Chương 13: 나를 잊지 마라

Lee Chan cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Hơi thở của cậu dồn dập khi nhận ra sự hiện diện của một người khác ngay bên cạnh. Cánh tay ấm áp vắt ngang eo cậu khiến từng sợi dây thần kinh căng thẳng đến mức gần như muốn hét lên.

Kí ức về buổi chiều vẫn còn mơ hồ. Cậu nhớ mình đã đứng ngoài lớp học, lặng lẽ nghe những lời xì xào sau lưng. Một cảm giác lạc lõng bao trùm khi cậu vô tình trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Nhưng ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện...MinGyu.

Cậu ta nhìn cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán. Không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng kéo cậu đi. Cậu nhớ mình đã hơi kháng cự, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn bước theo. Rồi sau đó…

Căn phòng này.

Cậu rùng mình, chậm rãi quay đầu lại. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa hắt vào, đủ để cậu thấy khuôn mặt người nằm bên cạnh MinGyu.

Cậu ngừng thở.

MinGyu vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều. Cậu ta trông bình thản, chẳng có chút gì giống như kẻ vừa bắt cóc người khác.

Cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến cậu hoang mang. Cậu cần rời khỏi đây. Nhưng trước tiên, cậu cần biết..tại sao MinGyu lại làm vậy?

Cậu nín thở, cẩn thận nhấc cánh tay MinGyu khỏi eo mình. Nhưng ngay khi cậu vừa cử động, người kia khẽ cựa mình, bàn tay theo phản xạ siết lại. Cậu cứng đờ, cả người đông cứng như tượng đá.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt gần ngay trước mắt. MinGyu vẫn chưa tỉnh, nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại như thể đang mơ một giấc mơ không yên bình. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt cậu ta trông không có vẻ gì là kẻ xấu xa, nhưng sự hoang mang trong lòng cậu vẫn chưa thể lắng xuống.

Cậu cần rời khỏi đây.

Cậu cắn môi, một lần nữa thử gỡ tay MinGyu ra. Lần này, cậu thành công. Nhẹ nhàng nhích người về phía mép giường, cậu cẩn trọng đặt chân xuống sàn. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa đứng dậy, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

" Em định đi đâu? "

Cậu giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt đen thẳm của MinGyu, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu đứng yên, cơ thể cứng đờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một giây im lặng kéo dài tưởng như vô tận trước khi cậu siết chặt nắm tay, cố giữ giọng nói mình bình tĩnh:

" Đưa tôi về "

MinGyu không đáp ngay. Cậu ta chống một tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy. Dáng vẻ lười biếng nhưng lại khiến cậu có cảm giác bị áp đảo hoàn toàn.

" Em quên rồi à? " MinGyu nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thăm dò. " Chính cậu đã đồng ý đi cùng tôi "

Chan sững sờ.

"…Không thể nào " Cậu lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. " Tôi không nhớ chuyện đó "

MinGyu nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.

" Vậy thì, để anh giúp em nhớ lại "

Cậu ta đứng dậy, bước đến gần cậu.

Cậu lập tức lùi lại, nhưng MinGyu đã nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

" Bình tĩnh " MinGyu nói, giọng vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó không thể phản kháng. " Anh không làm gì em cả. Anh chỉ muốn giúp em thôi "

Cậu nhìn chằm chằm vào MinGyu, hơi thở gấp gáp.

Giúp?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

Cậu cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai.

"…Anh nói cái gì? " Giọng cậu khàn đi, gần như nghẹn lại.

MinGyu nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh. " Chúng ta đã ngủ với nhau "

Cậu lắc đầu liên tục, lùi về sau nhưng bị MinGyu giữ chặt cổ tay.

" Không thể nào. Tôi không nhớ gì cả! "

" Vậy thì nhìn đi " MinGyu kéo cổ áo mình xuống, để lộ những dấu vết mờ nhạt trên da. Những vết cắn.

Cậu mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Những dấu vết ấy… thật sự là do cậu để lại sao?

" Em đã cắn anh " MinGyu nói, giọng điệu không hề trách móc, thậm chí còn có chút… trêu chọc. " Lúc đó em rất chủ động, Chan à "

Cả người cậu lạnh toát. Cậu không thể tin nổi những gì mình đang nghe.

"…Anh đang đùa tôi đúng không? " Giọng cậu run lên. " Tôi không nhớ gì cả. Không thể nào có chuyện đó được "

MinGyu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. " Em thật sự không nhớ? "

Cậu nuốt khan, toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng nhớ lại, chuyện gì đã xảy ra? Nhưng trong đầu cậu chỉ là một mảng trống rỗng. Chỉ có hình ảnh cuối cùng — MinGyu đưa cậu đi. Rồi sau đó…

Không có gì cả.

" Anh đã làm gì tôi? " Chan nghiến răng.

MinGyu nhíu mày, siết cổ tay cậu mạnh hơn một chút. " Em nghĩ anh là loại người đó à? "

Cậu im lặng, nhưng ánh mắt đầy phòng bị. MinGyu nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tối lại. " Anh không ép em "

Cậu muốn phản bác, nhưng cậu không có bằng chứng. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác bất an đè nặng trong lồng ngực.

" Là em chủ động với anh đó Chan "

" Em bảo anh giúp em quên hết mọi thứ "  MinGyu tiếp tục, không để cho cậu có cơ hội phản bác. " Em nói… chỉ cần một lần này thôi "

Cậu đứng chết trân tại chỗ.

Hắn đang nói dối. Phải không?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt MinGyu — một ánh mắt bình thản đến đáng sợ cậu không thể chắc chắn nữa.

" Không thể nào…" Chan lắc đầu.

MinGyu cười nhạt, kéo cổ áo mình xuống thêm một chút, để lộ nhiều dấu vết hơn.

" Vậy thì những thứ này là gì? Em bảo anh đã làm gì em, nhưng nhìn xem…" Hắn nghiêng đầu. " Rõ ràng, em mới là người ‘làm gì’ anh "

Cậu cảm thấy hơi thở mình tắc nghẹn. Những vết cắn trên người MinGyu có cả trên vai, trên cổ chứng minh rằng hắn không nói dối.

Nhưng cậu không nhớ.

Cậu không nhớ gì cả.

" Tôi cần phải về nhà "

MinGyu thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. " Anh đã chuyển hết đồ đạc của em đến đây rồi "

Cậu đứng bất động, đôi môi tái nhợt.

" Không thể nào…" Cậu lắc đầu liên tục, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. " Anh không thể làm vậy được "

MinGyu khoanh tay dựa vào tường, giọng nói bình thản như thể việc này chẳng có gì to tát. " Anh có thể. Và anh đã làm "

Cậu cảm thấy như nền đất dưới chân mình đang sụp đổ. Cậu quay người lao về phía cửa, tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, không mở được.

Cửa đã bị khóa.

Cậu tuyệt vọng xoay nắm cửa nhiều lần, nhưng nó không nhúc nhích.

" Mở cửa! " Chan hét lên, quay phắt lại nhìn MinGyu đầy tức giận. " MinGyu, mở cửa ngay! "

MinGyu không trả lời ngay. Hắn bước đến gần cậu, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng khi giọng nói vang lên, từng từ đều rõ ràng và chắc chắn.

" Em còn nhà đâu mà về, Chan? "

Tim cậu như ngừng đập.

" Anh đã dọn dẹp hết rồi " MinGyu tiếp tục, giọng nhẹ bẫng như đang nói về chuyện thời tiết. " Hợp đồng nhà cũ của em cũng hủy rồi. Từ giờ, đây là nhà của em "

Cậu cảm thấy như mình không còn thở được nữa.

Mọi thứ trong đầu cậu vỡ vụn.

Cậu siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, từng tế bào trong cơ thể đều căng cứng vì sợ hãi.

" Anh làm thế này là giam cầm tôi! " Cậu gằn từng chữ, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận. " Tôi sẽ báo cảnh sát! "

MinGyu nhướng mày, như thể câu nói đó khiến hắn thấy thú vị. Không nói một lời, hắn với tay lấy điện thoại của cậu trên bàn, ngắm nghía một lúc rồi bất ngờ ném mạnh xuống đất.

Rầm!

Màn hình vỡ nát, các mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn.

Cậu giật mình lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch.

MinGyu chậm rãi cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên. Mảnh kính sắc nhọn cắt vào tay hắn, nhưng hắn không hề để tâm. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

" Đi báo đi " Hắn nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. " Em nghĩ họ dám bắt anh sao? "

Cậu cứng đờ, toàn thân run lên vì căng thẳng. Cậu không ngu ngốc. Cách MinGyu nói chuyện, cách hắn nhìn cậu, tất cả đều mang một loại chắc chắn tuyệt đối.

MinGyu không sợ cảnh sát.

Thậm chí, hắn còn không xem pháp luật ra gì.

" Anh…" cậu nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. " Anh rốt cuộc là ai? "

MinGyu nhìn cậu một lúc lâu. Rồi hắn bật cười khẽ, cúi người ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.

" Anh là người duy nhất em có thể dựa vào "

Cậu cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong người mình như bị kéo căng đến cực hạn. Cậu muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi không gian này, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.

MinGyu vẫn đứng trước mặt cậu, nụ cười trên môi hắn ngày càng sâu, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng thứ gì đó đáng sợ hơn tất cả, sự chiếm hữu điên cuồng.

Hắn ném chiếc điện thoại vỡ vụn sang một bên, tiến thêm một bước.

" Em không hiểu sao, Chan? " Giọng hắn thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng từng chữ đều sắc lạnh như dao. " Anh đã cho em cơ hội để rời đi từ lâu rồi, nhưng chính em là người kéo anh lại "

Cậu lắc đầu liên tục, bước lùi theo phản xạ. " Không… không thể nào…"

MinGyu cười, nhưng nụ cười đó không còn chút ấm áp nào nữa. Hắn giơ tay lên, chỉ vào những dấu vết trên cổ và vai mình.

" Em nhìn đi. Đây là bằng chứng. Là em đã chạm vào anh trước "

" Không phải! " Cậu hét lên, giọng cậu run rẩy. " Tôi không nhớ gì cả! Tôi không làm những chuyện đó! "

" Vậy thì để anh nhắc lại cho em nhớ "

Nói rồi, MinGyu bất ngờ tóm lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía mình. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn mạnh đến đáng sợ.

" Bỏ ra! " Cậu hét lên, cố gắng giằng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng MinGyu không những không buông, mà còn ghì cậu chặt hơn.

" Em nghĩ anh sẽ để em đi sao? " MinGyu thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. " Anh đã chờ em lâu như vậy, chăm sóc em, quan tâm em… Thế mà em lại muốn chạy trốn? "

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.

" Không đời nào "

Cậu vùng vẫy kịch liệt, nhưng MinGyu như một bức tường thép. Hắn ghì chặt cậu xuống giường, ánh mắt trở nên điên cuồng.

" Em có biết anh phát điên thế nào khi thấy em cứ xa dần không? " MinGyu gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt Chan. " Anh không thể chịu nổi. Anh muốn em ở bên anh… mãi mãi "

Cậu nhìn vào đôi mắt trước mặt mình một đôi mắt không còn chút lý trí nào nữa.

Cậu biết, nếu không thoát ra ngay bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.

Tiếng chát vang lên giòn tan.

Cậu vừa dồn hết sức lực vào cú tát đó, lòng bàn tay nóng rát, nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu.

MinGyu sững lại trong một khoảnh khắc. Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đó, đầu hơi nghiêng đi vì cú đánh. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu biết mình không thể chờ thêm nữa.

Không nghĩ ngợi, cậu quay người lao về phía cửa sổ. Cậu không biết mình đang ở tầng mấy, cũng không quan tâm — cậu chỉ biết rằng mình phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức.

Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào khung cửa sổ, một lực kéo mạnh mẽ giáng thẳng vào lưng, đẩy cậu ngã sầm xuống sàn.

Rầm!

Cơn đau nhói lên như thể xương sống bị dội một cú đập mạnh. Cậu rên lên, cả người tê dại vì cú ngã bất ngờ. Nhưng cậu chưa kịp định thần thì một bóng đen đã đổ ập lên người cậu.

MinGyu.

Hắn không còn là MinGyu dịu dàng, cũng không còn là MinGyu bình tĩnh trước đó. Đôi mắt hắn đỏ lên vì giận dữ, hơi thở gấp gáp như một con thú hoang bị kích động.

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn chống hai tay xuống sàn, giam cậu giữa cơ thể mình và mặt đất.

" Em nghĩ em có thể chạy thoát sao? "  MinGyu cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào. " Dù em có nhảy xuống, anh cũng sẽ kéo em về lại đây "

Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, nóng rực, tràn đầy cơn phẫn nộ bị kìm nén.

" Em không thể rời khỏi anh " Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như lời nguyền. " Từ giây phút em bước vào thế giới của anh… em đã thuộc về anh rồi "

" Em chạy đi, Chan. Dù em có trốn đến đâu… anh cũng sẽ kéo em trở lại "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip