Chương 12: 등나무

Bản thân cậu rơi vào tình trạng nào vẫn có thể không chịu mở lời cầu xin. Chỉ cần sự giúp đỡ từ hắn thôi, không phải cậu sẽ khoát khỏi những việc bắt nạt này.

Kim MinGyu nắm tay nhẹ nhàng đưa cậu đi theo. Hôm nay hắn không có tiết, nên hắn tính đi về dinh thự, hắn muốn đưa cậu đến phòng của hắn. Dinh thự của MinGyu, một nơi yên tĩnh và rộng rãi, là nơi mà hắn thường tìm đến để tránh xa những áp lực bên ngoài. Hôm nay, hắn muốn đưa cậu đến phòng của mình. Trong suốt khoảng đường cậu không nói tiếng nào.

Vừa bước vào phòng, cậu đã ngay lập tức ngửi thấy mùi nến thơm dịu dàng, giống hệt như trong phòng y tế lúc trước. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên một không gian thư giãn, dễ chịu.

MinGyu không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn cậu vào trong. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng đầy tinh tế, không gian rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn vàng cùng với mùi nến tạo nên một không gian đầy ấm áp, khác xa với những ồn ào và xô bồ bên ngoài.

Đèn vẫn chưa kịp bật, cửa sổ bị đóng rèm nên không một tia sáng nào chiếu vào ngoại trừ ánh sáng duy nhất từ ngọn lửa của nến ra. MinGyu áp môi mình vào môi cậu. Toàn bộ cơ thể như tê liệt khi nụ hôn của MinGyu vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Mỗi lần hít thở, mùi nến thơm lại len lỏi vào đầu óc cậu, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và lạ lẫm. Cậu không hiểu sao mình lại không thể đẩy MinGyu ra, không thể nào rời khỏi bàn tay ấm áp của hắn.

Mùi thơm nhẹ nhàng từ nến làm cậu cảm thấy an yên nhưng lại cũng khiến những suy nghĩ trở nên rối loạn.

Cậu chủ động ôm chặt cổ hắn, chiếc lưỡi nhỏ không hề có chút kỹ thuật nào trằn trọc mút lấy môi hắn.

Chính cậu chủ động với hắn, hắn càng hôn cậu điên cuồng, hôn đến nghẹt thở. Hắn dùng chiếc lưỡi ấm nóng la liếm khắp người. Cậu ôm chầm lấy đầu hắn, mười ngón tay đan xen vào tóc, hương thơm nam tính làm cậu bay tận trời xanh, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kích tình.

Bàn tay to lớn đi xuống tách đùi non cậu ra, đem vật đã căng cứng chầm chậm cà cưa phía bên ngoài. Cậu khó chịu quá, cảm giác mình đang bị trăm ngàn cơn sóng tình vây lấy, sắp ngộp thở đến nơi rồi.

" Ừm..đừng mà, khó chịu "

Miệng nói thì tay làm, hắn vẫn điên cuồng nắn bóp hai quả đào tươi bên dưới, kiên quyết không buông tha cậu. Cậu uỷ khuất khóc bù lu bù loa. Hắn biết mình đùa quá trớn, vội vàng hôn lên má cậu lau đi giọt nước mắt.

" Anh làm em đau, ngoan không khóc..nếu như không muốn thì dừng lại "

Kim MinGyu vốn chỉ định trêu đùa, nhưng khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, hắn lại không kìm được mà càng hôn sâu hơn.

Cậu mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, nhưng cậu không có sức phản kháng. Đầu óc cậu ong ong, cơ thể mềm nhũn, mặc cho hắn quấn lấy môi lưỡi mình. Hơi thở của MinGyu mang theo mùi hương quen thuộc, rất ấm áp, nhưng cũng khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Mãi đến khi thiếu oxy, MinGyu mới khẽ buông cậu ra, đôi mắt hắn tối sầm lại, giọng nói trầm khàn:

" Chan, em thực sự không nhận ra anh à? "

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, không có tiêu cự. Cảm giác nóng rực trên môi khiến cậu vô thức liếm nhẹ, hành động này rơi vào mắt MinGyu lại trở thành một sự khiêu khích trí mạng.

Hắn cúi xuống, chạm trán vào trán cậu, giọng nói như than thở: " Em thật sự không nhớ gì hết sao? Không nhớ ai là người vẫn luôn chờ em sao? "

Mùi hương từ cây nến của MinGyu không phải là một mùi hương bình thường. Ban đầu, khi ai đó hít vào, họ sẽ cảm thấy một sự dễ chịu khó tả, giống như mùi gỗ tuyết tùng hòa với hổ phách, xen lẫn chút vị ngọt từ vani và hương hoa nhài dịu nhẹ. Nó gợi lên cảm giác an toàn, quen thuộc, khiến người ta thả lỏng, như đang được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Nhưng càng hít vào lâu, tác dụng của nó càng trở nên rõ rệt. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, như thể có một làn sương mỏng bao phủ, khiến người ta khó phân biệt thực và ảo. Cảm giác lâng lâng len lỏi, khiến ý thức trôi nổi giữa tỉnh táo và mơ màng. Người bị ảnh hưởng bởi hương nến sẽ không thể phản kháng, không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ có thể thuận theo những gì cảm xúc mách bảo.

Với MinGyu, loại hương này không chỉ đơn giản là mùi thơm hắn yêu thích - mà còn là một loại "cám dỗ" tinh tế. Khi cậu đắm chìm trong hương thơm ấy, cậu không thể nào nhận ra những hành động của mình có gì sai. Cậu sẽ chỉ biết rằng MinGyu rất gần, rất ấm áp, rất đáng tin cậy... và mặc nhiên để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn.

MyungHo bước vào, đôi chân dừng lại ngay ngưỡng cửa khi chứng kiến cảnh trước mắt. Đôi mắt anh trầm xuống, ánh nhìn sắc lạnh quét qua hai người trong phòng.

" Kim MinGyu " MyungHo cất giọng, chất chứa sự khó chịu xen lẫn tức giận. " Cậu lại đang làm cái trò gì vậy? "

MinGyu liếm nhẹ khóe môi, một tay vẫn giữ lấy eo cậu, người trong lòng hắn mềm nhũn, hơi thở khẽ phập phồng. Hắn không vội buông cậu ra, ngược lại còn siết nhẹ hơn, như thể cố ý khiêu khích.

" Chẳng làm gì cả " MinGyu nhếch môi cười, giọng điệu thản nhiên.

MyungHo không để tâm đến lời biện hộ của hắn, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu. Đôi má cậu ửng đỏ, hơi thở nặng nề, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. MyungHo bước nhanh đến, bàn tay vươn ra kéo lấy cậu từ vòng tay của MinGyu.

MinGyu không cho phép MyungHo đụng, hắn bế cậu lên giường. MyungHo đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu đang nằm trên giường, rồi mới chậm rãi quay sang nhìn MinGyu.

" Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi tìm được nơi ở của em ấy chưa "

" Rồi.." MyungHo không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi Chan ở. Anh biết rõ tính cách của MinGyu, hắn không bao giờ làm điều gì mà không có sự chuẩn bị từ trước. Vì vậy, việc cậu xuất hiện trong căn hộ này không phải là tình cờ, mà là một phần trong kế hoạch của MinGyu.

Khi phát hiện ra sự thật, MyungHo không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của cậu. Chuyển đến dinh thự của hắn và anh.

MinGyu không phủ nhận, hắn ngồi xuống mép giường, một tay chống cằm, tay còn lại chậm rãi vén những sợi tóc lòa xòa trên trán. Động tác đầy cưng chiều, nhưng ánh mắt hắn lại sâu thẳm đến mức khó đoán.

" Cậu không cần phải cảnh giác như vậy, MyungHo " MinGyu cười nhạt. " Tôi sẽ không làm gì nếu em ấy không muốn "

MyungHo hừ lạnh. " Không muốn? Cậu cho rằng em ấy có thể phản kháng trong trạng thái này sao? "

MinGyu nhếch môi, không trả lời. Đương nhiên, hắn biết rõ tác dụng của hương nến. Cậu lúc này hoàn toàn không có khả năng chống cự hay nhận thức rõ ràng. Nhưng chẳng phải như vậy mới tốt sao?

MinGyu cúi xuống, ánh mắt chạm vào gương mặt say ngủ của người trên giường. Hắn khẽ thì thầm, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạnh lẽo:

" Muốn em ấy...chỉ có thể ở bên tôi "

MyungHo nhìn hai người, MinGyu liếc mắt khẽ cười.

" Tớ biết cậu cũng hứng thú mà, JiSoo hyung, SoonYoung hyung, SeungKwan..còn ai nữa ta. Đừng giả vờ quân tử nữa..đến đây chạm vào thử đi "

MyungHo đứng yên, ánh mắt tối lại. Anh không đáp, nhưng bàn tay vô thức siết chặt.

MinGyu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. " Sao vậy? Cậu do dự à? " Hắn liếc nhìn cậu, người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ vì hương nến, rồi chậm rãi quay lại đối diện với MyungHo. " Hay cậu sợ? Sợ nếu chạm vào rồi thì sẽ không dừng lại được? "

MyungHo thở dài, ánh mắt lạnh đi. " Kim MinGyu, cậu đúng là không thay đổi "

MinGyu cười, nhưng trong mắt hắn không có chút ý cười nào. " Vậy còn cậu? Vẫn muốn làm người tốt sao?"

MinGyu hất tay MyungHo ra, ánh mắt sắc bén. Hắn không nói gì thêm, chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.

" Vậy cứ chờ xem, MyungHo "

MyungHo không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Anh biết, đây không phải là lần cuối cùng anh và MinGyu đối đầu vì Chan.

...

PẰNG!

Tiếng súng vang lên chát chúa, kết liễu kẻ phản bội trong chớp mắt.

" Đem xác hắn cho cá sấu trong hồ đi "

Giọng nói trầm thấp nhưng không hề dao động của JeongHan vang lên, đầy lạnh lùng. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, rồi phủi nhẹ những hạt bụi vô hình trên ống tay. Ly rượu whisky đỏ trong tay hắn sóng sánh, phản chiếu ánh sáng mờ mờ của căn phòng đầy mùi thuốc súng.

Trong không gian im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ, tạo ra một cảm giác âm u đầy chết chóc.

" Các đơn hàng vẫn ổn chứ? " JeongHan hỏi, giọng điệu không có chút cảm xúc.

Lần lượt, từng người phụ trách lên tiếng báo cáo, cẩn trọng đến từng chi tiết. Dưới quyền hắn, không ai dám lơ là hay đưa ra câu trả lời không chắc chắn.

JeongHan nheo mắt, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên ly rượu trong tay. Hắn lặng lẽ quan sát làn khói mỏng bay lên từ điếu thuốc giữa những ngón tay, đôi môi mím chặt như đang suy tính điều gì đó.

" SeungCheol..."

" Cậu có nghĩ JiSoo sẽ đến không? "

" Không phải cậu ta đang có thú vui mới rồi sao, đâu còn hứng thú việc đi bar với chúng ta nữa "

" Phải rồi, Hong JiSoo là kiểu người như thế " Hắn cười nhạt, hớp một ngụm whisky.

Hắn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tư hơn.

" Chuyện này thú vị đấy "

Choi SeungCheol mấy ngày nay vô cùng căng thẳng. Anh nhíu mày, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, làn khói trắng chậm rãi tản ra trong căn phòng u ám.

SeungKwan xử lý tên nhóc đó nhưng hắn cảm thấy mọi chuyện không thoả đáng. Lẽ ra phải khiến cậu ta khuất phục, phải để cậu ta hoàn toàn gục ngã, nhưng SeungKwan lại... mềm lòng. Không những thế, hắn còn nhìn ra được ánh mắt dao động của SeungKwan.

" Hừ "

SeungCheol cười lạnh, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

SeungCheol híp mắt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh nhìn sắc lạnh xoáy sâu vào màn khói thuốc lơ lửng trong không khí.

" Rốt cuộc cậu ta có gì " anh trầm giọng, đôi mắt tối sầm lại, " Để em ấy tạm dừng tranh quyền thừa kế? "

Gia tộc Boo vốn đã lục đục từ lâu. Các phe phái trong gia đình đang chực chờ SeungKwan mắc sai lầm, chỉ cần một chút sơ hở, vị trí vốn thuộc về em ấy sẽ bị người khác cướp đi.

Vậy mà ngay lúc này, SeungKwan lại phân tâm vì một kẻ như Lee Chan.

SeungCheol hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao.

" Cứ tiếp tục thế này, SeungKwan làm sao giành được? "

Anh không chấp nhận chuyện này. SeungKwan là người hắn đặt cược, không thể để một tên nhóc không rõ lai lịch làm lung lay vị trí của em ấy.

" Nếu SeungKwan không tự giải quyết được " SeungCheol nhếch môi cười lạnh, " Thì tớ sẽ ra tay thay em ấy "

JeongHan tựa lưng vào ghế, tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm đầy ẩn ý. " Tôi chỉ đang tò mò thôi. Cậu không sợ bản thân sẽ rơi vào thứ trụy lạc đến mê hồn à? " Hắn liếc mắt nhìn SeungCheol, khóe môi khẽ cong. " SoonYoung, JiSoo, và cả MinGyu đều đã bị rồi đó "

SeungCheol không đáp ngay. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi nhả khói.

" Cậu nghĩ tôi giống bọn họ sao? "

JeongHan bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

" Giống hay không, tôi nghĩ... đến một lúc nào đó, chính cậu cũng sẽ không chắc chắn nữa "

SeungCheol nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn nhìn làn khói thuốc tan vào không khí, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của một người.

Lee Chan.

Hắn cười nhạt, dập điếu thuốc. " Không có chuyện đó đâu " Nhưng ngay khi nói ra câu này, hắn lại cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu mơ hồ.

" Kẻ mạnh không cần tình cảm, nhưng đôi khi... thứ hủy diệt một người lại chính là thứ họ khinh thường nhất "












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip