh muốn có được trái tim của Lee Chan, mỗi khi chạm mắt em Seungcheol luôn cảm thấy vừa ngọt ngào nhưng cũng quá đắng cay vì luôn phải chờ đợi trái tim của em dù biết rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.
Sự ích kỷ của bản thân lại vô tình tạo nên một lỗ hổng và không có cách nào để lắp đầy khoảng trống ấy.
Seungcheol dường như thấy Lee Chan hiện diện ngay trước mặt, vì quá nhớ em nên trí tưởng tượng của Seungcheol cứ thế dồn nén từng chút từng chút một và không ngừng hủy hoại tâm trí anh. Vì dồn nén mọi thứ quá lâu nên đã khiến anh ngày càng mơ thấy về Lee Chan nhiều hơn, một giấc mơ thật ngọt ngào nơi đó chỉ có anh và em. Mỗi khi Seungcheol nhắm mắt lại đều luôn nhìn thấy em, giữa giấc mơ và thực tại dần dần bị màn đêm làm hỗn độn giống như tình cảm Seungcheol dành cho Lee Chan.
Mưa ngày càng nặng hạt và rửa trôi đi giọt nước mắt đọng lại trên gò má của anh, Seungcheol đứng sững giữa trời mưa chỉ để khóc. Anh là người anh lớn trong nhóm bao nhiêu áp lực đều đè nặng lên vai và buộc anh phải mạnh mẽ để gánh chịu tất cả nhưng chẳng ai biết rằng anh vẫn là một đứa trẻ yếu đuối mang trên vai những áp lực của cuộc sống.
- Nếu em ấy rời xa mình thì chắc mình chẳng sống nỗi mất. Ash, nghĩ tới thôi cũng thấy tồi tệ đến mức nào. Rốt cuộc thì Chúa muốn gì từ mình chứ.
Mỗi ngày Seungcheol đều suy nghĩ đến việc Lee Chan rời bỏ anh, rời bỏ Seventeen chắc có lẽ anh sẽ phát điên mất. Dù biết suy nghĩ của anh sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả nhưng mỗi khi nghĩ đến đều làm anh khóc, nếu Lee Chan rời đi thì những giọt nước mắt của anh cũng vì thế mà sẽ hóa thành những giọt mưa trút xuống không ngừng.
- Nếu em rời đi rồi thì anh có thể làm gì được nữa đây ? Seventeen là trách nhiệm còn em là lý do, là lẽ sống của anh đấy Chan à. Nếu em rời đi thì sự vụn vỡ trong trái tim anh sẽ tiếp tục cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Khi gặp được em một lần nữa thì anh vẫn luôn chạy về phía em dù nơi đấy có tối tăm thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Bảo vệ không gian vĩnh cửu của chúng ta.
Seungcheol chỉ biết nói với mưa vì khi mưa chẳng ai ngó ngàng hay để ý gì đến anh cả. Mưa nghe rồi cũng rửa trôi đi tất cả những suy nghĩ của anh. Chỉ có mưa mới chịu lắng nghe tâm sự của anh, chỉ khi đứng dưới mưa anh mới thật sự là một đứa trẻ, một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm mà không có chỗ để tựa vào.
Mưa tạnh thì lòng Seungcheol cũng nguôi ngoai một chút, những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân cũng được mưa cuốn trôi đi. Anh cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm.
- Đúng là nếu không có thuốc lá chắc mình điên mất. Sau này sẽ cai mà, khi mà em tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ cai thuốc. Vì em chính là liều thuốc an thần của anh.
Seungcheol hút điếu thuốc rồi bước đi dạo trên con phố nhỏ ở Seoul. Bóng lưng anh rất cô độ, không phải Mingyu hay Wonwoo mà Seungcheol chính là kẻ cô độc nhất. Bởi lẽ Mingyu và Wonwoo có thể đấu tranh để được yêu còn anh chỉ biết lẳng lặng đứng phía sau nhìn về phía họ. Vì anh còn trách nhiệm với mười hai người, với Seventeen. Thật đáng thương !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip