Chương 1: 흰국화
Mặt trời buổi chiều tà rọi những tia sáng yếu ớt xuống khu vườn nhỏ phía sau trường SeonHwan, nơi hiếm khi có học sinh lui tới. Tiếng xào xạc của lá cây rơi trên nền đất vang lên theo từng cơn gió nhẹ. Hai học sinh tình cờ đi ngang qua, định tìm một lối tắt ra khỏi khuôn viên trường, nhưng họ sững lại khi nhận ra một cảnh tượng kỳ lạ.
Giữa khu vườn tĩnh lặng, một chàng trai đứng đó. Cậu không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dưới ánh nắng chiều đang dần tắt. Mái tóc đen rối nhẹ theo gió, đôi vai gầy như đang gánh chịu một thứ gì đó vô hình. Dù không có bất kỳ rào chắn nào xung quanh, nhưng dường như có một bức tường vô hình khiến không ai dám bước vào khu vực này.
" Cậu ấy trông cô đơn quá " cô bạn mới chuyển đến thì thầm. Nhưng ngay khi định tiến thêm một bước, cô chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô vô thức lùi lại.
Người bạn đi cùng lập tức nắm chặt tay cô, giọng nói gấp gáp nhưng đầy cảnh giác. " Cậu không biết sao? Đừng đến gần cậu ta "
" Sao chứ? " Cô bạn mới đến nhíu mày khó hiểu.
Người còn lại nuốt khan, nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. " Cậu ta là Lee Chan "
Cô bạn mới đến chớp mắt. Cái tên ấy chẳng gợi lên bất cứ điều gì trong ký ức của cô. Một học sinh bình thường ư?
Nhưng ngay sau đó, người bạn kia lại nói một câu khiến cô đông cứng.
" Cậu ta là vật sở hữu của SEVENTEEN đấy. Tốt nhất đừng có đến gần.. "
Cơn gió chiều bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.
SEVENTEEN.
SEVENTEEN là gia tộc nắm giữ quyền lực tối thượng của Đại Hàn Dân Quốc. Họ không chỉ giàu. Họ còn là những kẻ kiểm soát cả đất nước từ trong bóng tối. Những tập đoàn lớn nhất, những dự án quan trọng nhất, ngay cả chính phủ cũng phải nhún nhường trước họ. Họ không cần xuất hiện trước truyền thông, bởi vì họ chính là những kẻ giật dây điều khiển mọi thứ phía sau.
Choi gia – Kiểm soát giới truyền thông, từ các tập đoàn báo chí, đài truyền hình cho đến những nền tảng mạng xã hội lớn nhất. Chỉ một bài báo do họ giật dây cũng có thể hủy diệt danh tiếng của bất kỳ ai.
Yoon gia – Nắm giữ ngành công nghiệp tài chính, từ ngân hàng, bảo hiểm đến đầu tư quốc tế. Một người có thể giàu lên sau một đêm hoặc phá sản ngay lập tức, tất cả phụ thuộc vào một quyết định của họ.
Hong gia – Gia tộc quyền lực nhất trong quân đội và an ninh. Không một ai có thể động đến họ mà không chịu hậu quả. Những tổ chức bí mật và lực lượng đặc nhiệm đều nằm dưới quyền kiểm soát của Hong gia.
Moon gia – Ông trùm của ngành luật pháp, kiểm soát toàn bộ hệ thống tư pháp, từ tòa án, công tố viên đến những luật sư giỏi nhất. Chỉ cần một cái gật đầu của họ, một bản án có thể được thay đổi ngay lập tức.
Kwon gia – Gia tộc đứng đầu ngành bất động sản, sở hữu những khu đất đắt đỏ nhất trên khắp đất nước. Từ khách sạn, trung tâm thương mại đến các khu đô thị xa hoa, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của họ.
Jeon gia – Kiểm soát ngành công nghệ và khoa học, nắm giữ những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo, vũ khí sinh học và công nghệ tiên tiến nhất. Họ có thể thay đổi tương lai bằng những phát minh của mình.
Lee gia – Thống trị ngành giáo dục và y tế. Những trường đại học danh giá nhất, bệnh viện tốt nhất đều nằm dưới sự kiểm soát của họ. Một người có thể được cứu sống hoặc bỏ mặc, chỉ cần một chỉ thị từ Lee gia.
Kim gia – Ông trùm ngành giải trí. Những công ty quản lý hàng đầu, các nghệ sĩ nổi tiếng nhất, những bộ phim đình đám nhất đều có dấu ấn của Kim gia. Họ có thể biến một kẻ vô danh thành ngôi sao hoặc hủy hoại cả sự nghiệp trong chớp mắt.
Seo gia – Kiểm soát ngành công nghiệp thời trang và mỹ phẩm. Họ định hình xu hướng thời trang, sở hữu những thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Sự thay đổi của một dòng sản phẩm từ họ có thể làm rung chuyển cả thị trường quốc tế.
Boo gia – Gia tộc có lịch sử lâu đời nhất trong chính trị. Họ không xuất hiện công khai, nhưng mọi quyết định quan trọng của đất nước đều phải thông qua họ. Chính trị gia nào muốn thành công đều phải có sự hậu thuẫn của Boo gia.
Mười gia tộc quyền lực, giàu có bậc nhất, liên kết với nhau trong suốt nhiều thế hệ, tạo nên một đế chế mà không ai có thể lay chuyển.
Trường SeonHwan, nơi mà hàng nghìn học sinh phải cố gắng để vào học, nơi đào tạo ra những con người ưu tú nhất, chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của họ. Đất mà ngôi trường này tọa lạc là tài sản riêng của SEVENTEEN. Hiệu trưởng cũng chỉ là một con rối, giáo viên ở đây đều hiểu rằng có những người không bao giờ được động vào, có những luật lệ không bao giờ được phép phá vỡ.
Và trong số những luật lệ bất thành văn đó, có một điều ai cũng biết: Không bao giờ chạm vào những thứ thuộc về SEVENTEEN.
Lee Chan...một người bình thường, không có dòng máu danh giá. Nhưng cậu đã bị SEVENTEEN để mắt đến, trở thành vật sở hữu của họ. Cậu không thể trốn thoát, không thể phản kháng. Tồn tại của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào sự hứng thú của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Cô bạn mới chuyển đến cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhìn lại chàng trai đứng trong vườn, đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn. Một người bị tước đi tự do, bị biến thành một thứ thuộc về người khác.
Và đáng sợ nhất chính là điều này: Không ai có thể cứu cậu ta.
" Cậu mới chuyển đến nên không biết, vì vậy chúng ta không thể nào ở đây. Nếu họ biết thì công ty ba tớ sẽ gặp nguy mất "
Cô bạn nhìn lại lần nữa về phía Lee Chan. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma, đôi mắt vô hồn hướng về phía xa xăm. Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong không khí, một điều gì đó rất sai trái, nhưng lại không thể nào diễn tả thành lời.
" Vậy là chúng ta cứ đi sao? " cô bạn hỏi, giọng thấp và đầy hoài nghi.
Người bạn của cô thở dài, kéo cô đi nhanh hơn. " Cậu không hiểu đâu. Đây là thế giới của những người giàu, những kẻ có quyền. Họ không tha thứ cho sự xâm phạm. Cậu ta... cậu ta chỉ là một món đồ trong tay họ. Chúng ta không thể làm gì "
" Nhưng mà..."
Lee Chan ngồi trong nhà kính trong khu vườn, tay cầm cây cọ, mải mê vẽ những nét thô sơ lên mặt canvas trắng. Tranh của cậu không phải những tác phẩm kiên định, mà chỉ là những dòng cảm xúc lướt qua, như thể cậu đang cố gắng ghi lại những gì đã mất. Những bức vẽ chẳng bao giờ hoàn thiện, vì cậu biết rằng chính cuộc sống của mình cũng chưa bao giờ hoàn thành.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa, thắp lên một chút sáng sủa trong không gian u ám ấy. Đôi mắt cậu chăm chú vào từng đường nét vẽ, nhưng rồi, khi ánh mắt vô tình lướt qua khu vườn, cậu chợt nhìn thấy hai cô bạn kia đang đứng bên cạnh nhau, trò chuyện từ xa. Một cảm giác lạ lùng, như một ánh sáng ấm áp giữa màn đêm, trỗi dậy trong lòng cậu.
Cậu nhìn họ, và một nỗi khao khát lớn dần dâng lên trong lòng, khao khát về tự do, về một cuộc sống không bị giam cầm, không bị kiểm soát. Cậu muốn được tự do bước đi, được nói lên cảm xúc của mình, được làm những gì cậu muốn mà không phải sợ hãi.
Nhưng chỉ là ảo tưởng.
Cậu không thể có được điều đó. Không thể. Những đường nét trên canvas của cậu như phản chiếu nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng.
Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ và lạnh lùng bóp chặt lấy má, kéo cậu về hiện thực. Cậu không kịp phản ứng trước cái nắm siết chặt, chỉ cảm thấy một sức mạnh áp đảo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt.
" Em đang nhìn cái gì đấy..Lee Chan "
Boo SeungKwan đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt hắn sắc như dao, khiến cậu không thể tránh khỏi sự chú ý.
Giọng SeungKwan không giấu nổi sự nghi ngờ, và không có chút nhân nhượng nào trong đó. Hắn biết Lee Chan luôn lẩn tránh, nhưng hôm nay có vẻ khác.
Cậu vội lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ bình thản " Không có gì đâu " Nhưng trong lòng cậu lại lo lắng. Dù cậu có phủ nhận thế nào, nhưng ánh mắt SeungKwan đã nhìn thấy mọi thứ, hắn không tin. Hắn biết cậu đang giấu điều gì đó.
SeungKwan không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn chuyển sang hai cô bạn kia, đang đứng cách đó không xa. Lần này, đôi mắt của SeungKwan sắc lạnh hơn bao giờ hết.
" Em không thể trốn thoát khỏi bọn anh đâu, muốn giấu diếm gì nữa đây " Hắn nhìn cậu, đôi mắt trừng trừng, không hề buông tha.
Cậu đứng im, không dám cử động, không dám mở miệng. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, nhưng cùng lúc, một cảm giác bất lực và căm phẫn cũng dâng trào. Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng lại, nhưng cậu không thể. Cậu là con cờ trong trò chơi này, không có quyền lực, không có lựa chọn.
Và SeungKwan chính là người giữ chìa khóa cho mọi thứ.
Như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi của mình. Hắn không vội vàng, cũng không tỏ ra kích động, nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đang bị bóc trần, không thể che giấu bất cứ điều gì.
" Hửm? Không nói gì à? " SeungKwan nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. " Hay là em đã từ bỏ việc chống cự rồi? "
Bàn tay hắn vươn ra, siết lấy cằm Lee Chan, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đó khiến cậu rùng mình.
" Tôi không có gì để nói với anh cả " cậu rít lên qua kẽ răng, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy.
SeungKwan khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm tột cùng. " Không có gì để nói? " Hắn nghiêng người sát lại gần, hơi thở phả vào tai cậu.
Cậu trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ khi đôi môi SeungKwan áp xuống môi cậu. Nụ hôn này không mang theo sự dịu dàng hay yêu thương, mà là sự chiếm đoạt, là một lời cảnh cáo rõ ràng.
Cậu giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng SeungKwan mạnh hơn cậu rất nhiều. Hắn đè cậu xuống ghế, giữ chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Những ánh mắt xung quanh dõi theo bọn họ, có người ngạc nhiên, có người thích thú, nhưng chẳng ai dám can thiệp.
Nụ hôn kéo dài như muốn rút cạn hơi thở của cậu. Khi SeungKwan cuối cùng cũng chịu buông ra, hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn xen lẫn chiếm hữu.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. " Cả thế giới này có sụp đổ thì em vẫn chỉ có thể ở bên tôi "
Cậu thở hổn hển, đôi mắt ánh lên sự căm hận nhưng sâu bên trong lại pha lẫn một tia bất lực. Cậu biết, dù có vùng vẫy thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi hắn.
" Em là món quà anh không thể cho ai khác, là thứ anh giữ mãi bên mình, không phải vì chiếm hữu, mà vì không thể sống thiếu em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip