Chương 10: 해바라기
Đúng lúc này cánh cửa căn phòng lại bất ngờ bị mở ra. Hong JiSoo giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đứa em trai Kim MinGyu đang đứng trước cửa. Hắn từ tốn đến gần, thái độ kiêu ngạo của MinGyu thường thấy biến mất thay vào là vẻ mặt lạnh nhạt.
Hắn thấp giọng nói.
" Hyung..muốn làm gì thì phải đợi khi về dinh thự rồi mới làm chứ. Một người cao quý như anh mà lại làm ở nơi này hả? "
Cậu nằm bất động không dám nhúc nhích vì quá sợ cái người ở trước mặt mình, mắt của cậu không thể dừng nước mắt rơi. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ quanh mình. MinGyu tiến lại gần, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng có chút nghiêm khắc.
Hong JiSoo cười nhẹ, chỉnh lại trang phục của mình rồi nhìn MinGyu đang đi tới.
" MinGyu à, hay vì mình cản trở anh thì sao lại không cùng nhau bắt nạt nhỉ? "
" Hyung nghĩ ai cũng giống như hyung, em không thích thêm người khác nhìn mình trong lúc em đang bắt nạt ai đó đâu nha "
Hong JiSoo cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua MinGyu, rồi bước lại gần, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng.
" Nghe nè..Kim MinGyu đừng nghĩ em có thể cứu nó cả đời. Một lần không được thì lần thứ hai...thứ ba.." JiSoo thì thầm, giọng nói như một lưỡi dao sắc bén.
" Đã là thứ anh muốn rồi. Không có đường thoát khỏi tay anh đâu "
" Nếu anh nghĩ mình có thể làm mọi thứ theo ý mình thì sai rồi "
" Để coi em bảo vệ nó được bao lâu đây " JiSoo rời khỏi phòng y tế.
Đợi khi JiSoo rời khỏi đây, Chan ngồi co ro trên giường, ánh mắt mờ mịt vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cậu ôm lấy cổ áo mình, cảm giác hoảng sợ chưa hề phai mờ. Mỗi cử động, mỗi hơi thở đều khiến cậu cảm thấy như bị đè nén, như thể cậu không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Đôi tay run rẩy, lòng cậu như đang chìm dần vào một vực sâu không thấy đáy.
Kim MinGyu bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường.
" Không sao đâu, Chan à? Đừng sợ..hyung ấy chỉ là đang đùa với em thôi "
Hắn cố chấn an cậu, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, MinGyu nhận ra sự hoang mang sâu sắc trong đôi mắt đó, và cảm giác bất lực bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.
Vì vậy, MinGyu đứng dậy một chút và ra hiệu cho một nhân viên y tế đang đứng bên ngoài. Một lúc sau, người ấy quay lại với một chiếc nến hương. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bảo nhân viên đặt nó gần giường. Mùi hương dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa trong không gian, mang theo sự an tĩnh.
" Em đừng lo " MinGyu tiếp tục, cố gắng làm Chan yên lòng. " Cái này sẽ giúp em thư giãn hơn "
" Yên tâm đi, anh không có chạm vào người em. Bình tĩnh và nằm xuống "
Hắn không nói rõ về công dụng của nến, chỉ đơn giản là nói về cách nó có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
MinGyu có thói quen dùng những loại nến này mỗi khi cảm thấy căng thẳng, khi muốn đối phương bình tĩnh lại trong những tình huống nhạy cảm. Tuy nhiên, lần này, hắn chỉ muốn nó mang đến một không gian yên bình cho cậu, giúp cậu cảm thấy an toàn hơn, không phải lo lắng về những gì đã xảy ra.
Âm thanh ấy nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại như một lời thì thầm an ủi, hòa cùng với mùi hương dịu dàng của nến lan tỏa khắp căn phòng. Mùi hương không quá nồng, nhưng đủ để làm mềm đi những suy nghĩ rối bời trong đầu Chan, đủ để làm dịu đi những cơn sóng gió đang vần vũ trong trái tim cậu.
Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng những việc JiSoo đã làm, những hành động khiến cậu hoảng sợ, chỉ là một phần trong giấc mơ đáng sợ mà cậu không thể kiểm soát.
Cậu cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai mình, như một lời cam kết rằng mình không phải đối mặt với nỗi sợ này một mình.
Mặc dù người này, thắng cũng thuộc nhóm Seventeen đó. Nhưng cậu lại bị hành động của hắn mà cảm thấy ấm áp là do mùi hương kỳ lạ từ nến đang toả ra sao.
Chợt, một cảm giác mệt mỏi lướt qua cơ thể, khiến đôi mắt cậu dần nặng trĩu. Cậu bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi dâng lên trong từng thớ cơ, từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cậu dần buông lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, để cho mùi hương lan tỏa trong không khí đi vào cơ thể mình, như thể nó đang kéo cậu vào một giấc ngủ nhẹ nhàng.
MinGyu vẫn ngồi yên lặng bên cạnh cậu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu, không rời đi dù cậu đã dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn hơn, như thể giấc mơ đang bao bọc cậu trong một lớp vỏ êm ái, xoa dịu mọi nỗi đau còn vương lại.
Khi điện thoại của MinGyu rung lên trong túi, hắn rút nó ra một cách lặng lẽ, không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. Màn hình sáng lên với một thông báo từ nhóm chat. Hắn mở nó ra, và dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên làm mắt MinGyu nhíu lại.
SeungKwan đã gửi một câu hỏi đầy nghi vấn.
" Tại sao...em hỏi anh tại sao lại giúp cậu ta, anh đang làm cái quái gì thế hả? "
MinGyu khẽ nhếch mép, ngón tay lướt qua màn hình. Hắn chưa kịp trả lời thì SeungKwan đã spam thêm một loạt tin nhắn như thể đang hóa điên bên kia màn hình.
SeungKwan: Anh có biết mình đang đụng vào thứ gì không? Cậu ta là con mồi của em và em đang xử lý cậu ta.
SeungKwan: Tại sao anh lại giúp cậu ta chứ, hyung làm thế là có ý gì.
MinGyu khẽ thở dài, nhưng khóe môi hắn lại cong lên đầy thích thú. Hắn gõ một tin nhắn trả lời.
MinGyu: Thằng nhóc này, nói chuyện với hyung mà như thế
Không đến hai giây sau, điện thoại hắn rung bần bật. SeungKwan gọi đến.
" Anh bắt máy ngay! NGAY LẬP TỨC!" Giọng SeungKwan vang lên như một con mèo điên bị dẫm trúng đuôi.
MinGyu nhìn thoáng qua người đang ngủ say bên cạnh. Hắn nhấc máy, nhưng không nói gì.
" Anh- "
" Suỵt " MinGyu cắt ngang. " Thằng bé đang ngủ. Giảm volume xuống "
" Thế thì nói lý do vì sao anh lại làm như thế đi "
" Anh nghĩ mình không cần một câu trả lời, em cũng hiểu mà SeungKwan "
" Gì chứ, giả vờ tốt lành với nó hả? Anh có khác gì tôi.."
" Khác chứ "
MinGyu không cười, cũng không giải thích. Hắn chỉ thả lỏng người, ánh mắt trượt sang phía người đang ngủ say trên giường.
SeungKwan bên kia đầu dây cười khẩy. " Khác chỗ nào? Đừng nói với tôi là anh đang động lòng với nó đấy nhé? "
MinGyu khẽ hừ lạnh. " Động lòng? Em nghĩ anh ngu đến mức đó à? "
SeungKwan im lặng trong vài giây, rồi cất giọng cười lạnh lẽo. " Vậy thì tại sao anh lại giúp nó? Nó đâu có đáng để được anh bảo vệ không "
MinGyu rời mắt khỏi màn hình, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Hắn không trả lời ngay, chỉ để không khí căng thẳng kéo dài thêm vài giây. Rồi hắn nói, chậm rãi nhưng sắc bén như một lưỡi dao cắt vào tâm trí người đối diện.
" Anh giúp em ấy không phải vì em ấy đáng hay không đáng "
SeungKwan nín thở.
" Mà là vì anh muốn thế "
Tít.
MinGyu cúp máy.
Hắn không thích nói nhiều. Hắn càng không thích giải thích với ai. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc của người đang ngủ. Cậu vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đặn.
MinGyu nhớ rất rõ cái ngày đó.
Hắn vốn không phải kiểu người thích lang thang ở những nơi như thế, nhưng hôm ấy, không hiểu vì sao, hắn lại bước chân đến khu vườn.
Rồi hắn nhìn thấy cậu.
Chan đứng giữa vườn hoa, khoác trên người bộ đồng phục màu trắng xanh, nhưng điểm thu hút ánh mắt MinGyu lại là lớp ren mỏng viền quanh cổ áo và tay áo cậu. Thứ nhỏ bé, mềm mại đó đáng lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi được cậu mặc lên, nó lại khiến hắn mê mẩn.
Chết tiệt.
Hắn không biết mình đã đứng lặng bao lâu, chỉ biết rằng hắn đã bị thu hút đến mức định bước tới. Nhưng ngay lúc đó - SeungKwan xuất hiện trước.
MinGyu chưa từng quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm ấy, hắn đã không thể nào rời mắt. SeungKwan nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần.
MinGyu tận mắt thấy SeungKwan cưỡng chế hôn cậu.
Ngay trước mặt hắn.
Ngay lúc đó, có thứ gì đó trong MinGyu hoàn toàn đổ vỡ. Một cảm giác khó chịu như lửa nóng lan khắp cơ thể hắn, thiêu rụi cả sự bình tĩnh hắn luôn tự hào.
Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Hắn không rõ lúc đó mình đã nghĩ gì.
Hắn chỉ biết rằng... hắn muốn xé nát tất cả. MinGyu không phải người dễ bị lung lay bởi cảm xúc. Hắn luôn biết mình muốn gì, luôn điềm tĩnh, luôn kiểm soát mọi thứ theo cách của riêng mình.
Cái gì thuộc về hắn thì mãi mãi thuộc về hắn.
...
BỘP!
Chiếc điện thoại bay vèo qua phòng, va vào tường rồi rơi xuống đất. SeungKwan thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Lee Chan.
Tên đó đáng ra phải gục xuống mà cầu xin hắn chứ. Đáng ra phải tìm đến hắn, phải run rẩy nắm lấy tay hắn mà cầu xin.
Hắn đã cho cậu cơ hội. Đưa cậu vào danh sách đen không phải để trừng phạt mà là một lời nhắc nhở nhẹ. Một gợi ý rằng nếu cậu không chịu nổi áp lực từ việc đám học sinh khốn nạn ở SeonHwa, thì hắn đây.
Boo SeungKwan - chính là người duy nhất có thể cứu cậu.
Cậu đáng lẽ phải hiểu.
Cậu đáng lẽ phải xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nghẹn ngào.
Nhưng không.
Cậu không đến.
Hắn đã chờ. Một ngày. Hai ngày. Một tuần.
Và rồi hắn nhận ra - Chan không phải kiểu người sẽ quỳ xuống trước bất cứ ai.
Kể cả hắn.
SeungKwan siết chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch. Cơn phẫn nộ trong lòng hắn dâng trào như ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi cả sự kiêu ngạo lẫn tự tôn mà hắn luôn tự hào.
" Được thôi, Lee Chan " Hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn, từng chữ như rít qua kẽ răng. " Em không đến? Vậy thì để xem, em có thể đi được bao xa mà không có tôi "
Nhưng điều khiến hắn bực bội nhất không chỉ là Chan.
Các hyung của hắn... chết tiệt thật.
Hắn có thể hiểu nếu đám học sinh SeonHwa bắt nạt Chan chuyện bình thường đi. Điều đó chẳng có gì bất ngờ. Nhưng các hyung của hắn cũng muốn góp vui?
SeungKwan không ngờ có ngày chính những người hắn từng tin tưởng nhất lại trở thành một phần của vấn đề.
Hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong mình. SeungKwan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác nôn nóng đang dâng lên trong lồng ngực
Các hyung của hắn đáng lẽ không nên như thế.
SeungKwan điên rồi.
Cơn giận dữ bốc lên như một ngọn lửa không thể kiểm soát, thiêu rụi mọi lý trí trong hắn. Và khi không thể trút lên người đáng lẽ phải hứng chịu, Lee Chan..hắn quay sang những kẻ xung quanh.
Đám người hầu.
Chỉ cần một cái liếc mắt, chúng đã hiểu hôm nay không phải ngày tốt lành. Nhưng hiểu thì có ích gì? Không ai trong số chúng dám phản kháng.
" Cà phê đâu? " SeungKwan gằn giọng, đặt mạnh tách xuống bàn.
" D-Dạ? " Người hầu run rẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Lạnh. Pha lại " Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt đầy sự chán ghét.
Chiếc tách bị hất xuống sàn. Một tiếng choang vang lên, mảnh vỡ văng khắp nơi. Người hầu vội cúi xuống nhặt, bàn tay run rẩy đến mức suýt bị cắt bởi những mảnh sứ sắc nhọn.
SeungKwan không buồn nhìn.
" Sàn bẩn rồi. Lau đi "
Một người khác vội vàng quỳ xuống dọn dẹp. Hắn nhếch môi.
Nhưng dù có hất cà phê, dù có đá đổ bất cứ thứ gì trên bàn, dù có khiến tất cả mọi người trong phòng nín thở sợ hãi - cơn giận trong hắn vẫn không nguôi.
Bởi vì dù hắn có trút giận lên ai đi nữa, thì cũng không phải người hắn thực sự muốn trừng phạt.
" Giận đến mức không thể tìm ra ai để trút, nên đành đổ hết lên những người không thể phản kháng "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip