Chương 16 : tội lỗi
Lee Chan nhìn mọi người rời đi chỉ còn mình em trong căn phòng đầy trống trải ấy. Em chợt nhớ ra điều gì đó.
- Anh Mingyu đâu rồi ?
Lúc mọi người còn trong phòng thì chỉ có mười hai người thiếu mỗi Mingyu chắc là anh bận việc gì đó.
Lee Chan dần lấy lại sự bình tĩnh và đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì Mingyu đi vào.
- Mọi người về hết rồi à Chan. Em sao vậy ? Sao mắt em lại đỏ thế này. Em khóc sao Chan ?
Mingyu nhìn vào gương mặt đầy tiều tụy của Lee Chan kèm theo đó là đôi mắt đỏ hoen vừa mới khóc xong và tiếng nấc nghẹn uất ức của em vẫn chưa dứt.
- Em không sao đâu Gyu à. Anh vừa đi đâu về đấy.
- Anh đi mua cháo và trái cây cho em. Em chỉ vừa tỉnh lại thôi sao lại khóc đến sưng mắt như thế này chứ.
Mingyu đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của em mà cảm thấy đau lòng. Lee Chan chỉ vừa mới tỉnh dậy đáng lẽ mọi người sẽ rất vui và mọi thứ sẽ bình thường chứ. Nhưng thứ đang ở trước mắt anh là gì đây ? Mấy tên khốn đó đã nói gì đến em ấy chăng ?
- Gyu à em muốn viết một bức thư cho mẹ để báo bình an. Anh có thể cho em xin cây bút với tờ giấy được không ?
- Được chứ.
Mingyu đi lấy bút và giấy đến cho Lee Chan.
- Anh à em muốn ăn hoa quả anh gọt cho em được không ?
Trong lúc Lee Chan đang viết thư thì Mingyu đã gọt xong một đĩa trái cây cho em.
- Anh à em nhờ anh một việc nữa được không ?
- Được chứ.
Lee Chan nở một nụ cười với Mingyu, một nụ cười quá đỗi xinh đẹp, nụ cười mà trong suốt ba tháng nay Mingyu luôn muốn được thấy. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấy Mingyu lại có cảm giác bất an đến lạ.
- Em thèm ăn chân giò anh có thể đi mua cho em được không. Lâu lắm rồi em chưa được ăn thịt heo em thèm quá rồi nè.
- Em ở một mình có ổn không ? Hay anh nhờ người trông em nhé.
- Không cần đâu mà em có thể vừa viết thư vừa đợi chân giò về.
- Vậy anh đi đây nhớ là khi viết xong thư phải nghỉ ngơi đợi anh về đấy.
- Vâng !
Lee Chan nhìn Mingyu rời khỏi phòng nụ cười của em dần tắt đi. Em viết xong bức thư và ngồi nhìn thẫn thờ vào đĩa trái cây một lúc lâu.
- Xin lỗi Mingyu, xin lỗi mọi người em đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
Lee Chan cầm dao khứa lên tay một cách dứt khoát. Từng giọt máu rơi tí tách xuống sàn. Em buông xuôi rồi. Em đau lắm, em không thở nỗi, em nhớ mọi người lắm. Đau quá có ai cứu em không ?
Liệu em chết đi rồi có ai xót thương cho em không ?
Khi em chết đi rồi thì Chúa có chấp nhận linh hồn của em không?
Mingyu đi mua thức ăn nhưng lại có cảm giác bất an đang bủa vây anh khiến anh phải dừng lại và chạy ngay lên phòng bệnh. Chạy đến cửa phòng cảm giác bất an ngày càng lớn, Mingyu mở toang cửa ra và đứng chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
- Chan à, bác sĩ bác sĩ đâu rồi bệnh nhân phòng 1102 tự tử rồi, bác sĩ đâu, có ai không cứu em ấy với.
Mingyu như điên dại vừa bế Lee Chan trên tay vừa chạy đi tìm bác sĩ. Anh sợ lắm, sợ nếu anh rời đi lâu một chút nữa, sợ nếu cứu em ấy chậm trễ thì anh sẽ chết theo Lee Chan mất.
- Bác sĩ cầu xin mọi người hãy cứu em ấy. Cầu xin mọi người.
Bác sĩ đưa Lee Chan vào phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai Mingyu ngồi trước phòng cấp cứu và chứng kiến Lee Chan phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
Mingyu bất lực rồi, tay chân anh trở nên tê dại, trái tim anh như bị bóp chặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh sai rồi đáng lẽ anh không nên rời khỏi em ấy.
- Xin em, Chan à xin em hãy tiếp tục sống. Nếu không ai cần em thì có anh luôn dang tay ra bảo bọc, che chở cho em Chan à. Chúa ơi còn cầu xin người, xin người đừng cướp em ấy khỏi con. Con cầu xin người !
Mingyu chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng Chúa có thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của Mingyu không ?
Phía Seungcheol, sau khi rời khỏi bệnh viện anh chạy xe đến một căn nhà nhỏ. Nơi đây thật yên tĩnh biết bao nhiêu, chỉ khi Seungcheol cảm thấy bản thân bất lực và bế tắc thì mới đi đến nơi này vì nơi đây, ở phía sau ngôi nhà này chính là nơi mà mười ba người hẹn ước với nhau, nơi này có cây tử đằng.
Seungcheol đi về phía cây tử đằng, đứng dưới tán cây làm anh nhớ đến những lời nói non nớt, những ước nguyện của Seventeen lúc xưa. Nhìn những cánh hoa tử đằng đang dần rơi xuống làm anh nhớ đến Lee Chan.
- Em xinh tựa như bông hoa vừa chớm nở mà bản thân anh lại có ham muốn hái bông hoa đó xuống. Nhưng anh sợ lắm sợ rằng khi hái xuống thì bông hoa xinh đẹp ấy lại bị tổn thương và rồi khô héo dần. Bởi vì em quá đỗi xinh đẹp nên mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em thì anh lại cảm thấy nhói lòng. Mong rằng khi biết được mọi chuyện thì em sẽ không chán ghét kẻ làm anh này.
Nhìn những cánh hoa đang lìa cành rồi nhẹ nhàng rơi xuống Seungcheol cố dùng hơi ấm đôi bàn tay để níu lấy những cánh hoa ấy.
- Cuộc đời này vẫn còn dài đằng đẵng, nỗi đau cứ thế kéo dài không buông tha anh. Anh sẽ cất em vào trong nỗi nhớ sâu thẳm, em đã khiến anh biết được rằng thế gian này có ý nghĩa đến nhường nào, em sẽ luôn mãi là một bông hoa của riêng anh, một bông hoa vừa chớm nở lại mang một vẻ đẹp đến nao lòng.
Seungcheol đang ngắm nhìn những cành hoa rơi và đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì một cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Chẳng biết làm sao khi mà một cảm giác bất an, lo sợ đang hiện diện trong người Seungcheol.
- Alo Mingyu có chuyện gì vậy ?
- Mọi người đã làm gì Lee Chan ?
- Chuyện gì ? Em ấy làm sao ?
- Tôi hỏi rằng mấy tên khốn các người đã làm gì em ấy mà em ấy phải tìm đến cái chết vậy hả Choi Seungcheol? Mấy người đã làm gì hả.
Mingyu tức giận quát lớn, Seungcheol chỉ nghe được từ "chết" trong cuộc hội thoại. Anh như chết lặng khi biết được rằng Lee Chan đã tự tử khi mà anh tức giận rời đi.
Là do cơn tức giận vô cớ của anh sao ? Seungcheol đã làm sai rồi sao ? Là anh đã gián tiếp giết chết đứa trẻ ấy rồi sao ?
Những dòng suy nghĩ cứ thế chồng chất lên nhau, đến khi bình tĩnh lại thì Seungcheol mới chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh viện anh chạy đến thẳng phòng cấp cứu, đến nơi Seungcheol nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi anh. Seungcheol thẫn thờ đi đến chỗ mọi người thì Mingyu lao vào đấm Seungcheol một cách không thương tiếc.
- Tên khốn tất cả là tại anh mà em ấy mới phải như vậy. Choi Seungcheol anh khốn nạn lắm.
Thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát Wonwoo chạy tới kéo Mingyu ra khỏi Seungcheol.
- Bỏ ra coi.
- Bình tĩnh coi Kim Mingyu.
- Bình tĩnh như nào hả Jeon Wonwoo ? Anh có thấy mọi thứ đang diễn ra không ? Bộ anh mù hả ?
" Chát ", một tiếng chát rõ to đến từ phía Wonwoo. Dường như Mingyu đã chạm đến giới hạn của Wonwoo và lần đầu tiên Wonwoo lại ra tay với đứa em của mình.
- Tao bảo đủ rồi mày nghe không ? Kim Mingyu mày cũng có lỗi nên đừng có đổ lỗi cho ai hết. Mày nghĩ cớ sự như hôm nay là vì Seungcheol sao ? Sai rồi Mingyu à mọi cớ sự ngày hôm nay là từ chúng ta mà ra và đừng có đổ tất cả lên Seungcheol.
- Được rồi Wonwoo, Mingyu thằng bé chỉ là lo lắng quá nên mới vậy - Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng.
- Anh đừng có bênh nó Seungcheol. Anh xem xem nó đã làm gì với anh đi. Tại sao tất cả chúng ta đều có lỗi mà nó lại dồn tất cả lên anh ? Thằng này nó chỉ đang trút giận lên anh chỉ để che giấu đi sự tội lỗi của nó mà thôi. - Wonwoo nhìn Mingyu - Chú mày nên nhớ rằng không chỉ mình chú mày đau khổ mà ở đây ai cũng đau và kẻ bị tổn thương nhiều nhất là Lee Chan và kẻ phải chịu đựng những cơn tức giận vô cớ là Seungcheol. Chú mày chỉ đang tránh né mà thôi.
- Đủ rồi đó mấy tên điên này. - Jihoon đã chịu hết nỗi sự ồn ào mà quát lên một tiếng rõ to, Jihoon tức giận rồi.
- Đấm nhau ở đây có tác dụng gì ? Có làm cho thằng bé từ cõi chết trở về được không hả mấy tên điên ? Kim Mingyu chú mày đừng có mà đi quá giới hạn và nên tôn trọng Seungcheol đi. Việc gì cũng có cách giải quyết riêng của nó chứ làm rối tung mọi thứ lên rồi có giải quyết được không ? Đừng để anh mày phải nói nhiều.
Là một trong ba leader của Seventeen Jihoon có lẽ là người khó tính chỉ sau Seungcheol nhưng chỉ trong việc luyện tập và làm nhạc chứ chưa bao giờ tức giận về việc gì cả. Lần này là do mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát nên Jihoon buộc phải lên tiếng.
- Jeonghan à tớ phải làm sao đây. Tớ xin lỗi, tớ có lỗi nhiều lắm. Mingyu nói đúng là do tớ nếu...nếu mà tớ không tức giận, nếu tớ không quát lên thì có lẽ em ấy...
- Seungcheol bình tĩnh nào, bình tĩnh. Nghe tớ nào Cheol. Người có lỗi là tất cả chúng ta chứ không phải cậu. Bình tĩnh đi nào Cheol để tớ lau vết thương cho cậu.
Jeonghan ôm lấy Seungcheol để trấn an anh. Nhìn người bạn đồng niên phải chịu áp lực từ mọi thứ mà cậu chẳng làm được gì ngoài việc trấn an mọi người. Jeonghan cảm thấy bản thân thật vô dụng trong những tình huống như thế này.
- Không đâu Han, là do tớ... Nếu em ấy rời bỏ chúng ta mà đi có lẽ tớ sẽ chết mất, làm cách nào để tớ có thể đền bù tội lỗi đây hả Han. Tớ sai rồi, tớ không xứng đáng với sự tôn trọng, ngưỡng mộ của em ấy. Tớ là một thằng tồi. Làm sao tớ có thể đối mặt với em ấy và gia đình chứ. Tớ nên làm sao đây Jeonghan.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Seungcheol khi mà từng tiếng nấc nghẹn của anh ngày càng nhiều. Lần đầu tiên họ thấy Seungcheol khóc trong bất lực như thế này. Choi Seungcheol đối với họ là một người mạnh mẽ khi mà phải gánh vác tương lai của cả mười ba người trên vai. Giờ đây trước mắt họ Seungcheol giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi lầm không thể cứu vãn.
Cảnh tượng hiện tại đau lòng đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip