Chương 2

10 năm sau....

* Lạch cạch *

_ Ưm... Gì dọ?

Thân ảnh nhỏ vẫn còn say giấc nồng trong khi trời đã sáng chói khắp căn villa to lớn. Bỗng chợt nghe tiếng cửa mở của ai đó. Cất lên chất giọng ngáy ngủ có chút nũng nịu khiến ai cũng muốn ôm một cái. Không quan tâm gì mà cứ ngủ quấn chăn khắp mình lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lee Chan vẫn ngủ say, không một chút động tĩnh nào.

_ Bé cưng à, dậy đi con, đến giờ đi học rồi.

Người nọ ngồi xuống giường lay người em dậy. Rồi nắm lấy cái chăn giở lên. Em cảm giác ai đang giựt chăn mình liền níu lại. Và người nọ bắt lấy cơ hội nắm lấy cái tay, rồi rướng người lên hôn trán một cái.

_ Ách...

_ Ú oà, chào buổi sáng cục cưng.

Lee Chan bị hôn lên trán liền giật mình quay người lại. Giật mình tới ngồi dậy thêm lần nữa khi đập vào mắt là một anh đẹp trai với cự ly gần mấy xăng ti ngồi trước mặt mình.

_ Hết cái hồn hà, ba Jun.

_ Hửm? Ba có làm gì đâu?

Jun dửng dưng đáp lại. Lee Chan bất lực bước xuống giường. Mà mới sáng chưa gì hết là bị một phen yêu thương thế này làm cho tỉnh như sáo luôn.

_ Con thức rồi nè, giờ ba xuống dưới nhà trước đi, con đi vệ sinh cá nhân.

_ Ba ngồi đợi con xong ba bế con xuống nhà luôn.

Lee Chan sửng người. Ba à, con mười mấy tuổi lớn phỏng phao thế này rồi mà còn muốn bế con à?

_ Thôi thôi thôi, ba xuống trước đi. Con xong con phóng xuống liền...

_ JUN À, BÉ CON THỨC CHƯA ĐẤY???

Âm thanh vọng lên từ anh em. Vì Jun là người hôm nay nhận nhiệm vụ đánh thức Lee Chan dậy.

_ RỒI MẤY ÔNG CỐ ƠI, NHỎ ĐANG RỬA MẶT, THAY ĐỒ.

_ ĐỪNG CÓ MÀ GIỞ TRÒ VỚI THẰNG BÉ ĐẤY. NHỚ CHƯA.

_ CÁI QUẦN QUÈ.

Jun bật chế độ mỏ hỗn vọng xuống lại với mấy ông giời dưới nhà. Và rất nhanh Lee Chan đã xong xuôi phần vệ sinh và tắm táp sửa soạn.

_ Ời ơi, đẹp trai quá trời hà.

_ Uầy, con lúc nào mà hổng đẹp.

_ Đi xuống ăn sáng thôi.

_ Dạ, ơ kìa... Ba à, ba để con xuống đi.

Jun nhanh tay bế em lên cái một gọn bâng. Cười tươi bước xuống nhà. Em thì bối rối khều vai Jun kêu anh để em xuống. Nhưng người này dễ gì bỏ qua, cứ thế bế em tận xuống bếp dưới sự vui vẻ và mong đợi từ những người ba còn lại.

_ Channie ơi, qua đây với ba nè.

Lee Chan liền qua ngồi cạnh DK. Min.K liền bưng đĩa bánh sandwich cùng với ốp la sốt cà nóng hổi thơm nức, mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của em.

_ Của con đây, thơm nức nở luôn nhá.

_ Con cảm ơn ba Gyu. Con mời cả nhà ăn sáng.

_ Cả nhà ăn thôi.

_ Con sẽ ăn thật ngon miệng.

Lee Chan vui vẻ ăn sáng thật ngon lành được Min.K tận tâm nấu cho em. Anh thấy em ăn ngon như thế lúc nào cũng thấy rất hạnh phúc tràn trề. 11 anh em cũng thế, nhìn thấy cục cưng của họ luôn ăn ngon, mặc đẹp, chăn êm nệm ấm như vầy là vui lắm rồi.

_ Hì, Chan nè, ba hỏi con cái này nhe.

_ Đó, tới nữa rồi đó.

_ Thôi đi, cho nhỏ ăn lẹ đặng còn đi học nữa kìa.

_ Gì dị ba?

Lee Chan khó hiểu hỏi Yoonzino. Yoonzino liền nở nụ cười hiền hậu hỏi câu hỏi quen thuộc.

_ Chan là em bé của ai nè?

Lại nữa rồi.

_ Cái ông dà này...

_ Cứ ăn cho xong đi con, kệ ổng.

Lee Chan cũng muốn lắm chứ, nhưng nhìn cách anh ta tha thiết để nghe câu trả lời từ mình, sao lãng tránh được.

_ Dạ, là em bé của ba Han...

_ Ầy, sao thế được cục cưng. Là em bé của các ba mới đúng.

Sáng nào cũng thế. Lee Chan cũng đã quen, mưa dầm thấm lâu với tình trạng này rồi.

_ Rồi rồi, con là em bé cục cưng của các ba được chưa?

_ Được rồi bé cưng. Nay bé cưng đẹp trai quá trời luôn á.

_ Ừa, ta nói hả hậu cung ngoài đường đứng xếp hàng dài dài tới tận đầu ngõ luôn á.

Các ba của em liền dùng ánh nhìn đầy u mê mỗi khi em chuẩn bị đi học. Khen 7749 lời hay ý đẹp, lúc nào Lee Chan nghe Lee Chan cũng phái dữ dội hết.

_ Con mà, đẹp vậy không ai theo là tiếc lắm đó nghen.

_ Ờ he, con trai tui nói gì cũng đúng hết á.

_ Stop con trai ơi, sắp trễ giờ roài.

SK lên tiếng cắt ngang dòng tự luyến của Lee Chan. Lee Chan phụng phịu nhìn anh. Lần nào cũng làm tụt mood mình hết, giận hết sức.

_ Ba này, kỳ cục.

_ Ba Kwan nói đúng đó con, đi thôi.

_ Nay ai đưa cục cưng đến trường nè?

_ Tui cho.

Joshua xung phong đưa em bé của mình đến trường. Nhưng lại ngăn cản vì lý do...

_ Cả đám trong trường nó bu Chan khỏi vô lớp luôn á. Với tụi mình xuất hiện một cách... ' Dưỡng thê ' quá mà...

_ Ba à, để mấy anh vệ sĩ chở con đi là được rồi. Các ba đưa con đi cái là náo loạn hết lên, mệt lắm.

Lee Chan nhớ lại những năm tháng đến trường, vì gia thế của bản thân mà bạn bè, giáo viên như muốn cô lập em dù em không làm gì. Em cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người mà thôi.

_ Các ba cũng đâu làm gì phạm pháp đâu con.

_ Mà các ba thở thôi ai cũng ngoái nhìn rồi.

Vì các ba... Vừa mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, sao con với tới được chứ.

_ Con đi trước đây, bái bai các ba.

_ Ừa, đi học vui nha con. Về ba mua cho đôi giày xịn xò con dê luôn.

_ Hì, con dê mới chịu à.

Lee Chan cười tươi vẫy tay chào tạm biệt rồi lên xe đến trường. Anh em tươi rói chào cục cưng. Khung cảnh tình cảm cha con dâng trào ấy chưa được bao lâu thì anh em liền vô chuyện chính.

_ SK, Hoshi chuẩn bị giấy tờ hồ sơ của mình hết chưa?

_ Nộp vô trường xong xuôi hôm qua hết rồi cha.

_ Nhanh đấy. Giờ là hai đứa bây với tư cách là bạn học của cục cưng. Bảo vệ cục cưng cho tốt vào.

_ Biết rồi. Mong lần chuyển trường này thằng bé sẽ không bị cô đơn nữa. 10 năm rồi, hết 9 năm chuyển cỡ trăm cái trường vậy đó.

Nhớ lại khoảng thời gian có chút quằn quại của cả nhà. Lee Chan chưa học cái trường đang học được bao lâu, là buộc phải chuyển đi vì lý do tính chất bạo lực và môi trường không phù hợp.

_ À, tao cũng cài thêm cho hai bây tên nhóc B.Ins để hỗ trợ bảo vệ cục cưng. Thằng nhóc cũng được việc lắm.

_ Tui biết rồi. Tui đi à.

_ Ừa, vô lớp thấy tên nào cao kều chà bá trắng xinh như thỏ là nó đó nghe.

_ Rồi rồi.

_ Tên Hoshi vô lớp đừng có làm người ta sợ đó nghe. Nguyên bang sợ là đủ rồi.

_ Biết rồi, ai làm gì đâu mà sợ. Ngộ hà.

B.Ins, thằng nhóc đó cao mét 85. Nhà lại có Min.K mét 87, Woozi nhận sát thương nhân đôi rồi.







  Lee Chan háo hức với năm học cuối cùng của cấp ba ở ngôi trường mới xinh đẹp này. Em chỉ mong cuối cấp trôi qua thật ngọt ngào, vui vẻ một cách khó quên nhất.

_ Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Em vào đi.

  Em được hiệu trưởng xếp vào lớp 3-1. Vừa kéo cửa vào, là biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về em. Em là học sinh đầu tiên được chuyển đến hôm nay.

_ Nhìn cũng đẹp thế nhờ.

_ Bạn đó làm tui liên tưởng đến rái cá biển ý. Y chang luôn.

_ Cậu ta nhìn hiền khô à.

_ Nhìn khí chất trầm ổn, trưởng thành dữ lắm luôn á mấy bà.

_ Mà cậu ta trông thấp nhũn thấy cưng hén.

  Vì Lee Chan sở hữu gương mặt sáng sủa với chiếc môi cười xinh đẹp đặc trưng, nên mọi người trong lớp ai cũng chú ý đến em. Với những ấn tượng lần đầu cũng rất ổn áp.

_ Giới thiệu bản thân với lớp đi nào.

_ Mình là Lee Chan, xán lạn rạng ngời. Mong được các bạn chiếu cố thật nhiều, cảm ơn.

_ À, hôm nay ngoài bạn Lee Chan ra, còn có thêm ba bạn mới nữa của lớp chúng ta. Vào đi ba em.

Lee Chan em sẽ không bao giờ quên được, cái khoảng khắc mà SK và Hoshi, tính thêm B.Ins kéo cửa bước vào. Em mồm chữ O mắt chữ A sốc không thể nói lên lời nào.

  Sao hai người lại ở đây chứ?

_ Uầy, phúc lợi trai đẹp hôm nay mấy người ơi.

_ Bốn người đẹp nhức nách luôn á.

_ Nhìn cậu kia cao cao mà dễ thương vãi đạn.

_ Nào, các em hãy giới thiệu bản thân mình đi.

Lời yêu cầu của giáo viên vừa dứt câu. SK và Hoshi, B.Ins không ngại ngần chi mà cười tươi lên tiếng. Khiến mấy bạn nữ bấn loạn một phen.

_ Mình là Kwon Soonyoung, rất vui được làm quen. Mong được các bạn chiếu cố.

_ Mình họ Boo, tên Seungkwan. Thích quýt cứ liên hệ mình, mong được chiếu cố.

_ Mình là Choi Soobin. Hân hạnh được làm quen, mong nhận được sự chiếu cố.

Cả lớp vỗ tay chào đón bốn bạn học mới. Không khí trong lớp ngày một nhộn nhịp hơn rất nhiều.

_ Em Lee Chan qua ngồi bàn thứ ba, gần bàn cậu bạn đang ngủ kia nha.

_ Dạ.

Lee Chan xuống ngồi bàn đang trống chỗ, nhìn hướng cậu bạn ấy. Lớp đang sôi nổi thế mà còn ngủ được luôn sao?

_ Còn một bàn trống nữa, với chỗ cạnh bạn Lee Chan. Ba em cứ xuống ngồi tùy ý nhé. Giờ chúng ta bắt đầu bài học thôi.

Lee Chan nhìn ba người ngồi xuống. Liền nhìn sang với ánh mắt có chút phán xét, vô chuyện chính liền.

_ Hai người, sao vô học chung với con chi dị?

_ Nè, nhìn ngữ cảnh đi chứ em bé. Mấy bạn ấy biết con đang học chung với ba mình sao?

Lee Chan quên rằng mình đang ở lớp học. Liền đổi xưng hô đúng chất vườn trường với hai người ba thân yêu của mình.

_ Ờm... Hai... Cậu...

_ Haha, em bé xưng hô cưng quá vậy chèn.

_ Giờ giải lao lên sân thượng cho con hỏi chút chuyện, nghe.

_ Ok cục cưng.

Và họ trở lại chuyện chính, theo sát tiến độ tiết học của mình.

Giờ giải lao đã đến, B.Ins thấy họ bắt đầu đi đến sân thượng, rồi âm thầm lặng lẽ theo sau quan sát tình hình.




Sân thượng.

_ Nè, hai ba sao lại đăng ký học với con chi dị? Có người biết được thân phận của hai người thì nguy hiểm đấy.

_ Nguy hiểm? Hai ba chỉ muốn học chung với con thôi mà.

_ Nhưng... Con chỉ muốn trải qua thanh xuân vườn trường thật yên bình, ý nghĩa.

  Lee Chan biết hai ba muốn bảo vệ mình. Nhưng với thân phận của họ, em lo lắng họ sẽ bị vạch trần và có thể bị tấn công bởi thế lực nào đó mà họ và em không lường trước được. Em không muốn mất đi những người ba mình yêu thương nhất, họ là nguồn sống duy nhất của em kia mà.

_ Hai ba có làm gì đáng chú ý đâu?

  Ờ, không đáng chú ý, nhưng ba mà xoả hết mình mấy cái hoạt động trường một cái là thôi luôn đấy.

  Lee Chan thở dài, dù gì cũng lỡ rồi. Đành chấp nhận sự thật rằng hai người ba yêu dấu của mình học chung lớp với mình, đứa con trai cưng của cả nhà. Gì mà nhanh dữ thần.

_ Hai ba làm vố kiểu này con không đỡ nổi luôn. Nhưng con có điều kiện.

_ Điều kiện gì á?

_ Hai ba phải ra dáng của một nam sinh thực sự, chứ không phải ra dáng vệ sĩ như thường ngày.

_ Hơn nữa, mấy năm qua con vì sự tự vệ của bản thân mà bị chuyển trường liên tục. Nên con muốn học tập hoà bình. Các ba không nên manh động quá đó, biết chưa.

  Nhớ vào năm hai cấp hai. Lee Chan bị một đám 5 người trong lớp hùa nhau bắt nạt, đánh đập em dã man. Vì em từ nhỏ được huấn luyện cách tự vệ lẫn võ nghệ, nên sự giới hạn của em biến mất liền dùng hết bình sinh để bảo vệ bản thân. Và kết quả... Khiến các ba và phụ huynh đám đó bất ngờ.

  Đứa bị gãy tay băng bột cứng ngắc, đứa bị gãy muốn hết hàm răng, đứa bị gãy xương sườn đang nằm trên bệnh viện, rồi đứa mặt mày sưng như bị ong chích bầm tím đậm lè, đứng không vững. Và còn nặng hơn nữa là, đứa đầu têu bị em làm cho sang chấn tâm lý, ngồi xe lăn nhìn khờ ngang. Trong khi nạn nhân là em, Lee Chan, bị vết lớn vết nhỏ trên mặt, rồi mém chút em bị chúng làm cho phế tay luôn. 12 anh biết chuyện, xót xa vô cùng, liền cùng em giải quyết đám khốn nạn đó tận gốc.

Nhìn cảnh tượng ấy, 12 người khá tự hào về Lee Chan, nhưng cũng hơi tiếc vì em ra tay như thế thì quá nhẹ so với những gì bọn chúng đã làm với em.

_ Wow, con à... Nhìn tơi tả hoa lá đã mắt thật đó

_ Trời ơi con tôi, thằng nhóc đó, ông dùng biện pháp nào để xử lý nó đi hiệu trưởng à

_ Nè, là con của mấy người gây sự tôi trước. Mấy người nên dạy lại con mình đi thì hơn

Lee Chan thẳng thừng chỉ vào mặt người đàn bà đang ôm đứa đầu têu đó. Bà ta cáu quắc liền đến vung tay tát em...

_ Làm gì con tôi đấy, hả? Không biết dạy con dạy cái mà còn đánh người nữa à. Muốn chết không?

_ Ha, tụi bây với nó... Đúng là cùng một giuộc, hèn gì nó như con ác quỷ, đánh người không ghê tay.... ÁAA.

Người đàn bà ấy bị The8 cho một cú trật tay không thể cử động được. Bà ta la oai oái khiến họ nhức đầu.

_ Ồn quá đó, dơ bẩn hết tay ông.

_ Còn các người... Muốn như bà ta không, haha.

Đám phụ huynh cùng đám bắt nạt ấy run rẩy vì sự điên loạn của họ. Vừa nãy họ đã bẻ tay bà ta. Rồi trước bà ta,
người đàn ông kia bị Vernon đấm một cái làm cho bất tỉnh. Thêm nữa, mấy người còn lại bị Min.K và Wonwoo cho ăn trọn hụt vài phát súng tỉa....

_ Con tôi, chuyển trường, khỏi nói nhiều. Về con.

Bọn họ tiêu soái dắt Lee Chan về nhà, để lại hiện trường hỗn loạn đầy mùi súng và mùi sợ sệt của những người trong phòng....

Kết thúc dòng quá khứ lướt qua, SK và Hoshi mỉm cười đồng ý điều kiện của em bé họ. Gì chứ sự vui vẻ, bình yên và hạnh phúc của em là phải đặt ưu tiên lên hàng top thế giới luôn.

_ Ba biết rồi. Ba và ba Kwan sẽ đáp ứng tất cả những điều kiện con đưa ra. Chỉ cần con được hạnh phúc.

_ Hai người hứa đó nghe.

_ Ừm, thằng nhóc con này.

_ À, có khứa B. Ins, Soobin á, là người nhà mình. Có bất kỳ phát sinh gì xảy ra cứ gọi cho nó biết chưa.

_ Con biết rồi.

_ Chùi ui, cục vàng của ba, cho ba hôn miếng nào.

  Hoshi chưa gì hết hớt hải ôm lấy Lee Chan, rồi chu cái mỏ xinh chuẩn bị hôn cái bánh bao hồng hào trước mắt. Em liền đẩy cái môi xinh lại, liền lên tiếng ngăn chặn hành vi hơi bất hợp pháp tí.

_ Thôi đê, mình đang ở trường học đấy, ba bớt giở trò với con lại!!!!

    

                      // CUT //



Hơi dài một chút nhưng được các bác ủng hộ là vui lắm ròi 🥰🥰
  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip