Chương 11: 난초
Từ hôm qua đến giờ, cậu cứ như một bóng ma, đi lang thang. Sáng sớm cậu đã dậy thật sớm đến trường rồi phải đợi gần sát giờ cậu mới vào lớp. Tiếng chuông vừa kết thúc, cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài tìm nơi vắng vẻ. Tan học cũng nhanh chân đi ra khỏi cổng trường càng nhanh càng tốt.
Cậu tránh xa mọi người xung quanh, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả những người bạn thân thiết. Cảm giác bị tổn thương cứ bám riết lấy cậu, đặc biệt là sau khi sự việc với Hong JiSoo xảy ra.
Cậu đã bị cưỡng hôn, không phải một người mà đến tận ba người cưỡng hôn cậu. Không thể tin được chuyện đó lại xảy ra với mình. Cảm giác bị xâm phạm khiến lòng cậu trĩu nặng, không thể làm gì khác ngoài việc lẩn tránh. Cậu không thể hiểu tại sao JiSoo lại làm thế, không thể lý giải nổi cơn tức giận lẫn sự hoang mang trào dâng trong mình.
Khi bình tĩnh lại, một suy nghĩ khắc sâu trong đầu cậu: Đó là Hong JiSoo.
Cái hôn ấy đã ám ảnh nhất là khi hắn muốn cắn vào cổ cậu. Ám ảnh tâm lý một cách nghiêm trọng không tài nào ngủ được.
Đau đớn.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại thật chặt. Cậu cảm thấy bụng mình đau như có thứ gì đó xoắn chặt lại, không thể chịu nổi. Hơi thở của cậu gấp gáp, lồng ngực căng lên như sắp vỡ tung, nước mắt vô thức chảy xuống mà cậu không thể ngừng lại. Cậu cảm thấy mình như một con người khác, bị lạc lối trong chính cơ thể mình.
Không thể chịu nổi nữa.
Cậu giật mình, tim đập mạnh đến nỗi gần như nghẹt thở. Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra đột ngột, làm cậu không kịp phản ứng. Cánh cửa khẽ cọt kẹt, và trước mắt cậu, một đám người bước vào, khiến cậu không thể nghĩ đến việc phản kháng hay trốn tránh.
Cậu vội vàng lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu nổi vẻ sợ hãi trong đôi mắt.
Sao lại là họ? Tại sao mọi thứ cứ đổ ập lên cậu như thế này?
Một trong số họ nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, cậu không còn sức để phản kháng hay chạy trốn nữa.
Một trong số họ tiến lại gần, nở một nụ cười gian xảo.
Họ lại gần hơn, từng bước tiến, như thể cậu chỉ là một món đồ chơi bị bỏ quên, không có quyền lên tiếng.
" Cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi chúng tôi? " Một tên trong số họ cười khẩy, và những tên khác bắt đầu cười theo. Hắn ta vươn tay ra, chuẩn bị chạm vào cậu, nhưng trước khi điều đó xảy ra, một giọng nói sắc bén vang lên từ cửa.
" Dừng lại "
SeungKwan bước vào phòng, ánh mắt như đổ lửa. Một không khí lạnh lẽo bao trùm, và khi hắn xuất hiện, những tên kia ngay lập tức dừng lại, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc. SeungKwan đứng thẳng, tay khép lại một cách lạnh lùng, đôi mắt chĩa thẳng vào chúng, không một chút do dự.
" Nếu các người muốn sống, thì rời khỏi đây ngay bây giờ "
Những tên kia, sau một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, cuối cùng bắt đầu lùi lại. Một tên trong số chúng cố gắng nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của SeungKwan làm cho nghẹn lại.
" Nhanh lên " SeungKwan ra lệnh, đôi môi mím chặt. Những kẻ bắt nạt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lưng bỏ đi, mắt nhìn xuống đất, không dám làm thêm hành động nào.
Khi cuối cùng họ rời khỏi, chỉ còn lại Chan và SeungKwan trong căn phòng trống trải. Cậu đứng đó, chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng, nhưng ít nhất lúc này, cậu không còn phải đối mặt với bọn chúng nữa.
SeungKwan nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi cậu. Từng chi tiết nhỏ, mỗi đường nét trên khuôn mặt của cậu đều không lọt khỏi ánh nhìn của hắn. Nhưng điều khiến hắn dừng lại, làm ánh mắt hắn siết chặt, chính là đôi môi của cậu. Trên đó có một vết xước nhỏ, thoạt nhìn có vẻ như là do bị va quệt, nhưng càng nhìn kỹ, SeungKwan càng cảm thấy một sự bất ổn.
Đó không phải là vết xước bình thường. Nó có một sự đặc biệt, như thể một nụ hôn mạnh mẽ và thô bạo đã in dấu lên. Hắn không thể nhầm lẫn.
Ánh mắt của hắn tối lại, lòng đầy phẫn nộ, nhưng không thể xác định chính xác nguồn gốc của cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng. Một cảm xúc tiêu cực không rõ ràng từ đâu đến, như thể những gì hắn vừa nhìn thấy khiến toàn bộ thế giới của hắn trở nên mơ hồ và tối tăm.
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cậu như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình. Sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề, như thể mọi điều chưa nói đều lơ lửng trong không khí.
SeungKwan chậm rãi bước về phía cậu, không rời mắt khỏi đôi môi vẫn còn vết xước đó, giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng không thể giấu được sự tức giận đã dồn nén trong lòng:
" Ai đã làm điều này với em? "
Cậu bật cười trước câu hỏi của SeungKwan, âm thanh lạnh lùng và cay đắng vang lên trong không khí. " Anh khiến tôi như thế này vui lắm đúng không? " Câu hỏi của cậu như một lời châm biếm, không hề có chút sợ hãi. Ánh mắt đầy sự mệt mỏi và thách thức, như thể mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.
" Thế tại sao em không đến cầu xin anh, nhờ anh giúp đỡ? " Giọng hắn sắc lạnh.
Cậu cười nhạt, nụ cười như thể hắn chẳng là gì đối với cậu. " Tôi thà bị như thế còn hơn phải đi cầu xin một người như anh, cứ để bọn nó thích làm gì thì làm "
SeungKwan im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu, nhưng ngay khi câu nói của cậu vang lên, hắn cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Hắn bước gần hơn, từng bước chân nặng nề, khiến cậu cảm thấy cơ thể mình như bị siết chặt. Đột nhiên, một tiếng " A..." vang lên.
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khi lưng cậu bị đập mạnh vào vách tường. Cậu mở tròn mắt.
" Em cứng đầu thật đấy, Chan à..anh chịu thua em rồi..."
Hắn đưa tay lên, nhưng thay vì thô bạo hay nổi nóng, cử chỉ của hắn như có một chút dịu dàng. Tay hắn gần chạm vào vết xước trên đôi môi của cậu, nơi dấu vết của một nụ hôn bạo lực còn lưu lại. Chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng đối với hắn, đó là một điều không thể tha thứ.
Hắn muốn làm dịu đi vết thương tinh thần mà cậu đang mang trong lòng, dù biết rằng điều đó không dễ dàng gì.
Hắn đứng đó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt SeungKwan bây giờ hoàn toàn khác, giống như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, chỉ cần một tia lửa là có thể bùng nổ.
SeungKwan với vẻ mặt đầy giận dữ, nhìn cậu, những ngón tay hắn khẽ nắm chặt lại. Một phần, hắn có thể dễ dàng mất kiểm soát, nhưng thay vì hành động thô bạo mà cậu có thể tưởng tượng, tay hắn lại hướng về phía sau gáy. Một động tác bất ngờ, mạnh mẽ, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng, như một lời cảnh báo.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong người khi SeungKwan chạm vào gáy, một sự ép buộc mạnh mẽ nhưng đầy quyết tâm. Không một chút đắn đo, hắn kéo cậu về phía mình, ấn mạnh môi hắn lên đôi môi cậu trong một nụ hôn sâu.
Nụ hôn không phải là ngọt ngào hay dịu dàng mà cậu tưởng tượng, mà là một cơn sóng dữ dội, nuốt chửng tất cả sự chống cự. Cả người cậu như đông cứng lại, không thể cử động. Đôi tay của SeungKwan giữ chặt, không cho cậu bất kỳ cơ hội để chạy, hay chống đối lại.
Đúng lúc cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, hai sinh viên nam bước vào và ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng không thể tin được. Họ đứng sững lại khi thấy SeungKwan đang áp chế cậu, môi hai người dính chặt vào nhau. Cảnh tượng này khiến họ không chỉ bất ngờ mà còn bối rối, không biết phải làm gì.
SeungKwan quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào hai sinh viên. Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng mình đã làm một điều sai lầm khi xâm phạm không gian riêng tư của SeungKwan. Họ sợ hãi, vội vàng quay người và lùi ra ngoài.
Khi đã ra ngoài, một trong hai người thở dài, hơi run rẩy, quay sang người còn lại và thì thầm.
" Không phải SeungKwan là người đã khơi dậy việc bắt nạt cậu ta sao..thế tao vừa mới thấy gì vậy "
Người kia nhìn quanh một vòng, chắc chắn rằng không ai nghe thấy.
" Người tên Lee Chan đó đang quyến rũ SeungKwan hả? "
Người kia nhìn quanh một lần nữa, rồi khẽ gật đầu, giọng hạ thấp như sợ bị nghe thấy: " Chắc là vậy, nhưng mà... chuyện này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. SeungKwan không phải là người dễ bị thu hút như thế chứ "
" Nhưng nhìn cách họ đứng gần nhau, cái kiểu... họ như đang quấn lấy nhau ấy, không giống như chỉ có mối quan hệ bình thường đâu " người còn lại đáp, mắt vẫn không khỏi lảng đi về phía nhà vệ sinh.
Người kia thở dài, ánh mắt đầy nghi vấn: " Mà kể cả nếu là vậy... cậu nghĩ những người trong trường sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Chắc chắn sẽ có nhiều người không vui đâu "
Trong trường này, ai mà chẳng mơ ước được chiếm lấy khối tài sản khổng lồ của Seventeen? Những ánh mắt lấp lánh đầy tham vọng không ngừng nhìn chằm chằm vào họ, mong muốn không chỉ sự nổi tiếng mà còn là quyền lực và ảnh hưởng mà Seventeen mang lại. Một số người không ngừng dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm lấy họ, từ những lời mật ngọt đến những kế hoạch tinh vi, tất cả chỉ để một ngày nào đó, họ có thể đứng ở vị trí cao nhất trong mắt các thành viên trong gia tộc.
Làm gì có ai lại gan vậy, mỗi người trong Seventeen đều có mối quan hệ rộng lớn và sức mạnh đáng sợ, một khi đã bị phát hiện, kẻ đó sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Thậm chí, những người từng nghĩ mình có thể leo lên trên đầu Seventeen bằng những thủ đoạn bẩn đều bị gia tộc này xử lý một cách nhẹ nhàng, nhưng đau đớn. Những kẻ này không chỉ bị lãng quên, mà còn bị tẩy chay và làm mất hết danh dự.
...
SeungKwan bị phân tâm, cậu đẩy mạnh cánh tay bỏ chạy. Cậu ôm cánh tay đau nhức về lớp nghĩ " Thời gian trôi qua nhanh mà, chỉ cần chịu đựng ra trường là được về nhà " Khi đến lớp cậu không thể nắm lấy tay nắm cửa vì phía trong họ đang nói về cậu.
" Ê... cậu ta quyến rũ SeungKwan thật đó hả? Không lẽ làm vậy để cầu xin SeungKwan bỏ tên ra khỏi danh sách đen sao? "
" Chắc chắn rồi, cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu "
" Kiểu làm những trò bẩn thỉu ấy "
" Biết đâu cái vẻ ngoài dễ thương của cậu ta lại là chiêu trò thôi, muốn tạo dựng mối quan hệ để lợi dụng SeungKwan "
" Thôi đi, ai mà không biết. Đến khi cần, chắc chắn sẽ không ngại làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Mình còn không hiểu sao SeungKwan lại dính nữa "
Đúng là không thể kiềm chế nổi cảm xúc bản thân. Cậu không phải là người dễ khóc, nhưng lúc này, khi cảm giác cô đơn và tổn thương quá mạnh mẽ, mọi thứ dường như trút xuống không thể kiểm soát. Những lời tàn tán, những ánh mắt đầy nghi ngờ… tất cả khiến cậu không thở nổi.
Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu, khiến cậu giật mình. Cậu quay lại, và ngay lập tức cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình.
Là Kim MinGyu.
" Em ổn không? Sao khóc hoài thế? " MinGyu hỏi, giọng anh đầy lo lắng, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt khỏi mặt cậu.
Chan nhìn anh, cố gắng nén lại những cơn nghẹn ngào. " Em... chỉ là... cảm thấy mệt mỏi quá " Cậu thì thầm, mắt vẫn còn vương nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip